Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Steven khẽ thở dài, ngón tay vô thức lướt qua khung ảnh lạnh lẽo. Sinh li tử biệt là điều khó trânh khỏi. Mỗi một người khi bước vào cuộc đời của ai đó luôn để lại ý nghĩa và cảm nhận khác nhau, đó là điều tự bản thân họ cảm nhận.

Anh từng nghĩ mình quen với cô độc, nhưng trong khoảnh khắc nhìn đôi vợ chồng kia, lòng lại dâng lên nỗi trống trải mơ hồ. Anh nghĩ về ba mẹ, một gia đình hạnh phúc khi có đầy đủ tất cả thành viên là mùi vị gì anh cũng không biết, tiếc là lúc đó anh còn quá nhỏ để hiểu hai chữ "gia đình".

Hoàng bỗng lên tiếng, giọng trầm thấp:
“Anh đang nghĩ về họ à?”

Steven cười nhạt: “Ừ. Họ nhìn có vẻ hạnh phúc… nhưng tôi tự hỏi, trong căn nhà này, hạnh phúc đó còn sót lại chút gì không?”

Hoàng không đáp, chỉ nhìn quanh, ánh mắt lạnh lẽo dừng lại nơi một khung cửa đang hé mở.

Một người phụ nữ bước ra, gương mặt bà có đường nét vô cùng hài hòa, dù không còn nét căng tràn của tuổi đôi mươi, nhưng thay vào đó là sự mặn mà, dịu dàng và từng trải.

Làn da không trắng sáng hoàn hảo, song lại mịn màng và có sức sống. Ở khóe mắt thấp thoáng vài nếp nhăn, nhưng chính chúng lại khiến nụ cười của bà trở nên chân thật và ấm áp hơn.

Nhưng đó là ấn tượng của người khác chứ bọn họ thì không.

Quanh bà ta có một luồng tử khí dày đặc, thậm chí hai người còn ngửi được một cỗ mùi tanh nồng thoang thoảng khi bà ấy đến gần nữa ấy chứ.

Người phụ nữ này thật kỳ lạ!

Hoàng khẽ nghiêng người, ánh mắt hắn đảo nhanh từ đầu đến chân bà ta, như thể đang soi một vật thể dưới kính hiển vi.

Lệ Thu nhướn mày nhìn hai người: "Cho hỏi hai vị là...?"

Steven phản ứng đầu tiên, anh lịch sự chào Lệ Thu và đáp: "Chào bà, chúng tôi là đồng nghiệp của ông Dũng, hôm nay ông ấy hẹn chúng tôi đến để bàn bạc lại chút việc"

"Đúng vậy" Hoàng cũng lên tiếng, hắn không định nói nếu như không có cú huýt vai đầy ẩn ý của người kia.

Lệ Thu cười, ánh mắt thoáng qua một tia gì đó rất nhanh, tựa như có chút lạnh, chút đánh giá và cả coi thường.

"Thế à? Hai vị vào thư phòng chờ nhà tôi một chút nhé, tôi sẽ đi pha trà" 

Hai người gật đầu, tự biết đường mà đáp: "Làm phiền rồi"

Steven nở nụ cười chuyên nghiệp nhưng đôi mắt anh vẫn không rời khỏi khoảng trống sau lưng bà ấy, nơi lớp không khí dường như đang rạn ra, mờ mịt như sương mù. Một bóng đen thấp thoáng ở đó, chập chờn như phản chiếu của ngọn lửa.

Steven và Hoàng cùng tới thư phòng của Trương Dũng. Steven xác định không có ai liền huýt nhẹ vào người của Nhật Hoàng, anh cố tình nói thật khẽ: "Lúc nãy không có tôi thì cậu phải trả lời làm sao? Cậu phải diễn xuất một tí đi chứ?"

Nhật Hoàng gật gù, Steven vẫn liếc hắn một cái, gật gật thì cho có lệ chứ hắn biết mình rất lười giải thích, đôi lúc hắn chả buồn trả lời người ta gì cả.

Dù làm thám tử phải có tài ăn nói, thân thiện và dẻo mồm nhưng hắn thì ngược lại. Hắn chỉ vận động là chính, còn cái miệng chỉ hoạt động khi báo cáo kết quả điều tra mà thôi. Đúng là được ông bà độ lắm hắn mới đủ cơm ăn áo mặc suốt mấy năm qua.

Nhật Hoàng nhìn sang Steven: "Anh biết ăn nói như vậy sao không có bạn gái?"

"E hèm!"

Steven hắng giọng, chỉnh lại áo của mình. Về vấn đề này thì miễn bàn!

Mà cũng hay thật, mới gặp được có vài lần hắn đã biết trả treo rồi. Steven thầm nghĩ về nhà sẽ cho cậu ta biết tay. Hãy đợi đấy!

Cạch.

Trương Dũng mở cửa bước vào, trên tay là khay trà còn nóng hổi như mới pha. Dù vẻ mặt có chút mệt mỏi nhưng nhìn ông ta còn đỡ hơn Lệ Thu, chỉ có một vài bóng đen mờ mờ xung quanh mà thôi.

Steven liếc sang Hoàng, ánh đèn phản chiếu trong đôi mắt hắn, trông tĩnh lặng và không có tí gợn sóng gì cả, xem ra chỉ mình anh để ý chi tiết ấy thôi.

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát đôi tay ông Dũng run nhẹ, móng tay có vệt sẫm như dính nhựa trầm.

“Ông Trương.” Hoàng chậm rãi lên tiếng: “Nhà ông có ai khác sống chung không?”

Người đàn ông thoáng sững lại, sau đó lắc đầu: “Không. Chỉ tôi vợ và một cô giúp việc tên Dung thôi. Những người giúp việc khác đều đồng loạt nghỉ"

Steven thoáng nhướn mày: "Cho nghỉ hay tự họ nghỉ?"

Trươg Dũng nhìn Steven với đôi mắt lạ lẫm. Ông nghi hoặc hỏi: "Xin lỗi, lần trước lúc ủy thác tôi chưa gặp cậu, cho hỏi cậu là?"

"Lỗi của tôi, giới thiệu với ông, anh ấy là Steven Nguyễn. Là-"

"Là sếp của cậu ấy. Giờ ông trả lời tôi câu hỏi được chưa?" Steven cắt ngang câu trả lời của Hoàng. Anh thấy cái chân mày kia khẽ giựt giựt khi anh bảo anh là sếp cậu ta.

Hay lắm, 1:1 rồi nhé Hoàng!

"À, thì ra là vậy. Thứ lỗi cho tôi vì tôi hơi khó tính." Trương Dũng cười, trông ông ta dễ chịu hơn hẳn.

Steven cười cười: "Không có gì, mời ông trả lời"

"Tôi không cho họ nghỉ, căn biệt thự này rộng lắm, một mình cô Dung thì làm sao đếm xuể? Nhưng cứ vài ngày lại có người nghỉ. Tôi đi làm cả ngày nên không biết gì, vợ tôi thông báo thế nên tôi chỉ biết vậy thôi"

Trương Dũng lại tiếp lời: "Gần đây có một cô trẻ trẻ để vợ tôi sai vặt nhưng cô ấy nghỉ mấy hôm rồi.”

"Từ lúc vợ ông lẩm bẩm một mình ư?" Hoàng hỏi thêm.

Trương Dũng gật đầu, ông bảo dạo này vợ ông hay nói chuyện một mình, mà ông lại không có ở nhà, rủi có chuyện gì thì làm sao. Vậy mà mấy người giúp việc cứ lần lượt nghỉ hết, không có ai giúp ông để ý đến bà vợ.

Trương Dũng thở dài: "Bà vợ cũ của tôi mất cũng vì tôi quá bận rộn, không dành thời gian quan tâm, để ý mới dẫn đến bệnh mà không ai hay. Tôi không muốn lập lại vết xe đổ ấy...."

Bóng đen mờ quanh Trương Dũng lúc này co lại, rồi như trườn dọc theo cánh tay ông ta. Hoàng liếc nhanh, ấn nhẹ bùa chú trong túi áo.

Bụp!

Làn khí lạnh quanh phòng khẽ dao động, làm ánh nến trên bàn thờ phía sau lập lòe.

Trương Dũng thấy có gió lạnh lướt qua làm ông thoáng rùng mình. Ông ngước lên, thấy đèn trên bàn thờ vợ cũ bị thổi tắt bèn tái xanh mặt mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com