Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96

Steven chống hai tay xuống đất, lồm cồm bò dậy giữa mùi bùn tanh lạnh. Vừa ngẩng đầu đã thấy Hoàng vì đỡ mình mà cả người lấm lem, áo dính đầy bùn, trên tóc còn mắc một mảnh lá khô.

Gương mặt hắn vẫn bình tĩnh như thường, chỉ là đáy mắt thoáng qua một tia lo lắng: "Anh có sao không?"

Steven bật người dậy, tay quệt mạnh vệt bùn dính trên má. Đôi mắt anh ánh lên lửa giận.
“Mẹ kiếp! Thứ quái gì vậy? Sao lại trâu bò đến mức đó?!”

Gia Bảo khựng lại một nhịp. Giọng điệu ngang tàng, cái vẻ vừa cộc vừa ngông ấy, không thể nhầm đi đâu được.

"ANH ĐẸP TRAI SIÊU CẤP VÔ ĐỊCH VŨ TRỤ!"

Một giây im lặng trôi qua.

Hoàng giật giật chân mày. Hắn hơi khó tin, hỏi: "Ai?"

Rồi Steven phá lên cười, tiếng cười sang sảng giữa màn đêm u ám. Anh bước tới, xoa rối tung mái tóc Bảo.

“Khá lắm! Anh bắt đầu thích nhóc rồi đó. Rất có tiềm năng trở thành đệ tử của anh!"

“Đệ tử?” Bảo tròn mắt. “Vậy sau này em có mạnh như anh không?”

Steven nhếch môi, vẻ mặt ngạo nghễ thấy rõ.

“Mạnh thì có thể. Nhưng hơn anh thì khỏi mơ. Trên đời này làm gì có đệ tử nào vượt mặt sư phụ.”

Hoàng đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn màn tung hứng không mất một xu tiền vé ấy. Hắn khẽ thở dài, vẻ mặt lạnh nhạt như thể đã quá quen với kiểu tự luyến này.

"Cơ mà..." Steven chuyển hướng từ Bảo sang hắn: "Không lẽ người ủy thác cậu là cậu bé này?"

"Ừ" Hoàng nhìn Steven hết một giây, sau đó lên tiếng: "Nhưng anh làm gì ở đây?''

Chưa kịp đợi trả lời, một nhánh cây đen sì bất ngờ vươn tới như rắn độc. Steven xoay cổ tay, bóp cò.

Đoàng!

Viên đạn xé gió, bắn nát nhánh cây thành từng mảnh vụn cháy xém.

Anh hạ súng xuống, giọng điềm nhiên: “Tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì cảm nhận được một luồng âm khí mạnh đến bất thường. Thế là lần theo tới đây. Không ngờ lại gặp hai người.”

Đoàng!

Phát súng thứ hai vang lên, ánh lửa nơi nòng súng lóe sáng giữa màn đêm dày đặc. Nhánh cây vừa bổ xuống đã bị bắn vỡ tung, mảnh gỗ cháy xém rơi lả tả.

Steven không do dự thêm một giây. Anh xoay người, một tay chụp lấy cổ tay Hoàng kéo mạnh.

"Nơi này không nên ở lâu, theo tôi nhanh!"

Hoàng lập tức cúi xuống cõng Gia Bảo lên lưng. Cậu bé vòng tay qua cổ hắn, hơi thở vẫn còn run rẩy nhưng không dám than một tiếng.

Ba người lao đi giữa rừng tối, men theo lối mòn trơn trượt dẫn xuống chân núi Lủng Sương. Gió rít qua tai, âm khí quẩn quanh như từng sợi tơ lạnh lẽo quấn lấy mắt cá chân.

Phía sau, những nhánh cây đen sì không chịu buông tha. Chúng vươn dài ra, quất tới như roi thép, tiếng gió rít lên từng hồi sắc nhọn.

"Đó không phải....Ngài sẽ không làm hại người khác...thầy..."

Gia Bảo vùi mặt sau lưng Hoàng, giọng lẩm bẩm yếu ớt như nói với chính mình. Nhưng trong khoảng cách gần như vậy, từng chữ run rẩy ấy vẫn lọt trọn vào tai hắn.

Ánh mắt Hoàng dần trở nên sắc lạnh.

Nếu Gia Bảo thật sự có liên hệ sâu với Mộc thần, vậy thì sự việc tối nay không còn là một cuộc chạm trán ngẫu nhiên nữa.

Mà là nhân quả tìm đến tận cửa.

Đoàng! Đoàng!

Steven vừa chạy vừa xoay người bắn trả. Thân thủ anh linh hoạt đến khó tin, mỗi bước nhảy đều chuẩn xác, tránh được từng cú quét hiểm hóc trong gang tấc. Có nhánh cây vừa chạm sát gót giày đã bị anh xoay người bắn gãy giữa không trung.

“Cẩn thận đó!” Steven quát lớn.

Hoàng siết chặt Gia Bảo hơn một chút, bước chân vẫn vững vàng dù địa hình dốc đứng. Ánh mắt hắn tối lại, thỉnh thoảng liếc về phía sau, nơi tán rừng đang rung chuyển dữ dội như có thứ gì khổng lồ đang thức giấc.

Nhưng nhờ Steven mở đường, từng đợt công kích đều bị chặn đứng trước khi chạm tới họ.

Cuối cùng, khi ánh đèn lác đác dưới chân núi thấp thoáng hiện ra, những nhánh cây dường như không còn đuổi theo nữa.

Chỉ còn lại tiếng gió và hơi thở gấp gáp của ba người giữa đêm lạnh.

Con đường về khu tập thể im ắng lạ thường.

Đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đất những vệt sáng dài méo mó. Hoàng cõng Gia Bảo suốt quãng đường còn lại mà không nói thêm câu nào. Bảo tựa cằm lên vai hắn, hơi thở dần đều lại, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt vạt áo như sợ buông ra là sẽ biến mất.

Steven lặng lẽ đi phía sau. Anh không còn cười cợt như lúc nãy, ánh mắt liên tục đảo quanh quan sát từng góc tối. Đến khi ba người bước vào sân khu tập thể, anh mới khẽ thở ra.

Hoàng cúi người, đặt Bảo xuống đất. Cậu bé loạng choạng một chút rồi đứng vững, ngước nhìn hai người đàn ông trước mặt.

Hoàng xoay người lại, ánh mắt dừng trên Steven.

"Khuya rồi, anh mau về ngủ đi."

Steven nhướng mày.

“Cậu nghĩ tôi theo tới đây chỉ để dạo mát à?” Anh khoanh tay, tựa lưng vào bức tường loang lổ phía sau.

“Âm khí ở núi Lủng Sương không phải loại tầm thường. Nếu thứ đó thật sự là bản thể bị tha hóa của Mộc thần, thì nó sẽ không dễ bỏ qua.”

Hoàng im lặng rất lâu.

Chỉ vì chuyện này mà anh ấy đuổi theo tới tận đây sao?

Trong lòng hắn khẽ chấn động.

Hắn có thể một mình bước vào biển lửa, có thể thản nhiên xông vào nơi tựa hỏa ngục mà không chớp mắt. Đối với hắn, đau đớn chẳng qua chỉ là một phần của chiến đấu. Nhưng Steven thì khác. Anh không thuộc về những trận chiến đẫm máu ấy. Anh không nên bị kéo vào, càng không nên vì hắn mà gánh lấy hiểm nguy.

Ý nghĩ ấy khiến lồng ngực Hoàng siết lại.

Hắn không sợ bản thân bị thương. Thứ hắn sợ là nhìn thấy người kia vì mình mà đổ máu.

Hoàng khẽ siết chặt bàn tay.

Hắn chưa từng thừa nhận, nhưng trong lòng đã có một ranh giới rõ ràng: những gì thuộc về hắn, hắn có thể liều mạng. Nhưng người hắn yêu thương, hắn tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai chạm tới.

Hắn không yếu đuối đến mức ngay cả người mình đặt trong tim cũng không bảo vệ nổi.

Nếu thật sự phải chọn, hắn thà một mình bước xuống vực sâu, cũng không để Steven tiến thêm nửa bước.

Ánh mắt Hoàng thoáng một tia âm trầm.

“Ở đây có tôi.”

Steven bật cười khẽ. “Tôi biết cậu mạnh. Nhưng cậu không phải loại toàn năng.”

Không khí giữa hai người đàn ông thoáng chốc căng lên, không phải vì thù địch, mà vì cùng hiểu rõ mức độ nguy hiểm của chuyện này.

Gia Bảo đứng giữa họ, cảm nhận được sự nặng nề ấy, khẽ lên tiếng: “Anh đẹp trai siêu cấp vô địch vũ trụ… anh cũng về nghỉ đi ạ…nhỡ anh bị đau thì anh Hoàng sẽ lo lắm....”

Steven nhìn xuống cậu, khóe môi nhếch lên.

“Nhóc đúng là biết nói chuyện.”

Anh giơ tay vò đầu Bảo lần nữa, rồi nhìn sang Hoàng. “Được rồi. Tối nay tạm thời yên ổn. Nhưng nếu có chuyện gì thì gọi tôi.”

Hoàng gật đầu, không nói thêm lời nào nữa. "Quân sư" Bảo có lẽ đã nói huỵt toẹt những gì trong lòng hắn rồi.

Steven quay người rời đi, bóng dáng cao lớn dần khuất trong ánh đèn mờ.

Sân khu tập thể trở lại tĩnh lặng.

Hoàng nhìn theo hướng anh rời đi thêm một lúc, rồi hạ mắt xuống Gia Bảo.

“Vào nhà.”

Hai người lặng lẽ bước vào nhà. Cánh cửa khép lại, ngăn tiếng gió đêm rít qua khe tường.

Hoàng đặt tay lên vai Gia Bảo, giọng trầm xuống: “Lại đây.”

Hắn khẽ hất cằm về phía chiếc ghế gỗ cạnh bàn. “Ngồi xuống.”

Gia Bảo ngoan ngoãn làm theo. Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống, soi rõ những vết xước mảnh như sợi chỉ còn in trên cánh tay cậu.

Hoàng không nói thêm lời nào, chỉ xoay người vào phòng trong. Một lát sau, hắn trở ra với hộp bông băng đã chuẩn bị sẵn từ trước. Động tác dứt khoát nhưng không vội vàng.

Hắn ngồi xổm xuống trước mặt Bảo, bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay nhỏ bé kia. Ngón tay hắn hơi lạnh, nhưng lực nắm lại vô cùng cẩn trọng.

Miếng bông thấm thuốc chạm lên da. Gia Bảo khẽ run, song không kêu một tiếng.

Hoàng cúi đầu, ánh mắt chăm chú đến mức như thể mỗi vết xước kia đều là điều không thể tha thứ. Hắn nhẹ nhàng lau sạch bụi đất, từng chút một, rồi dán băng lại gọn gàng.

Hoàng cúi nhìn cái đầu nấm lặng im trước mặt. Từ lúc vào nhà tới giờ, thằng bé hầu như không nói một câu nào, chỉ cúi gằm mặt, hai tay siết chặt vào nhau đến trắng bệch.

Hắn không phải người giỏi quan sát tâm trạng người khác. Nhưng cái im lặng quá mức ấy, lại khiến người ta không thể làm ngơ.

Gia Bảo vốn luôn như vậy. Có chuyện gì cũng tự nuốt vào trong, tự chịu đựng, tự gặm nhấm. Đến khi không chịu nổi nữa cũng chỉ biết co mình lại, không dám mở miệng cầu cứu.

Hoàng khẽ thở ra một hơi.

"Có gì cứ nói với anh." 

Hắn hơi nghiêng người về phía Bảo, ánh mắt không còn sắc lạnh như thường ngày.

“Bọn anh tới đây là để giúp em. Không phải để em một mình gánh hết.”

Gia Bảo chậm rãi ngẩng đầu.

Đôi mắt cậu đỏ hoe, ánh nước lấp lánh dưới ánh đèn, mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ ra. Cậu nhìn Hoàng như thể nhìn thấy một thứ gì đó cuối cùng cũng chịu ở lại bên mình.

Như một cọng rơm giữa dòng nước xiết.

Ánh mắt ấy không che giấu được sự tin tưởng gần như tuyệt đối, pha lẫn cả sợ hãi và khát khao được bảo vệ.

Hoàng khựng lại một thoáng. Hắn không quen bị ai nhìn như thế.

"Em....thầy... Em muốn cứu thầy! Anh ơi, cứu thầy em!"

Bảo siết cánh tay của Hoàng, nó gấp gáp đến lạc cả giọng.

"Em không cố ý....em...chỉ...chỉ tâm sự với ngài ấy...Mộc thần hứa giúp em, nhưng..."

Hoàng siết chặt Bảo trong lòng, bàn tay to lớn đặt sau gáy cậu bé, giọng trầm xuống: “Bình tĩnh lại.”

Nhưng Bảo không thể bình tĩnh. Cậu nức nở đến run cả người: "EM KHÔNG NGỜ THẦY HƯNG BỊ TẠI NẠN!"

"Hít thở đi." Hoàng trấn an cậu bé.

Nhưng làm sao Bảo có thể bình tĩnh khi nỗi sợ hãi và sự hối hận đang giày vò tâm can?

".....Em không nghĩ… không nghĩ lại thành ra như thế…”

Hoàng ôm Bảo vào lòng. Thì ra là vậy…

Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao những bóng đen kia cứ bám riết không tha.

Gia Bảo đã vô tình lập khế ước với Mộc thần.

Một khế ước không máu, không chữ, chỉ bằng một lời cầu xin vô thức, nhưng lại trói buộc bằng linh hồn.

Mộc thần vốn không còn nguyên vẹn. Thứ đang tồn tại kia chỉ là bản ngã méo mó bị âm khí ăn mòn. Nó không phân thiện ác, không xét đúng sai, chỉ biết thực hiện nguyện vọng theo cách cực đoan nhất.

Người dân trong thôn kia hẳn đã từng quỳ dưới gốc cổ thụ, khấn xin điều gì đó. Và khi lời cầu được đáp lại, linh hồn họ cũng đồng thời bị xiềng xích, trở thành vật tế nuôi dưỡng bản ngã tà dị ấy.

Ba người lên núi kia. Có thể đã cầu xin rằng bản thân được trở về an toàn.

Ngay sau đó họ đã thực sự trở về. Nhưng cái giá phải trả là mạng sống của họ

Nếu hôm nay hắn không nhận ủy thác mà đến đây. Nếu hắn chậm một bước, thì linh hồn của đứa trẻ trong lòng hắn lúc này, e rằng đã bị bản ngã kia kéo vào bóng tối, trở thành một phần trong cái cây quỷ ấy rồi.

======================

Steven về tới nhà nghỉ khi trời đã quá nửa đêm. Hành lang vắng tanh, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống nền gạch bóng loáng, kéo dài cái bóng cô độc của anh.

Cửa phòng khép lại sau lưng với một tiếng “cạch” khô khốc.

Anh không bật thêm đèn, chỉ lặng lẽ bước thẳng vào toilet. Vòi nước mở ra, tiếng nước chảy róc rách phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Steven cúi đầu, để làn nước lạnh trượt qua kẽ tay, rồi vốc lên mặt.

Nước nhỏ xuống theo từng giọt, lạnh buốt. Anh ngẩng đầu.

Trong tấm gương trước mặt vẫn là gương mặt ấy, đường nét quen thuộc, sống mũi cao, ánh mắt sắc bén từng khiến bao kẻ e dè. Nhưng lúc này, đôi mắt ấy lại phủ một tầng mỏi mệt khó che giấu.

Steven chống hai tay lên bồn rửa, nhìn chằm chằm vào “người” trong gương.

Rõ ràng là anh. Thế nhưng…

Lại xa lạ đến đáng sợ.

Giống như đang nhìn một kẻ khác mang khuôn mặt của mình.

Ánh mắt trong gương không còn thuần túy là của một người chiến đấu vì chính nghĩa. Nó lẫn lộn thứ gì đó khó gọi tên

Do dự, bất an và cả nỗi sợ mà anh chưa từng thừa nhận.

Từ khi nào anh bắt đầu chần chừ?

Từ khi nào mỗi quyết định đều phải nghĩ đến an nguy của người khác trước cả bản thân mình?

Steven khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp nhưng khô khốc.

“Yếu đi rồi sao…” anh lẩm bẩm.

Người trong gương cũng mấp máy môi theo anh. Nhưng đáy mắt kia không hề cười.

Anh đưa tay chạm lên mặt kính. Đầu ngón tay lạnh buốt. Khoảnh khắc ấy, anh bỗng có cảm giác kỳ lạ.

Nếu đập vỡ tấm gương này, liệu có thể nhìn rõ mình hơn không?

Hay chỉ khiến mọi thứ vỡ nát thêm?

Steven rút tay lại.

Giọt nước từ tóc rơi xuống bồn rửa, vang lên tiếng “tách” rất khẽ.

Anh cúi đầu, nhắm mắt một lúc lâu.

Có lẽ… điều khiến anh thấy xa lạ không phải là gương mặt kia.

Mà là chính con người đang dần thay đổi trong lòng mình.

Steven siết chặt thành bồn rửa. Những mạch máu dưới da khẽ nổi lên, nơi lòng bàn tay truyền tới cảm giác tê rần như có thứ gì đó đang âm ỉ chuyển động bên trong.

Anh biết.

Đây có thể là hậu quả của việc một phàm nhân lại mang trong mình lượng linh lực quá mức khổng lồ.

Lớn đến mức vượt khỏi giới hạn mà thân xác con người có thể chịu đựng.

Linh lực vốn không thuộc về anh. Nó chảy trong kinh mạch như dòng lũ bị nhốt trong con đập nhỏ hẹp. Mỗi lần vận dụng, anh đều cảm nhận rõ ràng từng thớ thịt, từng đoạn gân cốt bị kéo căng đến cực hạn.

Ban đầu chỉ là đau đầu. Sau đó là choáng váng.

Rồi đến những khoảnh khắc mất kiểm soát, khi linh lực tự động dao động dù anh không hề điều động.

Steven ngẩng đầu, ánh mắt trong gương thoáng qua tia tối sẫm. Nếu cứ tiếp tục như vậy…

Đến một thời điểm nào đó, cơ thể này sẽ không còn đủ sức chứa đựng nữa. Nó sẽ giống như một chiếc bình sứ mỏng manh cố gắng giữ lấy biển cả. Và khi áp lực vượt ngưỡng

“Rắc.”

Anh gần như nghe thấy âm thanh ấy vang lên trong đầu mình.

Chiếc bình sẽ vỡ nát.

Không phải chỉ là trọng thương. Mà là kinh mạch đứt đoạn, linh lực bạo phát từ bên trong, từng thớ thịt bị xé toạc bởi chính nguồn sức mạnh anh đang dựa vào.

Một cái chết từ nội tại. Không cần do kẻ địch.

Steven khẽ nhếch môi. Thật trớ trêu.

Bao lần xông pha giữa sinh tử, anh chưa từng sợ đối thủ trước mặt.

Nhưng giờ đây, kẻ nguy hiểm nhất lại chính là bản thân anh.

Anh mở vòi nước lần nữa, để dòng nước lạnh chảy qua cổ tay.

“Chưa đến lúc.” Anh lẩm bẩm.

Dù chiếc bình có rạn nứt…

Anh cũng phải chống đỡ cho đến khi không còn gì để mất nữa

Vì cậu ấy cũng giống anh, cậu ấy chưa gục ngã thì anh cũng không cho phép mình từ bỏ được.

"Hoàng...." Steven khẽ thì thầm.

Dưới chân anh đột nhiên có gì đó động đậy.

Steven vô thức nhìn xuống.

Trong ánh đèn trắng lạnh lẽo của toilet, cả một “đại gia đình” gián đen sì đang lũ lượt kéo nhau thành hàng, bò qua chân anh như đang tổ chức… di cư tập thể.

Nhiệt độ trong phòng tụt thẳng xuống âm độ tưởng tượng.

Steven đứng bất động, linh lực trong người còn chưa kịp bạo phát nhưng linh hồn anh thì đã xuất khiếu nửa mét.

“….”

“TRỜI ĐẤT CHA MẸ ƠI!!!”

Tiếng hét vang dội đến mức nếu có ai ở hành lang chắc sẽ tưởng có án mạng. Cao vút, chói tai, nội lực mười phần, không cần loa phóng thanh.

Phản xạ sinh tồn lập tức kích hoạt. Steven bật nhảy lên như lắp lò xo dưới chân, một tay bấu lấy bồn rửa, suýt nữa trượt ngã vì nước còn đọng.

Anh phi thẳng về phía cửa, động tác nhanh đến mức có thể so với lúc đối đầu yêu quỷ. Nhưng bàn tay vừa chạm vào tay nắm thì cánh cửa bỗng rung lắc dữ dội.

Sàn nhà chao đảo. Tường kêu “răng rắc”.

Steven chết lặng nửa nhịp: “…Động đất?!”

“Ủa khoan!”

RẦM!!!

Cánh cửa đổ sầm xuống đất, khói bụi bay mù mịt.

Steven đứng đơ tại chỗ, tay vẫn giữ nguyên tư thế mở cửa, trước mặt là khoảng không trống hoác nơi cánh cửa từng tồn tại.

Bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân hối hả cùng tiếng ai đó hoảng hốt: “Phòng 203 xảy ra chuyện gì vậy?!”

Steven: “….”

Anh nhìn cánh cửa nằm sõng soài dưới đất. Rồi nhìn lại toilet

“…Có thể nói tôi đang luyện công không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com