[Trư Dao] Hoa Hướng Dương
-Trình tự thời gian trong truyện thay đổi nhanh, có chút gây khó hiểu
-Lược bỏ một vài đoạn nhỏ vì không hiểu. Mà một số đoạn không lược vẫn không hiểu.-.
___________________________________
Cre:建木
___________________________________
Hoa hướng dương mang ý nghĩa là tình yêu tích cực, trung thành, nồng nhiệt, tươi sáng và thầm lặng.
"Chị ấy xinh ghê!"
"Tính cách của chị ấy thế nào nhỉ?"
"Tuyệt quá! Có thông tin liên lạc không?"
Các bạn học xung quanh đang hỏi về một chị gái xinh đẹp, phải, là Thẩm Mộng Dao.
Sao lồng ngực cứ khó chịu, bồn chồn thật lâu không thể bình tĩnh được? Nhất định là do, không cam lòng bị người khác xem nhẹ.
Không phải, không đến mức đó. Loại chuyện này không phải lần đầu xảy ra, nhiều đến vốn đã thành thói quen từ lâu rồi. Nhưng tuổi mười tám, chính là mang trái tim trong sáng mà kì lạ như vậy, tâm tình luôn yêu ghét rõ ràng. Tưởng Thư Đình nhớ rõ ràng cơ hội trưởng thành của mình, nhưng lại quên mất năm mười ba tuổi, cùng Thẩm Mộng Dao kề vai trải qua.
Vừa xong tiết bổ túc tiếng Anh, có chút mệt, do dự một hồi vẫn là xách cặp lên một mình bắt taxi trở lại trung tâm. Buổi tối còn có buổi tập, Tổng tuyển sắp đến, tâm lí mỗi một người đều căng như dây điện cao thế, từ sáng sớm trong phòng tập đã inh ỏi tiếng nhạc, tiếng giày nhảy cót két trên sàn tập không ngừng.
Đã mấy hôm liền ngủ không được ngon giấc. Tưởng Thư Đình cùng một vài hậu bối đội bên cạnh đi vào thang máy. Em nhìn trái nhìn phải dò xét, hậu bối một tay xách đồ ăn ngoài, tay còn lại cầm điện thoại zhibo. Thật kỳ quái, em cũng không tính là thấp, nhưng trong không gian nhỏ hẹp này lại không ăn nhập gì với họ, đại khái là do nhìn không giống thành viên nữ đoàn: mặc đồng phục học sinh, đeo cặp sách và trên mặt không chút son phấn, mỹ phẩm.
"Trư Đề tiền bối cũng ở đây..."
Hậu bối kia di chuyển máy ảnh tới, Tưởng Thư Đình giật mình hét thành tiếng, tay che mặt để trốn tránh. Cũng may thang máy rất nhanh đã đến, em liền đạp sàn chạy ra ngoài.
Sau khi chạy được vài bước để xác nhận rằng mình đã qua khỏi khu vực nguy hiểm, em lại phải bắt đầu suy nghĩ về vấn đề trước mắt.
[Được rồi, hôm nay sẽ phải làm phiền Lâm Thư Tình, nếu không được thì ghé phòng mấy người Quách Sảng, mình cũng không chê...]
"Ai da!"
Va chạm thật mềm mại, ngay sau đó là cơn đau từ cột sống. Kính cận cũng vì vậy mà rơi một bên, em nhìn không rõ người kia, nhưng cũng vội vàng tiến đến xin lỗi.
"Đình Đình"
Tưởng Thư Đình nhanh chóng đỡ Thẩm Mộng Dao từ nền đất lạnh đứng lên, thân nhiệt của Thẩm Mộng Dao cao hơn bình thường một chút, thở hổn hển, mặc quần thể thao đen, hẳn là vừa mới tập nhảy xong. Thẩm Mộng Dao bị chấn thương ở thắt lưng, cô biết, và khá là nghiêm trọng.
"Dao Dao! Xin lỗi, xin lỗi, thắt lưng chị có sao không? Có bị thương không? Có đau không? Đi được không..."
"Được rồi, chị không sao, ngược lại là em đó, có bị thương gì không?"
Thẩm Mộng Dao nhặt chiếc kính bị làm ngơ bên kia, đeo lên cho Tưởng Thư Đình, cười trộm người gò má ửng hồng, chóp mũi đọng mồ hôi trước măt. Nàng vỗ vỗ bàn tay đang ôm eo mình, cắt ngang màn "lải nhải".
"Đình Đình vừa tan học sao? Đừng có quá sức, tối nay lướt qua một lượt các bài hát là được rồi."
"Ai da, không cần phải lo cho em. Phù~~ cũng may Dao Dao không bị sao, nếu có chuyện gì em nhất định áy náy cả đời mất!"
Thẩm Mộng Dao khúc khích cười thành tiếng
"Cả đời hả, cũng khoa trương quá rồi"
Đứa nhỏ Tưởng Thư Đình này, mỗi câu mỗi chữ nói ra đều chọc trúng điểm cười của nàng (mặc dù nàng rất dễ cười). Cũng càng đồng ý lời Vương Dịch từng nói
[Chỉ cần nhìn thấy Tưởng Thư Đình là muốn cười].
"Thật đó! Thật mà! Hừ..."
Tưởng Thư Đình nghiêng đầu một cái, chớp chớp đôi mắt to nói:
"Vậy thì mười năm, em có lòng tin mười năm sẽ được"
Sao lại tự tin về vấn đề này vậy? Thẩm Mộng Dao lắc đầu cười
"Vừa hay chị có chuyện muốn tìm em"
Một lúc lâu sau, đứng dưới bảng số phòng 336, em mới nhận ra mình đã rất lâu rồi không đến đây. Theo sau Thẩm Mộng Dao, khi nàng vừa chuẩn bị mở cửa, chợt quay đầu lại
"A, chị suýt chút nữa quên mất Đình Đình sợ mèo. Hay mình đi chỗ khác ha?"
"Không sao đâu, em không sợ đến vậy."
Tưởng Thư Đình vươn tay mở cửa đi vào, Thẩm Mộng Dao sửng sốt, nhanh chóng bật đèn lên. Tuo Tuo đang leo giàn, còn Chuxi thì đang ăn, vừa thấy người liền quay lưng bỏ chạy. Đồ đạc sắp xếp quen thuộc mà có phần xa lạ, đúng ha, lần trước em đến là để tìm Vương Dịch...
"Đình Đình, lại đây ngồi đi, mèo không thường tới chỗ này"
Thẩm Mộng Dao thấy Tưởng Thư Đình cứng đờ, liền cẩn thận mang đệm, đồ ăn nhẹ và nước ra. Thẩm Mộng Dao không trang điểm, sắc mặt trắng như màu áo phông trên người, dưới ánh đèn có thể thấy rõ xương quai xanh và mạch máu. Lần trước, lần gần nhất ngồi cùng Thẩm Mộng Dao thế này, nói về chuyện hơi chính thức, đó là... về Lý Giai Ân.
Bắt đầu vốn là nói một chút về học tập, tập luyện, công diễn, cùng một số chuyện như có như không nào đó. Tưởng Thư Đình mỉm cười, theo ý Thẩm Mộng Dao tiếp tục nói. Trên người Thẩm Mộng Dao có một loại hương có thể làm người khác định thần, an tâm. Quách Sảng từng ở trong hậu đài hỏi Thẩm Mộng Dao dùng nước hoa gì, nhưng Tưởng Thư Đình đã chen ngang
"Đó là mùi cơ thể đó. Dao Dao của mình trời sinh mang hương thơm. Quách Sảng cậu học không được đâu."
Mà người vốn rất bình tĩnh này đột nhiên có chút căng thẳng, Tưởng Thư Đình cẩn thận lắng nghe, hóa ra là nàng đang nói
"Đình Đình, tổng tuyển lần này, nếu... em thật sự muốn rời đi?"
À, hóa ra là chuyện này, Thẩm Mộng Dao thật quá ôn nhu đi, đến mức câu [không thể vào vòng] cũng nói không được. Tưởng Thư Đình liết mắt sang Tuo Tuo, con mèo mặt đen đó lại bất chợt nhảy khỏi kệ, làm cô giật mình nép về phía Thẩm Mộng Dao, em nhìn nàng rồi cẩn thận gật đầu.
Thẩm Mộng Dao choàng tay ôm lấy vai Tưởng Thư Đình, kéo em đến bên cạnh mình, muốn nói gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Dù sao, dù sao cũng ở đây 5 năm rồi, một số chuyện cũng nhìn đến quen. Có điều, Thẩm Mộng Dao nhướng mày nhìn đứa trẻ vừa thành niên một tháng trong tay mình
"Chị mới nhớ lại, thì ra chị và Đình Đình đều là ngũ kỳ sinh"
Phải, nhập đoàn năm mười ba tuổi, đến nay cũng đã 5 năm rồi. Thực ra thì, điều thực sự khó nói chính là [5 năm qua chưa từng vào vòng].
Tưởng Thư Đình cảm thấy mình rất ít khi nằm mơ, nhưng em đã nhiều lần mơ thấy mình có thể đứng trên sân khấu đó, với hàng tá ánh đèn sân khấu, chỉ dành riêng cho thời gian phát biểu của em, và 3 chữ Tưởng Thư Đình được đề trên bảng vàng.
Nhưng trong hiện thực, em chính là một năm lại một năm, lặp lại tâm tình thất vọng, ngồi trong góc tối nhìn từng người đi lên, nghe thấy tiếng cổ vũ cho người khác. Thế nhưng chưa từng quay đầu nhìn lại kim tự tháp - nơi không có chỗ cho mình kia, vì càng nhìn thêm một lần, càng cảm thấy chua xót không thôi.
Chỉ duy nhất có một lần, năm đó khi em được phân vào H đội và trở thành đồng đội với Thẩm Mộng Dao. Trong cùng một đội, thời gian chung đụng cũng tăng lên đáng kể, nào là công diễn, trong hậu đài hay trên buổi tổng duyệt, dường như quen biết một người từ đầu đến chân. Cảm giác giống như lúc chơi Vương Giả, lần đầu tiên phát hiện ra một cửa ải bị che giấu - Thẩm Mộng Dao, chị lợi hai như vậy, ôn nhu như vậy, lại vô cùng nghiêm túc.
Năm đó, Thẩm Mộng Dao lấy được hạng 49. Mùa hè năm đó, Thẩm Mộng Dao từ giữa tâm bão nỗ lực chạy ra, nghe xong bài phát biểu, Tưởng Thư Đình cúi đầu nghĩ về con số đó: cho dù chỉ có 48 cô gái được công nhận, trong trái tim em, Thẩm Mộng Dao là người đầu tiên dùng hết dũng khí đến cực hạn, tạo ra khả năng vô hạn.
Mùa hè năm đó, Tưởng Thư Đình chứng kiến Thẩm Mộng Dao có bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu dũng cảm. Cũng chính vào mùa hè đó, em lặng lẽ rút lại ý định lui đoàn.
"Thẩm Mộng Dao, chị không nhớ chuyện này sao. Khi mới nhập đoàn, chúng ta luyện tập cùng một chỗ! Nhưng rất nhanh chị được phân đến nơi khác, lúc đó chúng ta cũng chưa nói với nhau lời nào."
Năm ngoái Tưởng Thư Đình cũng ngạc nhiên như mọi người khi người chủ trì xướng lên cái tên quen thuộc, ngay sau đó là vui mừng và nhẹ nhõm. Ngũ kỳ sinh, Thẩm Mộng Dao, chị ấy... chị ấy vào Tuyển Bá!
Tưởng Thư Đình không rõ mình cảm thấy thế nào, đưa mắt nhìn bóng lưng ngày càng mỏng manh cũng ngày càng thẳng tắp kia bước lên các bậc thang. Thật nhiều bậc, thì ra Tuyển Bá ngồi cao như vậy, thật tốt. Người cùng kỳ với mình bước lên cao, nhìn từ sau cũng cảm thấy yên tâm. Tưởng Thư Đình sẽ âm thầm gọi Phí Thấm Nguyên - người cùng kỳ cùng đội là [Người may mắn], nhưng em sẽ không bao giờ nghĩ Thẩm Mộng Dao như vậy. Em có lúc sẽ ghen tị với [Người may mắn], nhưng ở trên người Thẩm Mộng Dao em sẽ chỉ cảm nhận được sự ảm đạm của chính mình.
Pháo hoa giấy màu vàng từ đỉnh đầu rơi xuống, những kẻ vô danh cũng vinh hạnh "hưởng ké" vinh quang này. Sân khấu rất lớn, lẫn lộn với hàng trăm người đang vẫy tay về một hướng không xác định, cũng không rõ có ai nhìn thấy mình không. Thời gian mấy năm không phải quá dài, mà hiện tại giống như giấy pháo này, phút chốc rực sáng, nhưng rồi cũng bị dẫm nát dưới chân.
TOP16 đi phỏng vấn. Trong chiếc xe buýt yên tĩnh, kính cửa sổ phản chiếu gương mặt Tưởng Thư Đình đang xem tin từ Wechat.
[Sao chị ấy lại có thời gian? Không phải đang phỏng vấn sao? Còn viết nghiêm túc, cảm động như vậy]
Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, Tưởng Thư Đình đã trở thành lựa chọn đầu tiên của Thẩm Mộng Dao. Điều này vô tình đáp ứng đầy đủ khát vọng cạnh tranh và hiếu thắng của tuổi mới lớn.
Cũng ngạc nhiên thật, sao Thẩm Mộng Dao lại biết rõ về mình như vậy? Tưởng Thư Đình nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Mộng Dao, đó là một ngày xuân đang sắp vào mùa hạ, Thẩm Mộng Dao ăn mặc thật đơn giản, trên tóc đeo một chiếc kẹp màu hồng nhạt. Sau đó là lúc tập luyện, vì tuổi còn nhỏ nên hay bị một số người sau 00 trêu chọc, cũng thường bị giáo viên dạy nhảy gọi đi tập thêm. Thẩm Mộng Dao? Hình như là thường xuyên ngồi ở trong góc, không có cùng ai nói chuyện, để mái ngố, tóc cột cao đuôi ngựa, nhưng vũ đạo chưa bao giờ mắc lỗi nên cũng không bị gọi đến.
Chậm rãi nhớ lại chuyện cũ, Tưởng Thư Đình có chút tiếc nuối. Đúng rồi, có một lần, một người cùng kỳ tổ chức sinh nhật, gia cảnh rất tốt nên đã mời tất cả mọi người ăn bánh ngọt. Lúc đó cô vì đi học nên không ở đó, may mắn thay, phần của mình được chừa lại ở lại phòng tập. Vừa tan học, em vội vàng chạy về dùng sức đẩy cửa ra. Nào ngờ trong phòng vẫn còn người, người kia trong phút chốc bị làm cho giật mình, nhưng rất nhanh đã cười nói
"Tưởng Thư Đình? Em tới đây lấy bánh sao? Ở trên bàn đằng kia đó"
Ai da, chết tiệt, cái tên gần như đến miệng rồi, nhưng lại không thể nhớ ra. Chỉ có thể nói lời cảm ơn đơn giản, đi tới lấy bánh. Chiếc bánh kia thật quá hấp dẫn, nên em dứt khoát ngồi trên sàn bắt đầu ăn.
Người kia cười cười không nói gì, tiếp tục đếm nhịp tập lại bài nhảy mà giáo viên đã dạy hôm qua. Dưới hoàng hôn, phòng tập tựa như một đại dương vàng chói mắt. Tập chăm chú thật ha...
Giống như vào lúc em đối mặt với sóng gió, vẫn còn có đàn hải âu cổ vũ, cho em một cánh buồm. Tưởng Thư Đình ăn một miếng bánh lớn nghĩ, mình nhất định sẽ được thăng cấp.
"Cái đó, Tưởng Thư Đình? Cặp sách của em hình như bị đọng nước"
Lúc này em mới nhớ ra đồ trong cặp, Tưởng Thư Đình đặt bánh xuống, vội vàng chăm lo sách vở của mình. Cũng may là không sao, chỉ là dưới đáy hơi ướt, nhưng sách không sao hết.
"Đây là cái gì?"
Người kia tò mò nhìn những bông hoa vừa được lấy ra.
"Đây là bài tập ngoại khóa của em. Cô giáo muốn tụi em hái một vài bông hoa quanh nhà... À, à, em nhớ rồi! Tên chị là Thẩm Mộng Dao! Phải không!"
Nàng lại giật mình, nhưng chỉ chỉ mở to mắt, sau đó ôn hòa gật đầu.
"Em không biết đây là hoa gì nữa, nhưng nó khá giống hoa cúc. Chị có thích không? Thích thì em tặng chị một cái"
Thật ra chỉ là lúc vui vẻ tùy tiện nói vài câu, Tưởng Thư Đình từ lúc mười ba tuổi đã nói nhiều, nhưng dưới ánh đèn vàng nhạt, trong mắt người kia lộ rõ sự mong đợi
"Được không?"
Bàn tay hơi gầy nhưng thon dài người kia nhẹ vuốt ve những cánh hoa, xem ra nàng rất vui vẻ. Về sau Tưởng Thư Đình đã xem qua rất nhiều sân khấu của Thẩm Mộng Dao, và đưa ra kết luận: vũ đạo của nàng không mạnh mẽ cũng không nho nhã. Nếu ví von mà nói, nó giống như những cây cỏ bình thường nhưng cứng rắn, giống như nụ hoa, giống như gân lá, nhỏ bé nhưng trào dâng sức sống và khả năng vô hạn.
"Đình Đình, em nhất định sẽ trở thành một thần tượng tốt"
"Dao Dao, cho dù có chuyện gì xảy ra, em nhất định sẽ phấn đấu để trở thành một thần tượng tốt."
Vào những đêm cô đơn tịch mịch, lúc bị mất ngủ, hay là lúc bị ác mộng làm tỉnh giấc, Thẩm Mộng Dao sẽ mở tổng hợp MC của Tưởng Thư Đình lên xem.
Công diễn sinh nhật lần thứ mười tám của tiểu hài tử, Thẩm Mộng Dao không kịp lên, nhưng sau đó đã tặng em một chiếc bánh kem hai tầng.
Thật ra, nàng chỉ mới bắt đầu gọi em là Đình Đình từ năm ngoái. Trước đây nàng từng nói Tưởng Thư Đình là mẫu em gái lý tưởng, nhưng bây giờ cảm thấy đứa nhỏ này dần trưởng thành rồi. Chỉ là lúc trước có lần ở trong hậu đài, Dương Huệ Đình vào gọi tình cờ đi nhìn thấy hai người bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, sau đó vì tiếng bước chân mới cắt ngang.
Nhớ lại khi đó lúc chưa phải cùng một đội, Thẩm Mộng Dao cũng đã nghe nói về tài ăn nói và cơ trí hơn người của Tưởng Thư Đình. Đứa nhỏ bị giáo viên vũ đạo phê bình, mặt ủ rũ nhưng không để rơi một giọt nước mắt. Đứa nhỏ dù tập luyện vị trí cùng động tác mệt đến lã người vẫn có thể chọc người khác cười. Đứa nhỏ phải dậy sớm đi học nhưng vẫn mồ hôi nhễ nhại chạy về tập luyện. Đứa nhỏ từng tặng cho mình một cành hoa, Tưởng Thư Đình lúc đó, chỉ mới mười ba tuổi.
Khi chỉ còn lại bản thân đơn côi trong bóng tối, tiếng cười nói của Tưởng Thư Đình dần dần tràn ngập khắp không gian. MC của em, không giống như chỉ có thể mang lại sự vui vẻ ngắn ngủi vì hiệu ứng tiết mục, mà nó thực tế và linh hoạt, là nỗ lực đến mồ hôi thấm ướt tóc mái, luôn thật tâm mỉm cười dù không có tiếng call.
Em ấy đang dần trưởng thành... Thẩm Mộng Dao an ủi đứa nhỏ đang khóc thút thít trong lòng mình. Mọi người ở đây rất giống nhau, đều thích ban ngày cười, ban đêm khóc, thích phô trương, cũng đều đã quen với việc tự phủ nhận rồi lại tự khích lệ bản thân.
Nàng nói với Tưởng Thư Đình, em sao lại là một chú hề được? Chú hề luôn lặp đi lặp lại những màn diễn tương tự, mọi người xem một vài lần đã cảm thấy nhàm chán rồi. Là bởi vì em lương thiện, em đáng yêu, chăm chỉ và chân thành, nên mọi người mới nguyện ý nhìn em cười suốt nhiều năm như vậy. Em là bảo bối của chúng ta, là kho báu không thể bỏ qua.
Vì Thẩm Mộng Dao đã mời, nên sau buổi tập em đã ngủ lại phòng 336. Đến nửa đêm, Tưởng Thư Đình lạ giường liền tỉnh dậy, đi tìm nước uống. Mặc dù đã rất cẩn thận, nhưng giấc ngủ của Thẩm Mộng Dao vốn luôn rất nông, Tưởng Thư Đình nghe thấy người kia lẩm bẩm ở giường bên, đến cạnh bên thì thầm muốn đi uống nước, đến khi thấy Thẩm Mộng Dao đã ngủ trở lại, mới dám bước đi.
Hôm đó, em từ chối tất cả các câu hỏi của bạn học về Thẩm Mộng Dao, một mình chạy đến góc sân trường ngẩn người. Cành hoa kia, Thẩm Mộng Dao từng đặc biệt đến nói với mình sau một tuần mà nó đã héo mất rồi. Và chị ấy vẫn giữ lại hoa khô, kẹp nó vào một cuốn sách. Ký ức về Thẩm Mộng Dao giống như một mùa xuân không bao giờ tàn.
Trong đầu toàn là nhịp tim đập nhanh rộn ràng, cũng như tiếng nói từ nội tâm của chính mình đêm đó. Cô nghe thấy chính mình nói
[Dao Dao, em đã đi tra trong sách rồi, hóa ra đó là hoa hướng dương, rất thích hợp với chị. Trong lòng em, chị cũng giống như Thái Dương, nói cho em biết ý nghĩa của việc làm một thần tượng, cho em biết sự tồn tại của việc tiến lên phía trước. Em muốn giống như chị, trở thành một thần tượng thật tốt đẹp, một thần tượng có thể mang lại sức mạnh và hy vọng cho mọi người. Hơn nữa, làm Thái Dương hẳn là mệt lắm... Thật ra em biết rõ, em không bao giờ sánh được với vị trí của Vương Dịch và Phí Thấm Nguyên... Nhưng em muốn dùng cách riêng của mình, giúp chị san sẻ chút gì đó...]
"Em sẽ đồng hành với chị đến cùng"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com