Chương 16
Hai người về tới chung cư, trước khi vào nhà Steven vội xoay rồi lật Hoàng qua lại hết mấy lần. Hắn thở dài, đánh nhau với nữ quỷ kia không mệt nhưng đối với sự hỏi han của Steven khiến hắn thấy mệt gấp trăm lần.
"Tôi thật sự không sao mà..." Hoàng thở dài lần thứ n trong ngày.
"Còn nói không sao? Bộ vest của cậu dơ rồi kìa, thật là, lén trốn tôi quay lại chỗ đó." Steven vừa càm ràm vừa phủi phủi bụi khỏi áo của Nhật Hoàng.
Hoàng im lặng, nghĩ nghĩ gì đó rồi chậm rãi lên tiếng: "Anh vào phòng bằng cách nào? Trèo tường à?"
Hắn nhớ lúc ấy có nhìn xung quanh một lượt nhưng không có sợi dây nào, vậy anh ta trèo vào phòng bằng cách gì?
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Cánh môi mỏng của hắn khẽ cong lên. Khỏi cần nói anh cũng biết anh ta lên đây bằng gì.
Steven gãi gãi đầu, không biết nói sao đành cười hề hề, nhanh chóng chào tạm biệt rồi mở cửa chạy biến vào nhà. Hắn thấy anh giả ngu bèn không nói gì nữa. Hoàng về tới nhà liền thay bộ vest ra rồi đi tắm rửa ngay, nãy giờ cả người hắn cứ bốc mùi kinh tởm không chịu được, làm hắn có đói cũng không còn hứng thú ăn uống gì cả, chỉ mong về thật lẹ để tẩy cho hết cái mùi chết chóc này đi mà thôi.
Tắm được một phát khiến cơ thể hắn nhẹ hẫng, cảm giác nặng nề, mệt mỏi và buồn bực trong suốt cả ngày hôm nay được làn nước rửa trôi tất cả khiến hắn dễ chịu vô cùng.
Đang nhắm mắt dưỡng thần thì Steven nhấn chuông, bảo hắn qua nhà anh ăn tối. Sẵn đang đói bụng hắn liền nhận lời ngay lập tức. Vừa qua nhà liền gặp cái mỏ chim của Khang và con chuột Gia Huy đang thi nhau tranh cãi xem pizza có dứa và không dứa cái nào ngon hơn.
"Có dứa mới ngon!" Gia Huy trừng mắt với Đình Khang.
"Ăn pizza mà có dứa thì chua lét, sao ăn?" Đình Khang chu mỏ cãi lại.
Lâm Thanh Nhã ngồi xem màn đấu khẩu của hai vị thanh niên ấy mà không khỏi thở dài. Có lẽ Steven rủ anh qua ăn là phụ, ngồi canh hai đứa này mới là chính.
"Huy, nín cái mỏ giùm tao!" Nhã giơ tay kéo Gia Huy xa khỏi Đình Khang.
Gia Huy nhìn Nhã với đôi mắt long lanh, định mở miệng nói nữa liền bị anh nạt: "Cái mỏ bớt dảnh dảnh đi, chơi chung riết vậy đó hả?"
Đình Khang đưa tay lên ngực cảm nhận trái tim mình tan nát: "Anh Nhã....sao anh nói em nặng vậy?"
"Có khách đó, lịch sự chút để anh còn mặt mũi coi" Steven kẹp cổ Khang để nó bớt nói lại, anh sợ Hoàng sẽ mệt nếu cứ nghe nhóc ấy lảm nhảm.
Nào ngờ Hoàng không hề khó chịu mà nhân lúc anh đang rót nước ngọt trong bếp lại hỏi: "Nói mới nhớ, anh tới đây bằng cách nào?"
Nãy giờ từ biệt thự tới đây Steven nói rất nhiều nhưng nghe tới câu hỏi này liền "off" đài. Không biết phải trả lời kiểu gì.
"T..tôi à....Tôi đi taxi tới đây, lúc sắp tới đây thì tôi xuống xe, đi bộ" Steven tự bịa ra một lý do nghe vô cùng thích đáng.
Nói xong Steven lén nhìn vẻ mặt của Nhật Hoàng. Thấy thái độ của cậu ta trước sau như một, hoàn toàn không có một tí chau mày gì anh bèn thở phào nhẹ nhõm.
Trên bàn bày dĩa gà rán và nồi lẩu bò thơm lừng. Nhìn vào còn tưởng bọn họ đang ăn bữa tiệc tân gia xa xỉ và sang trọng không kém gì nhà hàng ấy chứ.
Steven không lo vì anh vốn biết Nhật Hoàng ăn rất khỏe. Với cả ngày hôm nay cậu ta tập trung phá án mà chưa ăn gì thì chắc đói lắm. Nhìn cái con mắt sáng rực kia xem, lớn như vậy nhưng hắn thật sự trông khá trẻ con khi thấy đồ ăn. Suốt những ngày qua anh thấy đó là điểm khác biệt duy nhất mà anh khám phá ở Hoàng.
Steven thề, nếu có hai lỗ tai và cái đuôi thì chắc chúng sẽ lắc liên tục khi cậu ta nghe nhắc đến đồ ăn cho mà xem.
Nhưng cũng không thể không nói đến công việc của anh. Vốn đến đây để bắt nữ quỷ nhưng rốt cuộc chả tìm thấy gì hết. Không lẽ ả trốn rồi? Hay là....
Steven lại lén nhìn Hoàng, anh lắc đầu, xua đi cái ý nghĩ kỳ quặc ra khỏi đầu.
Steven muốn hỏi nhưng lại thôi. Anh không thể trách cậu ta giấu anh, anh cũng vậy, cũng giấu cậu ấy một số chuyện mà.
Anh không thể đòi hỏi thêm, cả hai đâu có thân thiết gì, sẵn sàng đem hết mọi bí mật công việc hay đời tư cho người khác nghe chứ?
Dù tôn trọng Hoàng nhưng cái ý nghĩ đối với cậu ta Steven chỉ là người ngoài khiến anh bỗng hụt hẫng lạ thường. Lúc nãy cậu ta cứ thần thần bí bí lái xe đi mất, nếu anh không nhất quyết bám theo thì liệu một mình cậu ta có thể đối đầu với hai vợ chồng Trương Dũng kia không?
"Cám ơn" Giọng của Nhật Hoàng vang lên ở phía sau kéo Steven trở về thực tại. Anh ngơ ngác nhìn cậu, hỏi: "Hả?"
"Cám ơn anh giúp tôi cả ngày hôm nay" Hắn sợ anh không nghe rõ bèn nói kỹ lại từng chữ.
Steven lập tức quên luôn chuyện mình buồn bực mà sáp lại, hí hửng bảo là muốn nghe lại lần nữa. Nhưng Hoàng chỉ liếc nhẹ rồi làm như không nghe thấy, thong thả bưng khay nước ngọt và mấy chén sốt chấm ra ngoài. Steven còn đứng đó, mím môi lại đầy tiếc nuối rồi miễn cưỡng lẽo đẽo theo sau.
Ra tới phòng khách, cả hai vừa ngồi xuống thì bàn ăn đã đủ năm người. Mùi lẩu bò bốc lên nghi ngút, thơm lừng thứ hương đặc trưng của xả, quế, hoa hồi và vị ngọt xương được nấu suốt từ nãy tới giờ.
Nước lẩu đỏ au sôi lăn tăn, dầu điều ánh vàng nổi lên thành từng vòng nhỏ. Khi Hoàng khẽ đảo đũa, làn hơi nóng phả lên mang theo mùi thịt bò mềm đang dần chìm dưới đáy nồi, xen lẫn mùi rau thơm vừa thả vào, khiến cả căn phòng như ấm hẳn.
Bên ngoài trời lạnh thật, nhưng chỉ cần ngồi quanh nồi lẩu đang sôi ùng ục thế này, cảm giác thân quen và vui vẻ tự nhiên len vào, khiến ai cũng phải nhoẻn miệng cười.
Một bữa ăn đơn giản thôi, vậy mà lúc này lại giống như phần thưởng sau những ngày căng thẳng dài đằng đẵng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com