Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Trong lúc ngồi ăn, Hoàng nhanh chóng gửi tin nhắn cho Phương Nam. Báo cáo sơ qua tình hình cho anh ấy biết rồi ngồi nhai khoai tây ngon lành. Không còn nữ quỷ chống lưng, kiểu gì bà ta cũng nhanh chóng tàn tạ mà thôi.

Nhưng về phần linh hồn thì âm giới quyết định sẽ trừng trị bà ta, vì các oán linh kêu gào đòi trả lại nỗi ân oán mà bà ta đã gây ra cho họ lúc còn sống. Cái giá của việc xem thường mạng sống của người khác là phải gánh chịu hậu quả rất nặng nề, Lệ Thu sẽ như kẻ đang sống mà bị nuốt chửng bởi oán nghiệp do chính mình tạo ra.

Đồng thời Hoàng dặn đám tiểu quỷ dò la xem dạo này âm giới có kẻ nào làm càn, hay là phàm nhân đến mượn quỷ hoặc là phát hiện năng lực tà khí gì kỳ quái hay không.

Phàm đã là người thì đừng hòng qua mắt được quỷ thần. Còn nếu là quỷ, cũng không thể qua mắt Ngài ấy được. 

Giải quyết xong việc, Hoàng lại cho vào miệng miếng thịt bò to đùng, vị béo của thịt lan tỏa bên trong, tâm trạng buồn bực nhờ vậy mà tan biến đi hết.

Còn về phần Steven, dù miệng vẫn nhai miếng thịt bò mềm nhưng tâm trí anh đã lạc đi nơi khác. Anh biết rõ tối nay mình khó mà ngủ nổi. Có quá nhiều thứ cần phải lật lại, cần phải đối chiếu, cần phải xác nhận.

Đang ăn, Đình Khang bỗng nhích lại gần Hoàng, thằng nhóc tò mò nhìn hắn rồi hỏi: "Nghe anh Huy nói anh ở một mình đúng không ạ?"

Hoàng gắp miếng thịt, hỏi lại: "Huy là ai?"

Steven: "...."

Đình Khang: "...."

Lâm Thanh Nhã: "..."

Coi bộ hàng xóm này hình như không thân với Steven lắm thì phải?

Gia Huy cười phá lên: "Hahaha! Anh không biết ạ? Huy là anh Steven đó, tên thật của anh ấy là Nguyễn Huy."

Hoàng liếc sang bên cạnh và có chút thở dài. Steven đang vừa nhai thịt vừa nhìn hắn với ánh mắt như thể miếng thịt trong miệng vẫn chưa đủ và đối tượng tiếp theo anh ta muốn cắn chính là hắn vậy.

Hắn lờ mờ nhớ lại lần đầu Tiểu quỷ có nói cho mình biết rồi nhưng bận rộn quá hắn quên mất. Trách sao được? Hắn không nhớ thật mà.

Nhã thở dài còn Gia Huy chả nhận ra bầu không khí nồng nặc thuốc súng còn vô tư nói thêm: "Vậy anh biết hết tên mọi người chưa? Ông anh đối diện nhà anh là Lâm Thanh Nhẽ đấy. Còn-"

Binh!

"Cấm gọi họ tên tao như vậy nhé!"

Nhã trừng mắt nhìn thằng nhóc đầu nhím láo toét kia. Không ngờ chỉ vừa quay lưng đi một chút mà nó đã dám hét cả họ tên anh lên, lại còn kéo giọng nhơn nhơn, chả khác gì cố tình thách thức xem anh có dám quay lại mà vả cho nó một trận hay không.

Huy xoa đầu, cười hề hề rồi lại nhây tiếp tục khiến thái dương Nhã giật giật vì tức.

"Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là một thám tử nên đôi lúc anh sẽ gặp nguy hiểm trong lúc điều tra, phải không?" Đình Khang lại hỏi tiếp.

Hoàng nghe mà chỉ biết im lặng, hắn thật sự không biết nên đáp lại kiểu gì. Nhưng đúng như Khang nói, nguy hiểm và rủi ro luôn là vấn đề không phải ai cũng lường trước được, kể cả hắn cũng vậy.

Hoàng bình tĩnh đáp: "Dĩ nhiên có, nhưng không đáng kể."

Khang và Huy gần như thay phiên nhau bu quanh Nhật Hoàng, vừa hỏi vừa cảm thán khen ngợi hắn hết lời, giống hệt hai con ong vo ve trước nồi đường thắng. Hai đứa nhìn hắn bằng ánh mắt pha lẫn nể phục và khó tin, cứ như thể Hoàng là một siêu anh hùng trong Vũ trụ điện ảnh Marvel vậy.  

Còn Hoàng chỉ ngồi đó, bình thản đến khó chịu, xem việc vừa rồi chỉ là chuyện cỏn con như đi siêu thị mua bịch muối vậy.

Steven liếc Nhật Hoàng: "Giỏi nhỉ? Nếu lúc nãy không có tôi thì cậu bị nhốt ở đó luôn sao?"

Hoàng cắn miếng bánh, nghĩ nghĩ rồi đáp: "Tôi sẽ tìm cách khác"

Steven bật cười, lại hỏi thêm: "Vì sao không cho tôi theo?"

"Nguy hiểm"

Nhã nheo mày: "Thế cậu đi một mình là an toàn à?"

Hoàng bình tĩnh đáp: "Tính chất công việc, quen rồi"

Quen với nguy hiểm rồi. Câu trả lời ấy khiến Steven ngơ ngác vài giây.

"Cậu ta sống một mình, tự bươn tự chải, nguy hiểm cam ro gì cũng đều chịu một mình sao?"

Suy nghĩ ấy khiến Steven có chút nặng lòng. Anh chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt vô thức nhìn về phía nồi lẩu đang sôi mà chẳng còn nhận ra mùi thơm gì nữa. Trong lòng anh dâng lên một nỗi buồn khó gọi tên, một cảm giác vừa bất lực, lại vừa tự trách.

Nghề thám tử đúng là nguy hiểm quá mức cho một con người bình thường. Đêm hôm mò mẫm hiện trường, đối diện với những kẻ tội phạm tâm lý méo mó, thậm chí cả những thứ không thể giải thích bằng khoa học.

Anh tự hỏi tại sao Đỗ Nhật Hoàng lại không chọn cho mình một cuộc đời bình lặng hơn.

Một công việc văn phòng với giờ giấc rõ ràng, chỉ việc đi làm rồi quay trỏ về nhà, kết thúc công việc sau một ngày dài với một ly trà nóng. Tuổi của cậu còn quá trẻ để đối diện với những bí mật kinh khủng của kẻ chết, không phải chìm trong những vụ án mà bóng tối luôn nhiều hơn ánh sáng.

Tất cả những lựa chọn ấy, chỉ cần an phận và yên ổn thì chẳng phải tốt hơn sao. Một đời bình yên, không cưỡng cầu, cứ ngang nhiên mà sống, đủ ăn đủ mặc vậy là đủ rồi.

"Hoàng này."

Nhật Hoàng ngẩng đầu lên, đáp: "Hử?"

"Sau này có khó khăn gì cứ nói tôi. Tôi sẽ giúp câu, đừng làm một mình, được chứ?"

Hoàng im lặng, hồi sau mới chỉ con mèo đang lởn vởn quanh bàn họ với tâm thế chực chờ như muốn giựt đồ, nói: "Anh quản con mèo nhà anh là được rồi".

Mấy người ngồi ăn lẩu bò căng mắt lên xem màn đối thoại của hai người này mà khẽ tặc lưỡi.

Ha, chỉ vậy sao? Cái người lạnh lùng này thật đúng là đầu đất mà!

"Được, lát nữa tôi sẽ treo chân nó lên như hồng treo gió. Cậu an tâm nhé" Steven cười, tiếng răng vang lên ken két.

Hoàng gật gù, xem ra cậu ta thích vậy, rồi sau đó lại cắm mặt ăn tiếp.

Ăn xong bọn họ phụ nhau dọn dẹp, trả lại căn nhà sạch sẽ hết sức có thể cho Hoàng rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com