Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Hai người đối diện nhau không nói gì, sau một hồi im lặng, Steven ăn nốt sợi mì, nghĩ nghĩ gì đó rồi đột nhiên nói:

"Nếu tôi chết thì sao? Cậu sẽ thương tiếc tôi chứ?"

"Không" Hoàng đáp chắc nịt.

"Sao trả lời nhanh quá vậy? Suy nghĩ một tí đi chứ!"

Hoàng vẫn lắc đầu, nhất quyết nói không.

Steven trề môi, dù là một câu hỏi bâng quơ nhưng tên nhóc này thật thà quá đi, thật đến nỗi anh thấy đau lòng.

"Anh sẽ không chết" Hoàng nói nốt câu mà hắn chưa nói xong.

Đúng vậy, anh ta sẽ không thể chết và không được phép làm điều đó. Không ai được phép lấy đi sự sống của anh khi chưa đến điểm kết thúc của vòng đời, nếu thật sự có kẻ nào cố ý, hắn sẽ bắt kẻ đó phải trả giá rất đắt!

Ăn xong Steven phụ trách rửa chén, anh ngó qua bàn của Hoàng, trên đó có một chồng tài liệu và giấy tờ gì đấy anh không rõ.

"Lại có vụ mới à?"

"Không, tôi chỉ xem lại vài vụ trước đây thôi"

"Sao phải xem?"

"Coi như tôi tò mò đi"

Steven cau mày, tên nhóc này cứng thật, hỏi gì cũng không khai. Vậy chỉ còn lại thằng nhóc lùn kia thôi, hôm nào kẹp cổ rồi bắt nó khai hết mới được.

Sáng hôm sau, Hoàng chống tay lên bàn, ánh mắt mệt mỏi lướt qua đống hồ sơ đã bị hắn cày xới suốt cả đêm. Giấy tờ nằm ngổn ngang, những trang ghi chép đầy dấu gạch đỏ, nhưng tuyệt nhiên không có gì nổi bật. Không một manh mối rõ ràng, không một chi tiết bất thường.

Hoàng ngả người ra ghế, đầu ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn. Nghĩ đến Nguyễn Hùng, trong lòng hắn lại dấy lên cảm giác mơ hồ.

Cậu ta chắc chắn bị ám không phải vô cớ, hoặc Hùng đã vô tình chạm vào thứ không nên chạm hoặc chính cậu ấy biết điều gì đó mà bản thân còn chưa ý thức được.

Hắn còn đang suy nghĩ thì Hùng bỗng dưng gọi tới, Hoàng bắt máy liền nghe được giọng nói run rẩy của Hùng.

''Anh...anh Hoàng, em hình như bị điên rồi...."

"Có chuyện gì vậy?"

"Em...em...."

Hùng vẫn còn nấc từng tiếng, giọng run đến mức Hoàng phải ghé sát tai vào điện thoại mới nghe được vài chữ rời rạc. Cậu ta cố gắng nói, nhưng nỗi hoảng loạn khiến câu từ của Hùng không được mạch lạc lắm. Hoàng hỏi cậu đang ở đâu, cậu ta bảo đang ở trước nhà. Hoàng lập tức đứng bật dậy, không hỏi thêm một câu nào.

“Ở yên đó. Tôi tới ngay.”

Hắn cúp máy, nhét điện thoại vào túi và lao thẳng ra khỏi phòng, bước chân dội vang suốt hành lang tầng 12.

Vừa tới cuối hành lang đã thấy Hùng ngồi co ro trước cửa căn hộ, hai tay bó gối, mặt cắt không còn giọt máu. Ánh đèn vàng trên trần loang lổ khiến bóng của cậu ta run theo.

Ngay khi thấy Hoàng, Hùng bật dậy như người vừa thoát chết:

“Anh… anh tới rồi. Em sợ quá, em không dám vào trong nữa…”

Giọng cậu run đến nỗi từng chữ như vấp vào nhau.

Hoàng bước tới, đặt tay lên vai cậu, trấn an: “Được rồi. Bình tĩnh lại. Hít sâu vào. Bây giờ nói tôi nghe, đã có chuyện gì xảy ra?”

Hùng cố gắng làm theo, nhưng lồng ngực vẫn phập phồng như vừa chạy bộ hàng cây số. Một lúc lâu sau, cậu mới dám liếc mắt về phía khe cửa mở, nơi ánh đèn phòng tắm hắt ra thứ ánh sáng xanh nhợt.

Lòng bàn tay cậu đổ mồ hôi lạnh, giọng lạc đi: “Hồi nãy… em định rửa mặt. Nước vừa chảy thì trong đó xuất hiện tóc.”

Hoàng nhíu mày.

''Không phải vài sợi… mà là cả nắm… Nó cuộn lại rồi bám vào tay em…”

Đến đây cậu nghẹn lại, hai bàn tay vô thức siết chặt áo.

“Em kéo mãi không ra. Nó dính vào cổ tay, vào kẽ ngón như thứ gì ướt lạnh đang trườn lên…”

Hoàng thoáng siết chặt quai túi, đồng tử trầm xuống một cái.

Cái này… không còn là linh hồn bình thường nữa.

“Rồi sau đó?”

Hùng run bắn, lùi lại một bước như sắp khóc: “Rồi… rồi em nghe tiếng gì đó trong bồn nước. Giống như... ai đó đang cậy gạch ra, tiếng đó phát ra từ trong vách tường…”

Hoàng đứng thẳng, hắn nhìn chằm chằm vào toilet của Hùng.

“Để tôi vào xem.”

Hoàng đẩy cánh cửa phòng tắm ra. Đèn phòng tắm đang bật nhưng thứ ánh sáng ấy nhợt nhạt, lạnh buốt, như bị ai đó hút cạn hơi ấm. Mùi ẩm mốc, tanh nhẹ của nước tù đọng phả ra, khác hẳn mùi thông thường của căn nhà.

Hoàng bước vào, ánh mắt sắc như lưỡi dao quét khắp căn phòng. Và đúng lúc đó vòi nước tự động bật lên.

Một dòng nước đen ngòm, sánh đặc như màu đồng cũ chảy ra, cuộn lại thành những vòng xoáy chậm rãi. Lẫn bên trong là những sợi tóc dài, bóng loáng.

Hoàng không nói gì, chỉ giơ tay lên, đầu ngón tay hơi chạm vào luồng khí vô hình quanh bồn rửa.

Không khí trong phòng như đóng băng. Lạnh đến mức da trên cánh tay hắn nổi gai từng đợt. Một cơn gió không biết từ đâu thổi qua gáy hắn.

Ầm!

Cánh cửa phòng tắm phía sau đột ngột đóng sập lại.

Hùng ở ngoài thét lên: “Anh Hoàng!”

Nhưng Hoàng không đáp.

Hắn đứng im như tảng đá, ánh mắt dừng lại ở tấm gương trên bồn rửa. Tấm gương mờ mờ hơi nước, nhưng giữa lớp mờ ấy có dấu hiệu của thứ gì đó đang viết lên.

Rồi từ từ, như có bàn tay vô hình vẽ lên mặt kính, từng nét chữ hiện ra: "Giết."

Hoàng nheo mắt, tay phải hơi giơ lên, khí trầm tụ lại. Hắn thì thầm: “Không cần biết ngươi là ai. Nhưng nếu ngươi làm hại người vô can, ta sẽ tự tay phán xét ngươi.”

Không khí đột ngột biến dạng. Từ phía sau Hoàng vang lên tiếng rào rào, hắn xoay người.

Bồn tắm vốn khô ráo bỗng đầy nước chỉ trong vài giây. Mặt nước đen sì, phồng lên như đang có ai đó chìm bên dưới và vừa trồi đầu lên sát mặt nước.

Một mảng tóc đen từ từ nổi lên. Rồi thêm một mảng nữa. Không có mặt. Chỉ có tóc.

Và bàn tay trắng toát chậm rãi đặt lên mép bồn, các khớp ngón tay tím bầm như đã ngâm nước quá lâu.

Hoàng hạ thấp tay, giọng khàn trầm:

“Cô muốn nói điều gì?”

Bàn tay run lên từng nhịp, như cố vùng vẫy để trồi lên. Nhưng vừa nhích được chút ít một lực vô hình khác kéo nó ngược trở xuống.

Ùm!

Tất cả tóc và tay biến mất trong khoảnh khắc. Trên mặt nước, chỉ còn lại một bóng dáng phản chiếu trong vài giây. Hoàng lãnh đạm liếc nhìn thân ảnh ấy, đó là một cô gái với hai hốc mắt đen rỗng, miệng há ra như đang kêu cứu rồi tan biến.

Đỗ Nhật Hoàng trầm mặt, hắn mở cửa bước ra ngoài liền bắt gặp Hùng đang ôm một bình cứu hỏa đang lao tới, hắn tránh sang một bên khiến cậu ta vấp chân té lăn vào nhà tắm, ngã sõng soài.

"Ui da..."

Hoàng đưa tay kéo Hùng dậy, người nhìn hiền mà manh động dữ dằn.

Hắn và Hùng ngồi trên ghế sofa nhà cậu ta, hắn suy nghĩ cái gì đó rồi lên tiếng.

“Ma quỷ không thể ám ai đó mà không có lý do, Hùng, cậu cố nhớ lại xem mình có từng làm gì đó hay không."

Nghe đến ''từng làm gì đó'', Hùng bật dậy, vẻ mặt bối rối, cậu khua tay liên tục, nói rằng mình chưa từng làm gì sai trái cả.

Cậu mới chuyển vào đây được một năm, lúc rảnh rỗi cũng chỉ quanh quẩn ở nhà nên không thể gây thù chuốc oán với ai.

Hoàng nghiêng đầu, hắn nhìn thẳng vào Hùng, trầm giọng nói: "Vậy cậu có nhớ mình từng chạm vào vật gì kỳ lạ hay không? Ví dụ như tiền âm phủ, gương bát quái, vật trần tà, chuỗi ngọc gì đó."

Hùng im lặng chốc lát.

Nguyễn Hùng vắt óc suy nghĩ, như nhớ ra gì đó cậu reo lên: "Không biết có liên quan hay không nhưng em từng nhặt một lá bùa trông rất cũ ở trên sân thượng."

Hoàng ngồi thẳng dậy, ánh mắt hắn khẽ lóe lên một tia sáng, dường như cuối cùng cũng chạm đến một lối đi mới trong mê cung đặc quánh kia.

"Hai tháng trước trong lúc dọn dẹp trên sân thượng, em thấy trên bồn chứa nước có dán một lá bùa rất cũ, nó cũ đến nỗi không nhìn được trên đó viết gì."

"Cậu còn giữ nó không?"

"Em không...vì chữ cũng không nhìn ra em có giữ cũng không biết nó là tốt hay xấu nên em đã vứt nó đi ngay."

"Ừm..sau chuyện đó thì có một hôm, em đến sửa điện cho một ngôi nhà ở phố bên cạnh. Lúc em chuẩn bị về thì đụng trúng một vị thầy bói, ông ta đột nhiên ở đâu xuất hiện rồi nói ấn đường em rất đen, chắc chắn sẽ gặp họa sát thân"

"Sau đó thì sao?"

"Ông ta đưa em một lá bùa, nói là nó sẽ hóa giải sự đen đủi, giúp em tai qua nạn khỏi."

"Cái đó cậu còn giữ đúng không?" 

Hùng gật đầu chắc nịch.

Cậu đi qua hộc tủ đặt cạnh cửa sổ lấy ra một tấm giấy màu vàng, chất liệu giấy khá mỏng, lại phảng phất một mùi ẩm mốc đưa cho Hoàng xem.

Hoàng đưa tay đón lấy, hai hàng chân mày khẽ cau lại.

Lá bùa này vẽ sai rồi.

Nó vốn là một lá bùa trấn tà nhưng người vẽ cố tình sai một nét, đảo ngược toàn bộ tác dụng, biến nó thành bùa yểm, là mồi nhử tà linh cực mạnh.

Không phải vô tình vẽ sai mà kẻ đó có chủ ý.

Hoàng hít sâu, trán lộ rõ đường vân. Thảo nào Hùng mới bị lệ quỷ nhắm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com