Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Theo lời kể của Dì Dung thì ngoài lẩm bẩm một mình thì Lệ Thu hay lui tới vườn hoa của bà ta. Dì Dung cũng giống ông chủ, chỉ nghe bà chủ thông báo rằng mấy người giúp việc kia tự động nghỉ do nhà có việc rồi thôi. Cả cô bé trẻ tuổi mới vào tháng trước cũng vậy. Lần lượt từng người một biến mất khiến dì vô cùng lo lắng. 

Hoàng bảo dì Dung dẫn bọn họ ra vườn hoa phía sau căn biệt thự, dì ấy dặn dò hai người phải cẩn thận, tốt nhất đừng dẫm vào hoa của Lệ Thu rồi nhanh chóng chạy đi, coi bộ chỉ còn một mình nên dì ấy bận rộn lắm.

Hai người đứng giữa vườn hoa, gió lạnh thổi tới khiến khóm hoa đung đưa như có bàn tay ai đó chạm vào.

Nhật Hoàng bước nhanh qua những khóm hoa, hắn vừa đi vừa quan sát xung quanh, trời rõ ràng đang sáng nhưng cũng không chiếu nổi tới khi vực này vì bị tòa biệt thự che mất rồi. Không hiểu sao nơi này khiến hắn cảm thấy kỳ quái vô cùng. Còn kỳ quái chỗ nào thì hắn không biết.

Steven thấy lạ ở chỗ trồng hoa thì phải chọn nơi có nắng, sao bà ấy lại trồng hoa ở nơi âm u lạnh lẽo như vầy nhỉ?

Dưới ánh đèn vàng mờ hắt ra từ hiên nhà, những cánh hoa lay động như đang thở, thoáng ẩn thoáng hiện trong làn sương dày đặc. Steven khẽ rùng mình, tay siết chặt chiếc đèn pin.

“Cậu có cảm thấy chỗ này hơi lạnh hơn bình thường không?” Steven nói nhỏ, giọng pha chút dè chừng.

Nhật Hoàng dừng lại, cúi xuống sát một khóm hoa hồng đã héo rũ. Ngón tay hắn lướt nhẹ lên mặt đất, chỗ đó ẩm ướt và mềm hơn so với xung quanh. Khi rút tay lên, đầu ngón tay hắn dính một lớp bùn đen sẫm, có mùi tanh tưởi khó chịu.

“Đất ở đây mới bị xới.” Hắn trầm giọng, mắt liếc qua những luống hoa đều tăm tắp. “Ai đó vừa chôn thứ gì đó xuống đây.”

Hoàng giơ đèn pin soi kỹ vào giữa gốc hoa hồng, có một sợi vải đỏ mảnh như dải lụa, bị lấp hờ trong đất, đầu sợi còn thấm đẫm một vệt sẫm màu.

Cả hai nhìn nhau, cùng lúc đó gió lạnh bất ngờ mạnh hơn, những cánh hoa đồng loạt rung lên như muốn thì thầm điều gì đó.

Hoàng ra hiệu cho Steven lùi lại vài bước, hắn lấy trong túi ra một chiếc găng tay mỏng rồi cẩn thận nhặt sợi vải đỏ lên. Dưới ánh đèn pin, họ thấy rõ đó không phải là lụa, mà là một mảnh ruy băng, loại thường dùng để buộc tóc.

“Ruy băng của con gái…” Hoàng khẽ nói.

Steven khẽ nheo mắt, anh cầm lấy mảnh ruy băng, quan sát kỹ phần đầu bị đứt. Sợi chỉ tưa ra, dính chút bùn khô, xen lẫn vài sợi tóc đen rất mảnh.

“Sao lại chôn thứ này ở đây?” Steven trầm giọng.

Hoàng lia đèn pin xung quanh, soi dọc theo luống hoa hồng. Ánh sáng quét qua từng gốc hoa cho đến khi dừng lại ở một khóm hoa nhỏ bị nghiêng, đất xung quanh sẫm màu hơn hẳn.

“Steven, anh nhìn chỗ kia kìa.”

Hai người tiến lại gần. Gió lạnh từ đâu thổi ào qua khiến những cánh hoa rung lên, rơi lả tả xuống mặt đất. Steven quỳ xuống, dùng dao găm nhỏ khều nhẹ lớp đất trên cùng. Ngay lập tức, mùi tanh ngai ngái bốc lên, thoảng lẫn mùi sắt gỉ.

Một vật kim loại mờ hiện ra dưới ánh đèn, nó là một chiếc kẹp tóc hình bướm, đã gỉ sét.

Steven đeo găng tay, nhặt nó lên. “Hoàng, nhớ vụ cô gái mất tích năm ngoái không? Trong biên bản có ghi cô ấy đeo kẹp tóc hình bướm.”

Hoàng gật đầu, nét mặt căng lại. “Sao anh biết?"

Steven cười cười, anh phủi bụi ra khỏi ống quần, lơ đễnh đáp: "Có người quen trong ngành, thỉnh thoảng có tán gẫu vài câu nên biết"

Gió lạnh thổi qua, dù gió có lạnh cũng không lạnh bằng nét mặt của Hoàng, hắn vẫn nhìn anh, giọng trầm đi vài phần: "Nhưng thông tin anh vừa nói là hồ sơ mật"

"Ối chà, tự người ta kể chứ tôi sao biết được? Cậu không định bắt tôi vì chuyện này đó chứ?" Steven vẫn giữ vẻ mặt bình thản, tựa như anh thật sự chỉ là "vô tình" nghe được vậy.

Hoàng không nói gì thêm, hắn không phải cảnh sát nên không có quyền bắt người. Hơn nữa hôm nay là tự hắn dẫn người ta tới đây nên không thể lỗ mãng được. Đợi về rồi tính sau.

Steven đứng dậy, quét ánh đèn ra xa hơn. Ở mép hàng rào, có dấu chân loang lổ, hình dạng lạ lùng như thể một người đi chân trần, nhưng gót chân lại hướng ngược.

Steven rọi đèn theo hướng dấu chân. Chúng dẫn tới gốc cây cổ thụ gần đó, nơi đất bị cào xới lên như có ai từng chôn thứ gì đó.

Anh lấy găng tay, khẽ gạt lớp đất trên cùng, phát hiện ra một mẩu vải đỏ sậm màu bùn , cùng loại với sợi ruy băng khi nãy.

“Hoàng, chỗ này chôn nhiều ruy băng nhỉ?"

Stven đào thêm nữa, thấy vài mảnh xương nhỏ khá kỳ lạ bèn chỉ cho hắn xem.

Hoàng lấy túi niêm phong trong ba lô, cẩn thận gắp mẩu vải đỏ và mảnh xương nhỏ cho vào. Steven vẫn lia đèn quanh gốc cây, bất chợt anh khựng lại.
“Có gì đó ở đây.”

Giữa lớp đất bị xới, lộ ra vài sợi tóc đen dài, dính bùn và lá mục. Anh dùng kẹp gắp lên, đặt vào túi bằng chứng thứ hai.
“Còn mới. Chưa mục hẳn.”

Hoàng gật đầu, ánh mắt sắc lại. “Nếu đúng là tóc người, khả năng cao nạn nhân bị kéo tới đây. Chỗ này hẳn là điểm trung chuyển, là nơi chôn giấu tạm thời, không phải hiện trường chính.”

Steven nhìn quanh, nhận ra những vết lún sâu nối liền từ hàng rào đến gốc cây. “Xe tải nhỏ, hoặc xe bán tải. Có lẽ họ dừng ngay đây rồi khiêng thứ gì đó xuống.”

Hoàng đứng thẳng dậy, quét đèn ra xa. “Tôi sẽ yêu cầu đội kỹ thuật hình sự đến lấy mẫu đất, đối chiếu với dấu lốp. Cậu ghi tọa độ lại đi.”

Steven gật, thao tác nhanh trên điện thoại. Trong bóng tối, tiếng gió rít qua kẽ cây, lạnh lẽo và trống trải. Nhưng cả hai đều biết, thứ họ vừa chạm tới có thể là mảnh ghép đầu tiên trong một vụ mất tích mà thôi.

Hoàng đóng túi niêm phong lại, đứng dậy quan sát xung quanh. Vườn hoa phía sau ngôi biệt thự vốn im ắng, nhưng giữa những lối đi lát đá, chỉ có một khoảng đất loang bùn, chứng tỏ gần đây có người giẫm lên thường xuyên.

“Lối này khác với sơ đồ bản thiết kế,” Hoàng nói, mở bản in trong điện thoại. “Theo bản vẽ, chỗ này phải là đường cụt.”

Steven lia đèn, lần theo vết đất. Nó kéo dài men theo hàng rào, rồi rẽ ngoặt về phía dãy chậu cảnh kê sát tường. Một chậu lớn bị xô lệch, để lộ phần mép kim loại gỉ sét bên dưới.

Anh cúi xuống, khẽ gõ. Âm thanh rỗng vang lên: “Có nắp kim loại.”

Hoàng quỳ xuống, gạt lớp đất quanh mép. Một khe hở hiện ra, đủ để luồn ngón tay vào. Hắn lấy đèn pin rọi sâu xuống nhưng không nhìn được gì cả. Chỉ có một cỗ mùi tanh hôi và ẩm thấp.

“Có vẻ là kho cũ,” Steven nhận xét.

Hoàng lắc đầu, mắt vẫn dán xuống dưới. “Kho thì không cần che kỹ thế này.".

Không khí chùng xuống. Gió lùa qua hàng cây, xào xạc như tiếng người thì thầm. Hoàng kéo bao tay, thử đẩy nắp hầm lên, nhưng nó bị khóa từ trong.

“Chúng ta chưa nên mở,” Nói rồi Hoàng đứng dậy. “Báo đội kỹ thuật hình sự đến kiểm tra trước."

Steven im lặng một lúc rồi gật đầu. Trong ánh đèn pin, gương mặt cả hai ánh lên nét nghi ngờ lẫn căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com