Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

“Vả lại" Lệ Thu nói tiếp, từng câu vô cùng sắc bén “Tôi chỉ đang nói sự thật. Trong hồ sơ, tôi chưa từng ngược đãi ai. Chưa có ai tố cáo. Chưa có tang chứng. Căn hầm này…”

Bà ta đưa tay ra, phẩy nhẹ như đang giới thiệu một món đồ nội thất thông thường.
“Tôi sẽ nói là kho chứa rượu. Hai người lén đột nhập vào, hút thuốc rồi bất cẩn gây hỏa hoạn. Sau đấy tôi muốn làm gì nó là chuyện của tôi.”

Trương Dũng đứng phía sau, nhìn vợ với ánh mắt run rẩy. Ông ta muốn nói gì đó nhưng cổ họng như bị nghẹn lại. Trên tay ông là bình xăng dầu đã cạn, lúc nãy bà ta nói chuyện cố kéo dài thời gian để ông ta tưới xăng xung quanh căn hầm từ vườn hoa.

Ông không muốn đi đến bước này nhưng vì bà ta dọa rằng nếu sự việc bị bại lộ thì có thể sự nghiệp của ông cũng tan tành mây khói.

Dưới ánh đèn pin hắt từ xa, gương mặt Trương Dũng tái mét như người vừa bị bóp nghẹt bởi chính nỗi sợ của mình. Mùi xăng còn phảng phất trong không khí, hoà lẫn với hơi ẩm lạnh lẽo của căn hầm khiến ông ta sởn gai ốc.

Lệ Thu quay đầu lại nhìn ông, đôi mắt bà ta đỏ ngầu vì giận dữ lẫn hoảng loạn.

“Còn đứng đấy làm gì? Khóa cửa hầm lại. Chúng ta chỉ cần châm lửa, mọi thứ sẽ kết thúc.”

Giọng bà ta khàn đặc, ánh mắt như một con thú bị dồn đến đường cùng.

Trương Dũng nuốt khan, từng thớ cơ trên mặt giật nhẹ: “Thu… chuyện này…liệu có quá—”

“Ông muốn mất tất cả sao?” Bà ta cắt lời, ánh mắt sắc như lưỡi dao.

“Ông nghĩ người ta sẽ tin ông bị tôi ép à? Ông là người chủ căn nhà, là người quyết định nhiều thứ quan trọng. Nếu tôi ngã… ông có nghĩ mình còn thoát được không?”

Ông ta khựng lại. Đôi bàn tay cầm chìa khóa run như sắp rơi. Sự việc ngày càng đi xa, đến mức ông không còn đường thoái lui.

Phía sau, Hoàng và Steven vẫn giữ khoảng cách, dường như đang quan sát từng động tác của họ. Sự căng thẳng trong căn hầm đặc quánh đến mức chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến tất cả nổ tung.

Trương Dũng cắn chặt răng, nói như quỵ ngã:
“Thu… đừng bắt tôi làm thêm nữa. Tôi… không muốn giết người.”

Lệ Thu quay phắt lại, trong đôi mắt bà ta ánh lên một thứ gì đó vừa điên loạn vừa tuyệt vọng.

“Tôi không bắt ông giết ai cả. Tôi chỉ muốn bảo vệ chúng ta. Chỉ cần thiêu rụi mọi thứ, mọi dấu vết và mọi bằng chứng. Rồi chúng ta có thể bắt đầu lại!"

Những lời ngon mật ngọt của bà ta xoáy sâu vào cõi lòng của Trương Dũng, lúc này ông ta như hạ quyết tâm, tiến tới định đóng nắp hầm thì một thứ gì đó bắn vào bàn tay phải ông ta. Tiếp theo đó là một cơn giật dữ dội khiến ông ta ngã ngửa ra đằng sau.

"Cái này? Súng điện?!" Lệ Thu trợn mắt thất kinh. Bà ta lập tức nhìn xuống chỗ Steven, anh ta lúc này ngón tay đang xoay súng và cười tít mắt.

"Ngạc nhiên vậy sao?"

Bà ta định mở miệng nói thêm thì trước mắt mắt bỗng có một cái bóng xoẹt qua. Giây tiếp theo đã bị ai đó vật bay xuống nền nhà.

"Nặng tay vậy?" Steven từ căn hầm bước lên, anh ta đút tay vào túi quần, cúi xuống nhìn người phụ nữ đang nhăn nhó vì đau đớn.

Hoàng liếc Steven: "Anh tiếc à? Bà ta vừa định BBQ chúng ta đấy"

Steven lắc đầu, đáp: "Tôi tiếc vì không thử được súng điện với cậu hơn"

Nghe tới đó vẻ mặt của Nhật Hoàng ngày càng đen lại. Steven cười phá lên, đưa tay vuốt vuốt lưng thằng nhóc cao lớn: "Giỡn mà giỡn mà, tôi quý cậu nhất nên sẽ không làm đau cậu đâu. Hahaha!"

_ _ _ _ _ _

Lát sau cảnh sát ập tới căn nhà của Trương Dũng, họ nhanh chóng bắt giữ hai vợ chồng ông ta. Lệ Thu không cam tâm bèn lật mặt bảo mình vô tội. Tất cả do chồng bà ta làm, bà ta khai rằng Trương Dũng đã mua căn nhà này và tự thiết kế cùng vợ cũ của mình, còn bà ta chỉ mới dọn tới không lâu nên chẳng biết gì cả.

"Hai người này đột nhập vào nhà tôi, các anh không bắt họ mà bắt tôi, tin tôi kiện tất cả các người không hả!" Lệ Thu tức giận quát.

"Bình xăng cũng là của chồng tôi, dấu vân tay trên đó cũng là của ông ta. Còn đồng bọn bắt cóc, tôi không biết gì cả, có khi hắn là tay sai của chồng tôi thì sao?"

Một đồng chí cảnh sát trẻ nghe vậy bèn hỏi: "Còn những nạn nhân trong bức tường thì sao?"

"Những nạn nhân đó đa phần là những người vô gia cư hoặc cơ nhỡ, tâm thần không ổn định bị chồng tôi dụ về. Tôi bị ông ta uy hiếp suốt nên không dám báo cảnh sát. Các người chưa điều tra kỹ mà chỉ nghe hai tên trộm này nói, đúng là có mắt như mù!" Bà ta vừa nói vừa trừng mắt uy hiếp các đồng chí cảnh sát.

Hoàng khoanh tay, không nói gì. Chính sự im lặng ấy khiến Lệ Thu thêm tự tin, tưởng như đã dồn được hắn vào đường cùng. Phải, bà ta làm rất sạch sẽ, không hề để lại một chứng cứ gì có thể vạch tội mình được cả. Chỉ cần không có bằng chứng thì đố mà kết tội bà được.

Bà ta tiếp tục tấn công: “Và còn một điều nữa. Cậu Hoàng…” bà ta cười nhạt: “Cậu không có quyền thẩm vấn hay bắt giữ tôi. Cậu chỉ là một thám tử nghiệp dư .Danh phận chẳng đủ để… ừm… can thiệp vào chuyện của chúng tôi. Giỏi thì đưa bằng chứng đủ thuyết phục đi.”

Steven hít sâu, sắp phản ứng thì Hoàng giơ tay chặn nhẹ.

“Xong chưa?” Hoàng hỏi.

Chỉ ba chữ, nhưng khiến nụ cười của Lệ Thu khựng lại nửa giây.

Hoàng tiến một bước. Sắc mặt hắn vẫn bình thản, nhưng đôi mắt vô cùng lạnh lùng như đang nhìn một ả gà mái tự phụ.

Hắn giơ điện thoại lên và bật một đoạn ghi âm. Trong đoạn ghi, giọng của Lệ Thu vang lên đều đều nhưng nghe rất lạnh lùng, hiểm độc: "Chết chưa?"

"Vẫn chưa hẳn"  Giọng của một gã đàn ông vang lên.

"Xử lý ả đi, đem nhốt xuống hầm hay chôn trong xi măng cũng được."

Gã ấy cười khà khà: "Lạnh lùng thế, dù sao đây cũng là-" 

"Chỉ là một con bé giúp việc thôi, cần gì nghĩ nhiều thế. Tôi không quan tâm! Ông nhanh quẳng nó xuống hầm đi, nhớ dọn dẹp cho sạch sẽ, đừng để ai biết được kẻo lại phiền phức!"

"Ư...ư....ư..."

Sau đó là một tràng âm thanh hỗn tạp vang lên. Chỉ cần nghe thoáng qua cũng biết cô gái ấy đã tuyệt vọng đến mức nào khi bị kéo đi, tiếng giày loạng choạng, hơi thở gấp gáp trộn lẫn tiếng nấc nghẹn đứt quãng.

Tất cả hòa lại thành một bản hòa âm kinh hoàng đến nghẹt thở.

Trong đoạn ghi âm, giữa những tiếng động hỗn loạn ấy, đôi khi vẫn lọt ra tiếng khóc run rẩy của cô gái, nghe yếu ớt, đứt đoạn, rồi vụt tắt như một ngọn nến bị dập vội. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến bất kỳ ai nghe tới đều rùng mình.

Không ai nói gì, nhưng sự phẫn nộ cuộn lên trong ngực từng người như muốn nổ tung.
Không chỉ thương tiếc cho cô gái trong đoạn ghi âm ấy, mà còn cho những nạn nhân khác – những người không bao giờ có cơ hội hét lên thêm lần nào nữa.

Gương mặt Lệ Thu đổi sắc hoàn toàn.

Đây là đoạn ghi âm mà Hoàng thu được khi lén lắp nó ở di ảnh người vợ cũ của Trương Dũng.

Ngày đầu tiên khi đến đây hắn đã nghi ngờ người phụ nữ này, Trương Dũng kể rằng vợ mình hay ngồi lẩm bẩm một mình trong phòng khách nên hắn đoán bà ta sử dụng thiết bị nhỏ như micro để nói chuyện với ai đó, vì không muốn bị người khác nhìn thấy nên hay ngồi ở chỗ bài vị của người vợ cũ để tránh bị nghi ngờ.

Việc lắp máy ghi âm ở bài vị chỉ là tiện cho việc theo dõi nhưng không ngờ lại ghi được khoảnh khắc phơi bày sự tàn nhẫn, vô nhân tính của người phụ nữ này.

Hoàng nhếch môi, hờ hững nói: “Nếu bà báo cảnh sát trước, càng tốt. Vì tôi sẽ gửi đoạn ghi âm này cho họ. Còn Trương Dũng…”

Hắn quay sang người đàn ông đang run rẩy kia: "Ông sẽ xác nhận mọi thứ trước mặt điều tra viên. Tôi đảm bảo ông sẽ được khoan hồng nếu hợp tác.”

“Tên thám tử kia!” Lệ Thu bật lên, lần đầu tiên giọng bà ta mất kiểm soát.

Hoàng nhìn thẳng vào mắt bà ta, khí thế áp đảo khiến bà ta sợ hãi: "Bà không thể chối cãi được nữa!"

Không còn chỗ để xoay chuyển. Không còn lối thoát. Nét điềm tĩnh quý phái của Lệ Thu sụp xuống như một lớp phấn vụn. Bà ta lùi lại một bước, hơi thở dồn dập, hai bàn tay siết lại đến trắng bệch.

Steven nhìn Hoàng, thở phào một hơi mà không dám để lộ ra ngoài.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com