Chương 87
Hạ Anh trở về phòng, thong thả thực hiện từng bước skin care quen thuộc như một thói quen không thể thiếu mỗi tối. Khi còn đang dở bước cuối cùng, ánh mắt cô bỗng chú đến chai dưỡng tóc đặt cạnh bàn trang điểm.
Cô nhớ hôm qua mình lỡ làm rớt, tìm mãi không thấy nên tạm thời để đó rồi nhặt sau, không ngờ lại quên luôn. Nghĩ có thể là Tuyết Phượng nhặt giùm mình nên cô không để ý nữa.
Lát sau, Tuyết Phượng đi vào phòng, gương mặt cô thẩn thờ, trắng bệch như tờ giấy trắng. Cô đứng lặng phía sau Hạ Anh, không lên tiếng, cũng không lại gần.
"Á trời ơi!"
Vừa chăm da xong, Hạ Anh xoay người lại thì suýt nữa hét toáng lên vì giật mình. Cô vội ôm lấy ngực, lùi nửa bước, tim đập dồn dập như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Phượng....cậu làm tớ hú hồn. Có chuyện gì hả?"
“Đâu có…” Tuyết Phượng đáp khẽ: "..cậu sắp ngủ hả?"
Hạ Anh liếc nhìn đồng hồ treo tường. Kim giờ đã chỉ mười giờ tối. Cô gật đầu, cố lấy lại bình tĩnh.
“Ừ, tớ chuẩn bị ngủ.”
Khóe môi Tuyết Phượng cong lên, tạo thành một nụ cười mờ nhạt. Nhưng nụ cười ấy không hề chạm tới đôi mắt, treo lơ lửng trên gương mặt trắng bệch, khiến người ta có cảm giác như đang nhìn một lớp da không có sinh khí, thật sự rất giống đất sét nặn lên mặt người.
"Ừm...ngủ ngon..."
Hà Anh đứng sững tại chỗ, một cảm giác bất an len lỏi trong lòng. Cô không hiểu vì sao, nhưng dáng đi của Tuyết Phượng khi rời đi trông thật kỳ lạ. Từng bước chân chậm rãi, khập khiễng, như thể đang nhón trên đầu ngón chân, nhẹ nhàng mà quái dị.
"Chắc cậu ấy đùa thôi...."
Hà Anh khẽ lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ. Cô quay người tắt đèn, rồi leo lên giường, nhắm mắt lại. Trong bóng tối tĩnh mịch, cơ thể dần thả lỏng, nhịp thở cũng chậm rãi, đều đặn hơn.
Cô hoàn toàn không hay biết, ngay phía sau lưng mình, cánh cửa phòng ngủ từ từ hé mở. Trong khe cửa tối om, một con mắt đục ngầu lặng lẽ xuất hiện, tròng mắt mờ trắng, tựa như phủ một lớp sương chết chóc. Bên dưới, một cái miệng cong lên, khóe môi kéo dài tới tận mang tai, tạo thành một nụ cười méo mó, quỷ dị.
Cho đến khi hơi thở của Hạ Anh hoàn toàn ổn định, rơi vào nhịp điệu của giấc ngủ sâu, con mắt kia mới khẽ khép lại. Nụ cười cũng tan vào bóng tối.
Cánh cửa phòng, như chưa từng bị mở ra, lặng lẽ khép lại.
"Ke ke ke ke....."
Sáng hôm sau, Steven dĩ nhiên tới trễ, khi anh xuất hiện, cuộc họp đã bắt đầu được mười phút.
Thế nhưng, người đi trễ ấy lại chẳng hề tỏ ra vội vã hay lo lắng. Steven bước vào phòng họp với dáng vẻ ung dung, tay xách theo một túi bánh bao còn bốc khói, như thể đây chỉ là giờ nghỉ giải lao chứ không phải cuộc họp buổi sáng.
Vốn biết bản thân đã đi trễ nên ghé qua gian hàng bánh bao, mua hẳn mười lăm cái cho "đàn con thơ" của anh luôn. Còn phần của ông sếp Vĩ Văn thì được ưu ái thêm một ly latte nóng, đặt ngay ngắn trên bàn.
Do nắm hết khẩu vị và sở thích của mọi người nên Steven không gặp khó khăn trong việc mua điểm tâm cho bọn họ. Với dáng vẻ đắc ý, Steven ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt thiếu điều muốn thốt ra câu: "Mau khen tôi đi!"
Cả đám nhân viên đều không giấu được sự hài lòng, khẽ giơ ngón cái, gần như muốn thốt lên: "Nice!"
Còn sếp Văn, ông chỉ khẽ lắc đầu, liếc nhìn cậu em trai nhỏ của mình với ánh mắt có phần bất lực. Cái tính cách tự do tự tại, xem nhẹ kỷ luật ấy đã ăn sâu vào máu mủ của tên ngốc này rồi, chẳng phải ngày một ngày hai mà có thể sửa đổi. Ông thầm nghĩ, có lẽ chỉ có cách nhét cậu ta trở lại bụng mẹ rồi làm lại từ đầu may ra mới cứu vãn được.
Trong lúc Steven vẫn đang bận rộn với cuộc họp tại công ty, Hoàng đã hoàn thành xong thủ tục xuất viện.
Hắn không mang theo nhiều đồ. Suốt thời gian nằm viện, từ quần áo đến vật dụng sinh hoạt đều do Steven mang đến rồi lại thu xếp mang về. Đến ngày rời đi, hành lý của Hoàng nhẹ tênh, gần như chẳng có gì cần phải xách nặng.
Một chiếc balo khoác hờ trên vai, Hoàng bước đi chậm rãi dọc theo con phố trước cổng bệnh viện. Khi ngang qua một siêu thị, hắn bỗng dừng lại.
Trong đầu thoáng hiện lên ý nghĩ rằng mình nên nấu một bữa cơm thật tử tế, mời mọi người đến ăn, như một lời cảm ơn chân thành cho những ngày tháng được chăm sóc chu đáo vừa qua.
Hoàng ngẫm nghĩ xong liền gật gù, không một chút do dự, hắn xoay người, bước thẳng vào siêu thị.
Hoàng chọn xong vài món đồ cần thiết rồi đi về phía quầy thanh toán. Trước mặt hắn chỉ còn lại một cô gái đang xếp hàng chờ tính tiền.
Không ngờ, ngay khoảnh khắc ấy, cô gái kia bỗng loạng choạng, thân thể nghiêng sang một bên rồi đổ thẳng vào người hắn. Chưa kịp phản ứng, cô đã ngất lịm.
“Trời ơi! Cô ấy không sao chứ?”
Nữ nhân viên thu ngân rõ ràng là lần đầu gặp phải tình huống thế này, sắc mặt tái đi, tay chân luống cuống, nhất thời không biết nên làm gì.
Hoàng đỡ lấy người kia, giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ: “Tôi nghĩ nên đưa cô ấy đến bệnh viện.”
Ngay lúc ấy, bắp tay hắn bỗng truyền tới một cảm giác rất nhẹ.
Hoàng cúi đầu nhìn xuống.
Cô gái vừa ngất xỉu không biết từ khi nào đã tỉnh lại, bàn tay yếu ớt nắm lấy tay áo hắn. Gương mặt cô xanh xao, môi nhợt nhạt, ánh mắt còn chưa hoàn toàn lấy lại tỉnh táo.
"Xin lỗi...thật ngại quá, tôi...không sao."
Cô gái chậm rãi ngồi dậy, cố gắng với tay cầm lấy mấy túi đồ vừa thanh toán xong. Nhưng rõ ràng cơ thể vẫn chưa hồi phục, bước chân vừa nhấc lên đã khẽ lảo đảo, suýt nữa mất thăng bằng.
Hoàng nhìn thấy, liền chủ động lên tiếng: “Để tôi cầm giúp cho.”
Hắn thuận tay nhận lấy túi đồ từ tay cô, động tác gọn gàng, không hề tỏ ra miễn cưỡng.
“Cô chỉ cần nói đường cho tôi là được.”
Hoàng, với vẻ ngoài điềm đạm và ánh mắt chân thành, đã khiến Tuyết Phượng cảm nhận được sự tin cậy. Giữa lúc lòng còn chút hoang mang, sự xuất hiện của Hoàng như một tia sáng, mang đến hy vọng về sự giúp đỡ. Sau một chút đắn đo, Tuyết Phượng đã quyết định mở lòng và gật đầu đồng ý.
Hai tay hắn xách đầy túi đồ, trọng lượng không nhẹ, nhưng suốt quãng đường lại không hề than phiền một câu. Hắn chỉ lặng lẽ bước theo, chăm chú nghe Tuyết Phượng chỉ đường, dáng vẻ kiên nhẫn và điềm tĩnh đến lạ, tạo cho cô một cảm giác an tâm hiếm có.
Đôi khi sự hiện diện của những người tốt bụng như Hoàng lại là liều thuốc tinh thần quý giá. Không ồn ào, không phô trương, chỉ là một chút thiện ý vừa đủ, nhưng lại khiến lòng người dịu xuống.
Giữa thành phố ồn ào náo nhiệt, nơi con người quen với sự thờ ơ và lạnh nhạt, vẫn có những người sẵn sàng dừng bước, đưa tay giúp đỡ kẻ khác mà không cần lý do gì hết.
May mắn thay, nơi ở của cô không cách siêu thị quá xa. Đi bộ chưa đầy mười phút, hai người đã đứng trước cửa căn hộ Tuyết Phượng đang thuê.
Tuyết Phượng mở cửa một cách chậm rãi, rồi quay lại mỉm cười mời Hoàng vào trong uống nước. Người ta đã giúp đỡ tận tình, dù thế nào cũng nên mời vào nhà uống một tách trà, coi như không thất lễ.
Hoàng vốn định lên tiếng từ chối. Thế nhưng đúng khoảnh khắc cánh cửa mở ra, ánh mắt hắn chợt khựng lại.
Trong căn phòng tối hơn hành lang bên ngoài, có một bóng đen lướt vụt qua, nhanh đến mức chỉ để lại một vệt mờ nơi khóe mắt. Hắn không kịp nhìn rõ hình dáng, cũng không xác định được phương hướng, nhưng trong lòng lại vô cùng chắc chắn đó không phải người.
Mà là một oán linh.
Hoàng lập tức đổi ý, hắn không quay về ngay mà đồng ý ở lại uống cốc nước rồi mới về. Hắn muốn tìm hiểu đó là thứ gì, sao lại ám căn nhà này.
Hoàng bước vào căn hộ, dáng vẻ điềm nhiên không chút xáo trộn. Ánh mắt hắn lướt qua phòng khách, rất nhanh, rất kín đáo, chỉ dừng lại ở vài vị trí mà người thường khó lòng chú ý tới. Mép bàn trà còn vương dấu tay nhạt màu, khung cửa sổ nửa khép nửa mở, rèm cửa buông lệch đi một góc.
Trên những nơi ấy, đều phảng phất một tầng âm khí mỏng manh, như làn sương lạnh chưa tan. Rõ ràng thứ kia đã từng chạm vào, nên mới để lại dấu vết đó.
Chỉ có hắn mới nhận ra, luồng oán khí đang bao trùm nơi này không phải nhắm vào Tuyết Phượng. Nó bám theo một người khác, và trớ trêu thay, người đang phải gánh chịu những ảnh hưởng nặng nề lại chính là cô.
Áp lực vô hình lan tỏa, đè nặng lên từng góc phòng, khiến sắc mặt Tuyết Phượng ngày càng nhợt nhạt, tinh thần uể oải, và dương khí của cô hao tổn dần từng chút một.
Oán linh này không hề tấn công trực diện, mà chỉ âm thầm áp sát, chờ đợi một thời cơ thích hợp, một phương thức hành động quen thuộc của những thực thể đã tồn tại đủ lâu để học được sự kiên nhẫn.
Hoàng thu lại ánh mắt, không để lộ nửa phần khác thường.
Hắn biết mình không thể sử dụng linh lực một cách lộ liễu. Trong bối cảnh này, bất kỳ động thái mạnh mẽ nào cũng có thể đẩy mọi thứ vượt ra khỏi tầm kiểm soát, gây ra những hậu quả khôn lường.
Trong lúc Tuyết Phượng quay người đi rót nước, Hoàng đã nhanh chóng đặt túi đồ xuống. Một động tác vô cùng tự nhiên, như thể anh chỉ đang vô tình điều chỉnh vị trí của chiếc túi cho sát hơn vào chân bàn. Đầu ngón tay hắn khẽ chạm vào mặt bàn gỗ, để lại một vệt lạnh mờ nhạt rồi nhanh chóng rút về. Không có ánh sáng lóe lên, không có bất kỳ dấu hiệu rõ ràng nào.
Chỉ có khí tức trong căn phòng bỗng lặng lẽ đổi hướng.
Sau đó, khi đứng dậy nhận cốc nước từ tay Tuyết Phượng, hắn đã vô tình xoay người, chắn ngang cửa sổ trong một nhịp.
Bóng lưng hắn vừa vặn khép kín vị trí then cửa. Một lớp áp chế mỏng manh nhưng vững vàng lập tức hình thành, như thể vô hình dựng lên một ranh giới, ngăn cách sự xâm nhập của thế lực tà ác.
Oán linh ẩn nấp trong góc tối khẽ chững lại. Nó vẫn còn đó, hiện hữu trong không gian, nhưng đã không thể tiến thêm dù chỉ một bước.
Hoàng nhấp một ngụm nước, giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, như thể chưa có điều gì bất thường xảy ra.
"Ở đây gió quá. Nhà cô ban đêm chắc hay lạnh."
Tuyết Phượng khẽ giật mình trước câu nói đột ngột, rồi gật đầu. Cô không hiểu vì sao, nhưng trong lòng luôn thấy bất an, cái lạnh ở đây thật rất khác thường.
Nhưng chỉ với một câu hỏi thăm của Hoàng khiến cô cảm thấy ấm lòng và an tâm rất nhiều.
Còn Hoàng, hắn biết rõ ràng rằng ít nhất cho đến khi hắn rời đi, thứ tà khí kia sẽ không thể tiếp tục làm hại Hạ Anh, cũng không thể tiếp tục bào mòn sinh khí mong manh của Tuyết Phượng.
Hắn đã âm thầm thiết lập một hàng rào bảo vệ, một sự can thiệp tinh tế, không để lại dấu vết, đủ để hóa giải mối nguy hiểm trước mắt mà không gây ra bất kỳ xáo trộn nào cho thế giới bình thường. Sự im lặng và khéo léo của hắn chính là vũ khí mạnh mẽ nhất, âm thầm bảo vệ những người đang gặp nạn.
Hoàng chào tạm biệt Tuyết Phượng rồi quay về nhà. Vừa bước vào cửa, hắn không chần chừ thêm, lập tức xắn tay áo bắt đầu chuẩn bị bữa ăn. Rau củ được thái gọn gàng, thịt rửa sạch rồi cho vào nồi hầm nhỏ lửa, để từng thớ dần mềm ra.
Hôm nay hắn định nấu một nồi lẩu rau củ. Steven mấy ngày nay túc trực trong bệnh viện chăm sóc hắn, nghĩ đến thôi cũng đủ biết vất vả thế nào. Dù không nói ra, Hoàng vẫn muốn bù đắp chút gì đó, một bữa ăn nóng hổi, coi như để người kia tẩm bổ lại sức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com