Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13


Thanh Châu, Tây An.

"Nhan lão, mắt tôi đau quá."

"Yên nào, chân tôi bị trói còn đau hơn lão nhiều."

"Chẳng biết thằng nhãi đó trói kiểu gì mà tay tôi không động đậy được."

"Tôi có hơn gì lão đâu."

"Mẹ kiếp, bị con gấu đó đánh như vậy không biết tộc trưởng có làm sao không."

"Nói bé thôi, còn cho tộc trưởng chợp mắt một lát." Nói rồi Nhan lão quay sang nhìn nàng. Tuy nhắm chặt mắt nhưng Song Ngư vẫn cảm nhận được giọng nói phẫn uất và đôi mắt ngập nước của Nhan lão. Thua thảm hại trong trận đánh với Đại Hùng, hại cả ba người bị trói cứng vào cây cột gần một ngày, nói nàng làm sao mà đối diện với hai vị trưởng lão đây?

Lần này nàng thực sự vô cùng giận Bạch Dương. Cho dù hắn không nhận ra nàng, không tin nàng đi chăng nữa, nhưng hắn sao có thể bắt hai lão già đã tàn phế chịu sự đãi ngộ nhưng thế này? Nhan lão, Trang lão đều là ân nhân của nàng, tính ra nàng cũng có thể coi là ân nhân của hắn...

Thật ra nơi ba người đang bị trói cũng không phải quá mức tồi tàn, nói đúng hơn là còn tiện nghi là đằng khác. Không gian của căn lều khá là rộng rãi nhưng Song Ngư không nhìn hết được toàn diện vì trước mặt nàng có đặt một tấm bình phong lớn như chia túp lều ra làm hai nửa. Điều duy nhất làm nàng không vui đó là họ bị trói. Nàng không cử động được thì đã đành nhưng Nhan lão và Trang lão không cửa động được lại là chuyện khác. Nhan lão tử có một cái chân bị thương nên phải thường xuyên xoa bóp để giảm cơn nhức mỏi. Trước đây đi đường, có gặp một vị thầy thuốc, người đó nói cái chân của lão nếu không trị đúng phương pháp thì rất dễ gây ảnh hưởng đến cái chân kia. Vậy nên tối nào nàng cũng giúp lão xoa bóp chân để nhuận huyết, giúp lão ngủ dễ chịu hơn. Còn Trang lão thì đã mù, đôi mắt càng dễ lên cơn đau. Chỉ cần không thoa thuốc là cả ngày lão đều kêu rên đau đớn.

Nhưng bây giờ họ lại nhất thời im lặng vì nghĩ rằng nàng đã ngủ. Trái tim Song Ngư bất giác run rẩy.

"Bạch tướng, quân Bắc đã bắt đầu tràn vào Quỳ thành rồi. Lần này thằng oắt Chu Tô Tần chắc chắn sẽ bị Lưu tướng ở đó đánh cho tan xác." Lúc này một giọng nói hào sảng vang lên khiến Song Ngư đang giả chết cũng phải giật mình mở mắt. Đây không phải giọng của Bạch Dương, nàng dám chắc chuyện đó. Giọng nói này khá già dặn, giống của một vị hán tử trung niên hơn.

Sở dĩ nàng phải đoán già đoán non như vậy cũng là vì trước mắt nàng có một tấm bình phong lớn ngăn cản tầm nhìn. Nàng căn bản là chỉ nhìn thấy những bóng dáng mờ nhạt đang dần bước vào trại.

Không nhiều lắm, chỉ khoảng ba bốn người. Những kẻ đó đề là những lão tướng khá có máu mặt, bình thường sẽ rất ít khi xuất hiện ở gần nơi duyệt binh nên Song Ngư chưa từng gặp qua là chuyện rất bình thường. Nàng căng mắt ra nhìn và nghe ngóng xem mục đích họ đến đây là gì. Người cuối cùng bước vào lán trại là Bạch Dương. Hôm nay hắn mặc y phục màu đen tối màu, trông khá nổi bật giữa những vị tiền bối lớn tuổi.

Bạch Dương khẽ liếc qua tấm bình phong kia rồi làm như không có chuyện gì ngồi xuống vị trí trung tâm. Các vị lão tướng cũng lần lượt ngồi vào phía bên trái của hắn rồi đồng loạt hướng mắt lên tấm bản đồ được vẽ tỉ mỉ trên bình phong.

Dù không nhìn rõ nhưng Song Ngư vẫn cảm nhận rõ những ánh mắt đăm chiêu đang hướng về phía nàng. Tim nàng đập thình thịch. Họ đang nhìn nàng? Không, không giống lắm. Hình như là nhìn về phía trước của nàng. Song Ngư cũng nhìn về phía đó và nàng thiếu chút nữa là hét ầm lên. Đây chẳng phải là một tấm bản đồ sao? Một tấm bản đồ giống hệt trong lều trại của Bạch Dương. Nói vậy thì đây là nơi họ bàn việc quân? Thật vậy thì Bạch tướng nhốt họ vào đây làm gì? Muốn nàng nghe sao?

"Bạch tướng quân, kẻ này không đơn giản như chúng ta tưởng. Hắn dám đem quân đến Quỳ thành chắc hẳn có mục đích khác." Một người bỗng lên tiếng.

"Vị trí của Quỳ thành rất trọng yếu, bốn bề là sông nước nhưng lại là con đường thuỷ duy nhất đến cố đô Tam Kinh, mọi hàng hoá đều phải vận chuyển qua con sông Hà Quỳ từ các tỉnh phía Bắc mới đến được Tam Kinh. Cũng vì sự phụ thuộc của vùng đất này nên Tiên đế mới phải dời đô ngay sau khi lên ngôi. Sông Hà Quỳ có năm khúc, trong đó khúc sông đi qua Quỳ thành là khúc thứ ba, người dân bản địa thường gọi đây là sông Tam, một trong những khúc mạch máu của sông Hà Quỳ. Một khi khúc sông này bị chiếm giữ thì Tam Kinh coi như bị bao vây toàn diện. Nói thì dễ nhưng để chiếm lấy phần sông này đâu có dễ, sông Tam có nhiều nhánh sông lớn, chỉ cần không cẩn thận là rất dễ bị đi sai hướng. Vả lại ở Quỳ thành còn có một võ tướng họ Lưu trấn thủ bao năm, chắc chắn quân Bắc Uyển sẽ không dễ dàng mà tiến vào thành." Bạch Dương điềm tĩnh đáp lời. Đồng thời hắn cũng tiến gần đến tấm bản đồ rồi chỉ lên một vùng đất bao quanh là sông nước.

Song Ngư bất giác cũng chăm chú lắng nghe theo tiếng nói trầm khàn đó. Nàng cũng suy nghĩ theo lời phân tích của Bạch Dương, quân Bắc Uyển nếu có được Quỳ thành, việc đầu tiên hắn làm chắc chắn sẽ là đả kích lòng dân. Một khi mất lòng dân chúng thì việc chiếm lại thành là việc vô cùng khó khăn. Chưa kể là Lưu tướng có thật sự trung thành không, quân Bắc Uyển lần này có khiến Quỳ thành thất thủ không? Và mục đích của bọn chúng có thật sự là Tam Kinh?

"Lầm này chu tướng đem ba vạn quân sang (30.000), nếu hắn chỉ tập trung công kích Quỳ thành, chỉ sợ Quỳ thành thất thủ. Viện binh của ta ở Thanh Châu chưa chắc đã đến kịp. Hiện Chu Tô Tần mới kéo đến sát Quỳ thành chứ chưa chắc hắn đã đánh. Nếu đưa sẵn viện binh sang mà hắn lại đánh nơi khác, chỉ sợ không chúng ta không trở tay được."

Một vị tướng nữa lại lên tiếng. Lần này không kịp để cho Song Ngư suy nghĩ kĩ càng thì một người khác lại lên tiếng:

"Cũng phải. Chúng ta nên chờ động thái tiếp theo của chúng. Nếu Chu Tô Tần thực sự đánh vào Quỳ thành thì hãy để Lưu tướng chống đỡ vài ngày, khi đó viện quân đến cũng không muộn."

Lần này thì tất cả mọi người đều im lặng, xem như ngầm đồng tình.

Nhưng sau tấm bản đồ, lông mày của Song Ngư lại không ngừng nhíu lại. Nếu để quân Bắc tiến được vào Quỳ Thành thì hậu quả thật khôn lường, như vậy sẽ rất khó kiểm soát được hành tung của chúng. Một khi chúng đóng quân ở lại đó thì việc Quỳ thành thất thủ chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng sao bao nhiêu khúc không chọn chúng lại chọn sông Tam?

"Sông Tam có nhiều nhánh sông lớn, chỉ cần không cẩn thận là rất dễ bị đi sai hướng..." Lúc này thì giọng nói của Bạch Dương lại vang lên trong đầu nàng. Nếu sông Tam có nhiều nhánh thì việc gì chúng phải chọn đi đường này? Nếu đánh vào khúc thứ tư chẳng phải thận tiện hơn nhiều sao? Trừ khi... Tam Kinh chỉ là để che mắt, mục đích của chúng là một trong các nhánh rẽ của sông Tam! Nhưng chúng muốn đi đâu? Nhưng nói chung là: "Không được để mất Quỳ Thành."

"Không được để quân Bắc Uyển bước chân vào Quỳ..."

Tất cả mọi người bỗng chốc im lặng. Song Ngư ở một góc che miệng chột dạ. Chết rồi, lỡ lời rồi! Không biết Bạch Dương sẽ xử lí nàng ra sao. Vừa nãy hình như là nàng nói cùng lúc với Bạch tướng, không lẽ hắn cũng nghĩ giống nàng?

"Tộc trưởng à." Nhan lão khe khẽ nhắc nàng. Lúc này Song Ngư mới chợt nhớ ra bên cạnh nàng còn có họ nữa. Hai vị lão nhân gia thấy nàng trầm tư suy nghĩ chắc cũng không muốn làm phiền. Ai dè nàng lại buộc miệng...

"Hừ!" Bạch tướng bỗng nhàn nhạt mở miệng. Hắn mặc kệ những ánh mắt kinh ngạc, sửng sốt của các vị lão tướng mà đứng lên bước qua tấm bình phong. Khi bóng người cao lớn mặc hắc bào của Bạch Dương đứng ngay bên cạnh, Song Ngư mới run rẩy ngẩng đầu lên. Đối diện với nàng không còn là gương mặt lạnh lẽo, kiêu ngạo trên võ đài mà thay vào đó vẻ mặt của hắn đã hoà hoãn hơn hiều. Gương mặt anh tuấn với đường nét đẹp như điêu khắc làm Song Ngư bỗng ngẩn người. Ẩn trong đâu đó con người hắn vẫn có vẻ đẹp ngông cuồng, ngang tàng như hồi đó nàng gặp hắn.

Bạch Dương hơi cúi người xuống, bàn tay thô ráp của hắn vuốt nhẹ cằm nàng khiến nàng bỗng rùng mình. Song Ngư hốt hoảng nhìn Bạch Dương, phải chăng hắn đã nhận ra nàng? Nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức bị nàng đập tan vì trên tay hắn bỗng xuất hiện một con dao găm vô cùng sắc bén.

Nhan lão bỗng hét lên: "Tộc trưởng!". Trang lão giật mình vội vàng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì. Bạch tướng sẽ không làm gì ta đâu." Nàng kiên quyết nói. Nhưng câu nói này chỉ nhằm mục đích trấn an vì chính nàng cũng không biết liệu hắn có một đao cắt đứt cổ nàng hay không.

Bạch Dương cười khẽ. Con dao găm.càng lúc càng sát lại bụng Song Ngư khiến nàng chẳng dám hít thở.

"Phựt."

Cuối cùng cả người nàng cũng được thả lỏng. Dây trói đứt, Song Ngư chẳng khác nào một miếng thịt rơi từ trên không xuống. Cả người nàng đầy vết thương do Đại Hùng tạo ra, lại thêm bị trói gần một ngày nên Song Ngư nhanh chóng ngã lăn ra đất. Chân nàng tê đi, đầu óc bắt đầu choáng váng.

"Nói, tại sao không thể mất Quỳ Thành?" Bạch Dương ngồi xuống cạnh nàng. Hắn cười nhưng giọng nói lại vô cùng nghiêm túc.

"...Sông Tam có vấn đề." Song Ngư mơ màng trả lời rồi nhắm mắt thiếp đi. Cả người nàng nhanh chóng rơi vào trạng thái vô thức. Bạch Dương đỡ Song Ngư dậy, gương mặt hắn tràn đầy ý cười khiến đuôi mắt cũng phải cong lên. Tên tiểu tử này xem ra cũng dùng được!

Thật ra Bạch Dương thô lỗ như vậy tại vì từ đầu đến cuối hắn chưa bao giờ coi nàng là nữ tử. Song Ngư mà biết điều này chắc khóc chết mất.

***

Khi nàng tỉnh lại đã là chiều ngày hôm sau. Song Ngư mơ mơ màng màng nhìn xung quanh, nhất thời nàng chưa nhận ra nổi đây là đâu. Hơi nghiêng người, đập vào mắt nàng là tấm da báo quen thuộc... nhìn thấy ở đâu rồi nhỉ? À, giống của Bạch tướng... Hả?

Song Ngư vội vàng bật thẳng người dậy rồi nhìn quanh... tấm bản đồ da dê, đồ đạc đơn sơ, vậy thì đúng là... nàng đang ở lán trại của Bạch Dương? Thần kì quá.

"Quân viện trợ sẽ đến Quỳ thành vào sớm mai." Bạch Dương từ đâu bỗng lên tiếng làm nàng giật bắn mình. Vội quay người thì đã phát hiện hắn đứng sau nàng từ lúc nào. Vẫn là bộ hắc bào đó nhưng bây giờ Song Ngư mới để ý kĩ hoa văn trên áo hắn, là "Vân vũ", một loại hoạ tiết lấy mây làm chủ đạo, làng Bình Thanh của nàng hồi xưa cũng chuyên dệt loại hoa văn này.

Dường như thấy nàng để tâm đi đâu, Bạch Dương hắng giọng nhắc nhở: "Ta hi vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Lần này Bạch mỗ cho ngươi cơ hội." Hắn nói với nàng như một bề trên nói với bề tôi. Không một chút dịu dàng, chỉ có lời lẽ đanh thép như muốn khắc sâu vào trong tâm khảm nàng. Song Ngư sững sờ, phải rồi, hắn bây giờ đã là Bạch tướng quân. Hắn đã quên nàng, đó là sự thật. Vậy thì cứ coi như quá khứ ít ỏi đó của hai người chưa từng tồn tại đi.

"Đa tạ Bạch tướng!" Nàng thận trọng nói. Từ bây giờ trở đi, Song Ngư là thuộc hạ của Bạch Dương.

"Ta đã an bài cho Nhan lão và Trang lão ở tại một hộ dân dưới núi. Ngươi không cần lo lắng. Họ... thật sự rất quan tâm đến ngươi." Bạch Dương nói liền một mạch rồi đi thẳng ra ngoài, để lại một mình Song Ngư trong lều trại rộng lớn.

Nàng gục đầu xuống tấm thảm da báo và khóc nấc lên. Nhan lão và Trang lão cuối cùng cũng có nơi bình yên để dưỡng bệnh, thế cũng tốt. Nhưng đồng nghĩa với chuyện đó là từ bây giờ trở đi, ở đây còn mỗi mình nàng. Không còn ai lo lắng, quan tâm hay khuyên bảo nàng nữa. Một cảm giác cô đơn trống vắng cuộn trào lên trong ngực Song Ngư

Nàng lôi từ trong tay áo ra miếng ngọc bội màu trắng trong vắt, được điêu khắc tinh xảo hình hai con cá đang quẫy nước. Tín vật định hôn của Bạch Dương trao cho nàng năm ấy vẫn còn đây, vậy mà bây giờ đến nàng, chàng còn không nhớ mặt. Đó là cảm giác thế nào? Đó là cảm giác mà vật bạn luôn yêu thương, cất giấu trong tim bị người khác một tay phá huỷ ngay trước mặt bạn, mà bạn bất lực, không làm gì được. Không, thậm chí là còn chua xót hơn thế.

________

Trong khi đó, ở một lán trại khác, người nọ cũng chẳng vui vẻ gì.

"Liễu tướng quân, huynh cùng ta chinh chiến ở biên cương đã lâu, có khi nào huynh thấy... ta đeo ngọc bội không?" Bạch Dương ngập ngừng nhìn Liễu tướng quân, khó khăn lắm hắn mới dám hỏi câu hỏi này. Nhưng khi thấy vẻ khó hiểu trên mặt Liễu Đình, hắn vội nói thêm: "Là miếng ngọc bội, ừm... có hình hai con cá."

"Có nhưng từ hồi chiến tranh với giặc Nam ngươi đã không còn mang rồi." Liễu Đình không suy nghĩ mà nói luôn. Miếng ngọc bội mà Bạch Dương nói đến gã có ấn tượng vô cùng sâu sắc. Nghe nói đó là di vật của nương hắn để lại. Bạch Dương vô cùng trân trọng miếng ngọc này, lần nào xông pha cũng phải mang theo bên mình như một lá bùa bình an. Một ngày Liễu Đình nói đùa:

"Huynh định tặng cho thê tử tương lai sao, mà giữ chặt thế?"

Lúc đó gã chỉ hỏi vu vơ thôi, không ngờ Bạch Dương đáp:

"Nếu tặng nó cho nàng có thể khiến nàng bình an, thì... coi làm sính lễ cũng không tồi." Bạch Dương căn bản là khi ấy đang quá chén, nghĩ sao nói vậy, đâu ngờ rằng trong mắt Liễu Đình câu nói đó lại thật vô cùng. Từ đó trong quân lan truyền tin tức về miếng ngọc bội: cô nương nhà ai mà có miếng ngọc này thì tương lai chắc chắn sẽ trở thành Bạch phu nhân.

Trước đây, Bạch Dương đã từng có cuộc chiến với giặc Hung tàn ác. Nghe nói hắn bị thương nặng, phải chạy đến làng Bình Thanh để lánh nhờ. Khi hồi phục quay lại quân doanh thì người ta đã không thấy miếng ngọc mà hắn coi như báu vật nữa rồi. Liễu Đình từng gặng hỏi nhưng hắn không nói, chỉ úp mở rằng đã tìm thấy người hắn cần tìm. Mọi người trong quân liên tục đoán già đoán non về người Bạch tướng "cần tìm". Rất nhiều người đã đưa ra đáp án là một cô nương nào đó Bạch tướng phải lòng nhưng chưa thể rước về chẳng hạn.

Cách đó không bao lâu, Bạch Dương lại phải đi đánh Nam Hà. Lúc này thì hắn bị tướng giặc đánh ngã, đầu va chạm mạnh với đất. Sau đó thì trong ký ức của hắn, một số chuyện đã không còn vẹn nguyên nữa rồi.

Đột nhiên hắn hỏi về miếng ngọc là vì gần đây Bạch Dương có một giấc mơ lạ. Trong mơ, hắn thấy một nữ tử cầm miếng ngọc có hình hai con cá, nhìn hắn bằng ánh mắt thù hận tột cùng. Gương mặt của nàng mơ hồ, hắn hỏi tên lại không nói gì. Cho đến khi bừng tỉnh, Bạch Dương chỉ cảm thấy tim mình co rút lại, đau đớn vô cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com