Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Nhật Hoàng và Steven ngồi trong một tiệm hambuger gần nhà, trên bàn là năm cái hambuger bò, hai ly coca cỡ lớn, một phần khoai tây chiên cỡ lớn và hai phần salad lớn.

Riêng Hoàng là ba cái hambuger, phần khoai tây lớn và một phần salad, những phần còn lại là của Steven, anh ta vừa ăn vừa cảm thán sức ăn của Đỗ Nhật Hoàng, cậu ta quả thật ăn rất khỏe, không giống một số chàng trai cao to nhưng thật ra ăn rất ít.

"Cậu ăn khỏe thật đấy, tốt lắm" Steven vừa cảm khái vừa hút coca.

"Ăn mới có sức làm việc" Nhật Hoàng vừa bóc khoai tây vừa đáp.

Câu trả lời của hắn khiến Steven có chút buồn cười, không nghĩ một chàng trai cao ráo, vạm vỡ và lạnh lùng thế kia lại ngồi thưởng thức đồ ăn với ánh mắt lấp lánh như một học sinh tiểu học vậy.

"Cậu sinh năm bao nhiêu?"

Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: "97."

Steven vô cùng bất ngờ khi nghe Nhật Hoàng bảo hắn sinh năm 97, trông hắn trẻ quá làm anh tưởng hắn 99 ấy chứ.

"Còn anh, 91 đúng chứ?" Hoàng nói khiến Steven ngẩn người hết vài giây.

Steven giơ ngón cái lên, khen hắn đoán quả như thần, hắn nghe xong liền mò túi quần và đặt lên bàn một vật.

Steven nhìn thấy đó là một cái ví và trông nó rất giống cái anh đang xài, anh giật mình, sau đó mò mẫm lại túi quần của mình vài giây, trong đó đáng ra phải có một vật hình vuông nhưng lại trống trơn khiến anh mở to hết cả hai mắt.

Nhật Hoàng nhìn phản ứng của Steven khiến hắn có chút buồn cười: "Tôi nhặt được lúc sắp ra thang máy. Do anh mải nói chuyện với hai thằng nhóc nên tôi chưa kịp báo với anh"

"Á à, cậu biết năm sinh của tôi là vì cậu đã thấy CCCD của tôi chứ gì" Steven phá lên cười, anh lấy lại ví rồi nhét vào túi quần.

May mà hàng xóm tốt bụng nhặt được, chứ nếu là ai khác thì anh lo lắm, vì thẻ ngân hàng và giấy tờ quan trọng của anh đều nằm trong đấy.

Hoàng cười cười: "Anh tới chung cư này được bao lâu rồi?" 

"Khoảng 2 năm"

"Ồ, tôi mới tới nên tò mò nhiều thứ, không biết ở đây từng xảy ra chuyện gì hay ho không?" Hoàng nhìn thẳng vào Steven, ánh mắt hắn tựa như xoáy sâu vào tiềm thức của đối phương, khiến người ta phải ngoan ngoãn trả lời hết tất cả câu hỏi của hắn.

Đây là một trong những khả năng của Nhật Hoàng.

Thế nhưng, Steven hơi mù. Anh ta chỉ ngơ ngác một lúc rồi đáp chẳng có gì cả.

Câu trả lời khiến Nhật Hoàng có chút hụt hẫng, hắn thử lại lần nữa, hỏi một câu hỏi khác: "Anh đừng cười, tôi hơi mê tín nên sợ ma lắm."

"Phụt! Cậu lớn vậy mà còn sợ ma á? Hahaha đừng lo, chỉ có người lớn qua đời hoặc trong năm vừa rồi có người mất do tai nạn thôi, còn lại chẳng có gì ghê gớm cả" Steven vừa cười vừa đập bàn.

Nhật Hoàng vẫn ngồi im ở đấy, không hề nở nụ cười nào, bởi hắn cảm thấy có gì đó rất lạ.

"Nếu vậy sao nữ quỷ lại bám theo anh ta?"

Hắn cho rằng Steven đang che giấu cái gì đó, nhưng hắn đã dùng linh lực của mình để tra hỏi thì không thể nào sai được, vậy những lời anh ta nói là sự thật chứ chẳng phải như hắn nghĩ.

"Đúng thật là anh ta chẳng biết gì cả."

Hắn ngẩng mặt lên, đăm chiêu suy nghĩ gì đó, hàng lông mi rũ xuống trên đôi mắt đen tuyền trông ủy mị vô cùng. Hắn thấy mấy cô nhân viên ở quầy cứ đánh mắt qua bàn của mình, khỏi nói hắn cũng biết họ nhìn ai.

"Anh có bạn gái chưa?"

Steven cười đã một trận rồi lại ngơ ngác, anh lắc đầu, đáp: "Tôi á? Chưa!"

"Sao lại chưa? Nói xạo." Nhật Hoàng đưa lon coca lên miệng, hơi khó tin khi nghe người đàn ông này bảo là chưa có bạn gái. 

Steven gãi gãi đầu, anh quá quen với biểu cảm này rồi vì ai nghe câu trả lời của anh cũng đều như thế. Hình như trong mắt họ anh là một kẻ đào hoa, biến thái hoặc trap boy lắm không bằng.

"Haizzz, tôi chịu. Đó là sự thật. Tôi không đính chính" Steven cười cười, anh uống nốt cho hết coca rồi đứng dậy tính tiền.

Trông anh ta có vẻ buồn bực khiến Hoàng có chút khó hiểu: "Tôi thấy lạ thôi, do nhìn anh đẹp trai sáng sủa như vậy mà"

"Hahahaha, cảm ơn nhé. Tôi biết mình đẹp nên mới bị trêu như vậy!"

Steven phá lên cười làm Hoàng giật mình, té ra anh ta không giận gì cả, con người thật đúng là khó hiểu mà....

Tính tiền xong hai người trở lại chung cư, vừa vào tới thang máy đã nghe một bà cô hàng xóm đang phàn nàn với nhân viên kỹ thuật của tòa nhà về đường nước trong nhà của mình.

Hình như không chỉ bà ấy mà còn có thêm vài bà cô khác cũng tranh nhau kêu ca về vấn đề nước của tòa nhà. Coi bộ hệ thống nước ở đây đang gặp vấn đề thì phải.

Hai người im lặng không nói gì, đến khi về tới căn hộ thì thấy hai đứa nhóc Khang và Huy đang đứng nheo nhóc trước cửa nhà Steven. Anh ta không khỏi ngạc nhiên, hỏi hai đứa tại sao lại đứng ở đây thì chúng đáp nước ở nhà có mùi rất thối nên xin qua nhà Steven tắm ké.

"Tắm xong chà nhà tắm sạch kin kít cho anh, dơ một phát hai đứa bây biết tay anh!" Steven vừa mở cửa vừa răn đe hai đứa nhỏ, chúng vừa ôm đồ của mình vừa trề môi như thể anh là một ông già khó tính không bằng.

Hoàng chào tạm biệt ba người họ rồi vào nhà của mình. Hắn thấy đã bốn giờ chiều nên tranh thủ dọn dẹp nhà cửa và mớ đồ trong thùng cho xong.

Đúng 6h tối hắn mới hoàn thành xong việc dở đồ và sắp xếp đồ đạc, dù hắn sống một mình nên ít khi mua sắm nhưng mớ đồ đó cũng tốn hết một ngày rưỡi hắn mới dọn xong. Hắn vào nhà tắm, mở vòi nước rồi lột áo ngoài, Hơi nước nóng nhanh chóng lan tỏa, phủ một làn sương mỏng lên gương. Dưới ánh đèn vàng nhạt, làn da hắn hằn rõ những vệt đỏ nhạt do mang vác cả ngày. Khi nước chảy qua vai, hắn khẽ nhắm mắt, cảm giác mệt mỏi dần tan biến.

Nhưng giữa lúc ấy, một âm thanh khe khẽ vang lên như tiếng ai đó gõ nhẹ vào cửa phòng tắm. Cốc... cốc...

Hắn giật mình, ngẩng đầu lên. Trong căn hộ nhỏ, đáng lý chẳng còn ai ngoài hắn. Tiếng nước chảy vẫn róc rách, nhưng âm thanh đó lại vang thêm lần nữa, lần này rõ hơn, gần hơn như ngay bên ngoài cánh cửa kính mờ.

Hắn nín thở, tắt vòi nước, lắng nghe…

Bên ngoài im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng nhỏ giọt của nước từ đầu vòi sen. Một giây, hai giây… không có gì. Hắn khẽ thở ra, nghĩ chắc mình nghe nhầm. Nhưng vừa với tay lấy khăn tắm, tiếng gõ lại vang lên — lần này không phải cốc cốc nữa mà là kéo dài, như ai đó đang cào nhẹ lên mặt kính.

“Cạch…”

Cánh cửa phòng tắm khẽ rung. Hắn khựng lại, tim đập dồn dập, ánh mắt hướng về khe hở nơi ánh sáng ngoài phòng lọt vào. Mờ mờ phía dưới, hắn thấy có bóng một bàn chân trần trụi đứng im, không một tiếng động.

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Căn hộ này hắn mới chuyển đến chưa đầy hai ngày. Hắn chắc chắn cửa chính đã khóa.

Hắn hít sâu một hơi, siết chặt khăn quanh eo, bước thật khẽ ra gần cửa kính, bàn tay chạm vào tay nắm…

Ngay khi cánh cửa mở ra, bên ngoài chỉ còn sàn nhà trống trơn — không một ai. Nhưng trên nền gạch, vẫn còn vệt nước nhỏ, kéo dài đến tận cửa phòng khách.

Hoàng vắt một cái khăn trên vai rồi bước ra ngoài, cơ bắp cuồn cuộn cùng làn da trắng trẻo làm vóc dáng hắn càng thêm nổi bật. 

Hắn định nhìn kỹ hơn nhưng ngoài cửa có tiếng chuông nên hắn đành tạm để đó rồi ra mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com