Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Giai Dao] Tình nhân


Cre: 白狼

TOP16 sắp đi đến trạm Quảng Châu.

Thẩm Mộng Dao ngồi xổm trong phòng chậm rãi thu dọn hành lý, tin nhắn gửi đi trên điện thoại vẫn chưa có người trả lời, nhưng Thẩm Mộng Dao cũng không vội. Trong phương diện đối với bạn gái này, Thẩm Mộng Dao vẫn là cực kỳ nhẫn nại.

Ngày hôm sau, máy bay vừa hạ cánh mọi người liền di chuyển đến khách sạn. Thẩm Mộng Dao nhận thẻ rồi chào đồng đội đi vào phòng. Lần này Quảng Ba xem như hào phóng. Khách sạn được chọn cách nhà hát không xa, mà hiếm hoi hơn nữa là mỗi người một phòng riêng. Thẩm Mộng Dao sắp xếp lại hành lý xong, cầm theo điện thoại, đeo khẩu trang trước mọi người một bước đi đến nhà hát Quảng Ba.

Vừa bước vào hậu trường nhà hát, liền nhìn thấy một người ngồi đợi trước gương trang điểm. Thẩm Mộng Dao cong lên khóe miệng, lặng lẽ tiến đến sau lưng đối phương, nghiêng cười nói khẽ vào tai.

"Chị đang nhìn cái gì? Chăm chú như vậy"

"A!"

Đường Lỵ Giai bị tiếng nói đột ngột bên tai làm cho hoảng sợ, giật mình ném điện thoại trên bàn. Quay đầu nhìn lại chính là người mình đang đợi, vẫn không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Nàng nhắm chính xác đầu người kia rồi cụng tới, ai biết được sau cùng người đau là mình. Đường Lỵ Giai bặm môi trừng mắt nhìn Thẩm Mộng Dao đang cười không ngớt, muốn cụng thêm một lần lại sợ đau chính mình.

"Ây da được rồi, không đau nữa nha, em sai rồi, em sai rồi ửa ửa ửa..."

Thẩm Mộng Dao thu lại tiếng cười, vừa cong khóe miệng vừa dỗ dành, thuận thế duỗi tay xoa xoa chỗ đau của người kia. Thấy Đường Lỵ Giai rốt cuộc bình tĩnh lại, lấy thẻ phòng từ trong túi ra đưa cho nàng.

"Nè, đây là thẻ phòng, em vừa thu xếp xong liền tranh thủ chạy ra trước mọi người chút, nếu chị không nhanh đi rất dễ gặp phải người không muốn gặp. Về trước vào phòng đợi em"

Thẩm Mộng Dao nhìn Đường Lỵ Giai bỏ thẻ phòng vào túi, mỉm cười vươn tay xoa mái tóc xanh tím của người kia. Sau đó dẫn Đường Lỵ Giai ra cửa sau nhà hát, tránh khỏi tầm mắt người hâm mộ.

Trước khi rời đi, Thẩm Mộng nhẹ nhàng ôm Đường Lỵ Giai vào lòng, tựa đầu vào cổ nàng, tư thế này cũng thành công chặn được ánh mắt của những người qua đường.

"Liga, khi trở về, đừng vì tránh người khác mà đi thang bộ. Em vừa nhìn thấy mọi người đều ra ngoài rồi, chị có thể đi thẳng về. Còn nữa, ở trong phòng đợi em, ngoan"

Giọng nói trầm mà dịu dàng của Thẩm Mộng Dao vang lên bên tai, làm tai nàng nhanh chóng đỏ lên, ngay cả đôi má dưới lớp khẩu trang cũng ửng hồng. Thẩm Mộng Dao buông nàng ra, Đường Lỵ Giai nhìn vào mắt người kia rồi gật đầu. Đắn đo một hồi lâu, nàng kéo khẩu trang hai người xuống, kiễng chân hôn lên môi Thẩm Mộng Dao, sau đó xoay người kéo khẩu trang chạy thật nhanh...

Thẩm Mộng Dao sững sờ đứng nhìn, đến khi bóng dáng Đường Lệ Gia biến mất mới mỉm cười, kéo khẩu trang đi vào cửa hàng mua ít bánh ngọt rồi quay lại nhà hát. Nhìn cô mỉm cười chia đồ ăn vặt cho các tiền - hậu bối, ai cũng thấy được rằng tâm tình Thẩm Mộng Dao đang rất tốt.

Buổi tổng duyệt diễn ra khá suôn sẻ. Vốn dĩ khi kết thúc sẽ cùng một vài người của Trung Thái ra ngoài, nhưng Thẩm Mộng Dao ậm ừ từ chối rồi trở về khách sạn. Cô lấy đồ ăn đã đặt sẵn dưới tầng mang đi, bước vào thang máy liền gửi một tin nhắn báo cho người trong phòng mình đã về, đẩy cửa phòng đang đóng hờ tiến vào rồi đóng chặt lại. Đặt đồ lên bàn trà, đang không thấy Đường Lỵ giai đâu thì đèn trong phòng tắm bên cạnh đã chỉ ra vị trí người kia.

Thẩm Mộng Dao ngồi trên ghế sô pha, chụp vài tấm ảnh mang đi gửi vào túi phòng. Cô chia sẻ đủ chuyện hôm nay, báo cáo rằng mình đã về khách sạn, và tất nhiên, việc có người nào đó trong phòng người hâm mộ không nên biết. Sau khi gửi tin nhắn, Thẩm Mộng Dao lật xem tin nhắn riêng, cuối cùng nhíu mày đặt điện thoại xuống một bên giường. Xung quanh thật yên tĩnh, chợt nhận ra người trong phòng tắm vẫn chưa ra liền đứng dậy gõ nhẹ cửa.

"Liga, Chị có sao không? Sao lại chưa ra?"

Kiên nhẫn đợi hai phút, mới nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần, qua khe cửa thốt lên giọng nói yếu ớt.

"Dao Dao, có thể nào... lấy cho chị một bộ quần áo không"

Đường Lỵ Giai bên trong hận không thể tự đâm mình, 10 phút trước không lấy quần áo còn tự tin trực tiếp đi vào. Nhìn bóng lưng Thẩm Mộng Dao rời đi rồi quay lại, Đường Lỵ Giai cẩn thận hé cửa. Thẩm Mộng Dao đem quần áo đưa qua khe cửa, nàng nhanh tay giật lấy rồi lập tức đóng lại.

Đưa quần áo xong, Thẩm Mộng Dao nín cười tựa vào tường. Cửa rất nhanh đã được mở ra, nhìn Đường Lỵ Giai nhỏ nhắn trong chiếc áo sơ mi, cô cười thỏa mãn. Áo của Thẩm Mộng Dao dài vừa đến đầu gối nàng, cặp đùi nõn nà như ẩn như hiện, tuy đã thấy qua vài lần nhưng loại phúc lợi này cô cũng không ngại nhiều.

Đường Lỵ Giai giận dỗi trừng mắt nhìn người còn đang cười kia, giận mình thật bất cẩn, cũng giận người nọ sao lại trẻ con như vậy. Hai người ngồi lại ghế sô pha, Thẩm Mộng Dao đưa đũa cho Đường Lỵ Giai, vừa ăn vừa kể nhau nghe những chuyện vui vẻ gần đây của cả hai. Đến khi Thẩm Mộng Dao dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ trên bàn, Đường Lỵ Giai đã ngã lên giường. Thẩm Mộng Dao cười thích thú cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm.

Khi Thẩm Mộng Dao lau khô tóc đi ra, đã nhìn thấy Đường Lệ Gia đang nằm trên giường, cầm điện thoại cười khúc khích. Đèn đột nhiên tắt khiến Đường Lỵ Giai ở trên giường giật mình, nàng kéo điện thoại xuống ngực, chuyển mình nhìn Thẩm Mộng Dao. Con người gian xảo kia chỉ giữ lại một cái đèn ngủ trên đầu giường, dựa vào ánh sáng le lói ấy mà đến bên giường. Cô đoạt lấy điện thoại của Đường Lỵ Giai, tắt hết âm thanh đặt trên bàn, cũng lấy điện thoại chính mình tắt âm, cài báo thức rồi đặt cùng chỗ. Để một chân lên thành giường, đẩy người kia vào sát trong rồi mới mở chăn bông ra nằm xuống. Dưới ánh đèn mờ ảo, Đường Lỵ Gia trông đặc biệt nhu hòa, phảng phất như đã mất hết góc cạnh mà trở thành một con gà nhỏ mặc cho mèo con trêu chọc. Thẩm Mộng Dao nhẹ vén tóc, mắt thẳng tắp nhìn Đường Lỵ Giai, không khỏi khẽ cười một tiếng. Cô dùng một tay che mắt Đường Lỵ Giai, nghiêng người tiến tới hôn lên môi nàng.

Kỹ thuật của Thẩm Mộng Dao ở khoảng này luôn rất tốt. Đường Lỵ Giai nhắm chặt mắt, cảm nhận từng luồng khí như bị lấy đi, nhưng nhịn không được thất thần. Trên môi bỗng truyền đến cảm giác đau đớn cắt ngang suy nghĩ, mở mắt liền nhìn thấy dáng vẻ không bằng lòng của con mèo kia.

Trận vui vẻ này kéo dài không ngắn, mãi cho đến khi Đường Lỵ Giai không còn chút sức lực, chỉ có thể nằm yên trong vòng tay Thẩm Mộng Dao mới kết thúc.

Ngày hôm sau, khi Đường Lỵ Giai đứng dậy khỏi giường đã là giữa trưa. Cầm tờ giấy kẹp dưới điện thoại di động lên, quả nhiên là lời dặn dò của Thẩm Mộng Dao. Nàng mở WeChat và gửi một biểu tượng cảm xúc cho người kia, báo rằng mình đã dậy.

Vừa vào rửa mặt một lúc, Thẩm Mộng Dao đã trả lời, tin nhắn nói rằng đồ ăn đặt đang trên đường giao tới. Đường Lỵ Giai gật đầu hài lòng, Thẩm Mộng Giao đối với mỗi việc nhỏ nhặt đều ôn nhu cẩn thận, thật làm người khác ấm lòng. Chỉ lát sau cơm trưa đã được đặt ở cửa.

Sau bữa trưa, Đường Lỵ Giai lục từ vali bộ đồ chuẩn bị đầu đi gặp Thẩm Mộng Dao. Đợi đến khi công diễn sắp bắt đầu mới đứng lên chuẩn bị, tóc giả, khẩu trang và mũ, rồi cầm theo rác đi ra ngoài. Đến nơi cũng đúng lúc bắt đầu, Đường Lỵ Giai hơi cong lưng, lặng lẽ ngồi vào ghế trong góc hàng sau cùng.

Ngồi dưới đài nhìn lên, quả nhiên Thẩm Mộng Dao trên sân khấu là tỏa sáng nhất. Người ấy một thân sườn xám mang một cảm giác yêu kiều không thể tả. Đoạn MC hẳn là lúc mọi người vui vẻ cắn đường, Thẩm Mộng Dao được nhắc tên liền cười không thôi. Đường Lỵ Giai ngồi dưới khán đài nhìn, Thẩm Mộng Dao cười thật chói mắt, thậm chí làm lòng nàng đau âm ỉ.

MC của Thẩm Mộng Dao vừa hết, Đường Lỵ Giai liền đứng lên lẫn vào dòng người rời đi. Phần quan trọng nhất của người mà cô muốn xem đã xong rồi, cho nên không cần phải ở lại, một đường về thẳng khách sạn. Sau đó Đường Lỵ Giai mở phát sóng trực tiếp xem nốt ba bài hát cuối cùng mà mình chưa xem.

Đến khi công diễn vừa kết thúc, Đường Lỵ Giai đột nhiên nhận được tin nhắn báo về muộn, Thẩm Mộng Dao bị Trương Quỳnh Dư kéo đi quay sân khấu. Đường Lỵ Giai nhìn chằm chằm tin nhắn một lúc lâu, cố gắng trả lời cái gì đó nhưng mãi không viết ra được, cuối cùng nàng ném điện thoại sang một bên rồi bật TV xem tin tức.

Ở phía bên kia, Thẩm Mộng Dao nhìn vào tin nhắn được đã gửi đi mà không có hồi đáp, liền biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết cười khổ với điện thoại, khóa màn hình và đáp lại tiếng gọi của Soso để cùng tập luyện.

Thẩm Mộng Dao một bên tập dượt một bên băn khoăn không biết làm cách nào để dỗ người kia. Âm nhạc vừa dừng lại, cô trực tiếp gọi Soso bên cạnh đến hỏi thăm các cửa hàng gần đó. Sau khi nhận được một số thông tin có ích, mới gật đầu hài lòng đi thay quần áo chờ quay chính thức.

Trong vài năm trở lại đây, Thẩm Mộng Dao bắt đầu thành thạo các mánh khóe cắt đuôi người hâm mộ. Tính toán thời gian vào túi phòng báo một câu đã về, mới đi đến tiệm lấy bánh đã đặt trước đó. Nhìn thấy tin trở về từ túi phòng, mắt Đường Lỵ Giai sáng lên. Nàng vội vàng ra khỏi chăn chạy ra cửa, hé nhìn xung quanh, nhưng cuối cùng không thấy ai cả. Nàng tức giận thở ra một hơi rồi đóng cửa, quay lại ghế sô pha nằm xuống.

Đường Lỵ Giai mở tin nhắn lên, nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện xinh đẹp của người kia, không đặt máy xuống cũng không muốn nhắn trước. Tốc độ của Thẩm Mộng Dao không quá chậm, một mạch về thẳng khách sạn, gõ cửa. Đường Lỵ Giai bị làm cho giật mình, rồi lại vờ như không có ai lén lút đi đến nhìn qua mắt mèo, thấy được là Thẩm Mộng Dao. Vừa mở cửa chợt nhớ mình vẫn đang dỗi, liền xoay người chạy lại sô pha, giả vờ không vui chơi điện thoại, nhưng thật ra lại cẩn thận nghe âm thanh. Thẩm Mộng Dao đóng cửa, cởi áo khoác và ngày càng gần nàng hơn

"Liga, chị có muốn bánh ngọt không ~"

Một hộp bánh nhỏ đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, giọng hơi khàn của Thẩm Mộng Dao từ trên cao phát ra làm Đường Lỵ Giai ngẩn người, song vẫn giả vờ tức giận. Nhưng không biết từ bao giờ mắt nàng đã liếc nhìn chiếc bánh. Thẩm Mộng Dao cụp mắt khẽ cười rồi trực tiếp cúi người, tựa đầu vào cổ Đường Lỵ Giai, nhẹ nhàng làm nũng.

"Oh ~ Liga, chị giận em hả? Chỉ là em đã đồng ý có phúc lợi cho fan rồi, bánh này là em đặc biệt kĩ lưỡng chọn cho chị đó"

Đường Lỵ Giai liếc xéo con người đang làm nũng kia, khịt khịt mũi cầm lấy bánh đặt lên bàn rồi đẩy người trước mặt ra, giả vờ cười đểu

"Lần này bỏ qua cho em, mau đi tắm đi, người toàn mồ hôi kìa"

Ầm ĩ một lúc thì vui vẻ, nhưng đi quá xa thì không thích hợp, Đường Lỵ Giai đương nhiên hiểu đạo lí này. Nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đã vào tắm, nàng cắt sẵn bánh chờ người cùng nhau ăn. Thẩm Mộng Dao đi ra, hai người ngồi xuống vui vẻ chia hết chiếc bánh nhỏ.

Đôi bên trao nhau một nụ hôn mang theo dư vị kem ngọt ngào. Sau đó cùng quay lại giường, tắt đèn ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Tận hưởng đêm cuối của lần gặp gỡ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com