Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Trong khi lầu Vãn Vọng đang loạn cả lên vì Quý phi bỗng lăn ra bất tỉnh thì Phượng Hoan cung lại yên tĩnh đến lạ thường.

Trong cuộc thi lần này, hai nhân vật quyền lực nhất hậu cung lại đồng loạt vắng mặt khiến không ít người phải lo lắng. Thái hậu Vân Tuyên tuổi đã cao, thỉnh thoảng nhiễm phong hàn cũng là chuyện khó tránh khỏi. Còn Tô Hoàng hậu, người luôn có trách nhiệm, chịu thương chịu khó, buổi lễ nào cũng điểm danh đầy đủ, không ngờ lần này cũng cáo bệnh nằm liệt giường. Hoàng thượng vì vậy nên cũng không miễn cưỡng, đành phải lôi cái người ngàn năm không xuất môn kia ra, thay thế vị trí của Hoàng hậu.

Vậy câu hỏi được đặt ra là Hoàng hậu có thật sự bệnh?

Lừa trẻ con. Ngay đến cả kẻ có dây thần kinh thô như Thiên Bình nghe qua cũng biết là nàng ta giả bệnh để trốn tránh tham dự mấy thứ vớ vẩn như này. Song Tử tất nhiên cũng biết nỗi khổ của Tô Vận, nên trọng trách cai quản đám tiểu thư khuê các trên lần Vãn Vọng đành phải chuyển qua cho Thiên Bình.

Nhưng thực tế, Tô Hoàng hậu cũng không nhàn nhã như mọi người tưởng. Nàng ở trong cung Phượng Hoan đứng ngồi không yên, ánh mắt bất an liên tục hướng ra ngoài như đợi chờ điều gì đó. Tô Vận cũng có thể xem như là một đại mỹ nhân nhưng đáng tiếc nàng lại bất chấp tất cả để chôn vùi cuộc đời bên cạnh một người chồng vô tình. Dù biết vậy, nàng vẫn không thể buông tay. Trên lưng nàng là gánh nặng phục thù nặng tựa ngàn cân. Nàng mà ngã thì cả Chu gia, Tô gia cũng không gượng dậy nổi. Sau này khi người ta nhìn vào cuộc đời nàng cũng chỉ có tiếng thở dài tiếc nuối.

"Nương nương." Đột nhiên có một bóng người nhảy vọt từ cửa sổ vào. Nếu không phải người đó lên tiếng thì chưa chắc Tô Vận đã nhận ra sự tồn tại của nàng ta.

"Tây Nghiên." Tô Vận giật mình quay người. Nàng vội chạy đến cạnh Tây Nghiên rồi hỏi: "Đã tìm thấy chưa?"

Tây Nghiên nhìn nàng rồi khẽ lắc đầu: "Nô tỳ đã lục tung cả thư phòng của Hoàng Thượng nhưng vẫn không thể tìm được liên binh phù."

Ngự thư phòng cũng không có ư? Cũng khó trách, dù sao cả nàng và Tây Nghiên đều chưa từng nhìn thấy thứ trong truyền thuyết này. Mọi thông tin về nó nàng cũng chỉ được nghe Chu mẫu nói qua hồi nhỏ. Nếu liên binh phù thật sự ở Tây An thì lẽ ra nó phải ở trong tay Song Tử mới đúng. Nàng cố ý lợi dụng lúc mọi người tập trung ở lần Vãn Vọng mà đột nhập vào nơi ở của Song Tử, nhưng sao vẫn không có kết quả?

Tô Vận trầm ngâm. Không lẽ liên binh phù đã lọt vào tay người khác? Nhưng cũng có thế nó vốn dĩ đã không nằm ở Tây An.

"Nương nương, tuy không tìm được thứ đó nhưng nô tỳ lại thấy một thứ lạ lắm." Tây Nghiên đột ngột lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. Nàng ta điềm tĩnh rút từ trong ngực áo ra một cuộn tranh. Thoáng qua thì không có gì đặc biệt nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ dễ dàng thấy thứ này được Hoàng Thượng vô cùng coi trọng. Ban đầu Tây Nghiên cũng không mấy quan tâm đến mấy bức tranh vớ vẩn nhưng khi nàng đến gần thì mới nhận ra bức tranh gần như được thêu bằng chỉ vàng. Thậm chí, nó còn có cả bút tích của tiên đế.

Tô Vận nghi hoặc đón lấy bức tranh. Nàng nhíu mày xem kĩ từng chi tiết rồi bất ngờ trợn tròn mắt. Bức hoạ thêu hình một tấm mộc bài, trên lệnh bài còn khắc hai chữ: "Vân An".

"Tây Nghiên, đây là..." Tô Vận không dám tin vào mắt mình. Nàng có chết cũng không ngờ được đây là hình dáng thật của liên binh phù. Có bức hoạ này thì việc tìm kiếm liên binh phù sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

"Nương nương, người hãy xem bút tích ở đằng sau."

Tô Vận vội vàng lật bức hoạ lên thì phát hiện một số câu thơ rất lạ. Nàng lẩm bẩm đọc câu thơ rồi khó hiểu nhìn Tây Nghiên. Thật sự thì nàng không hiểu câu thơ đang nói đến điều gì. Tô Vận kiên nhẫn đọc lại một lượt từ trên xuống dưới rồi day nhẹ mi tâm.

Tây Nghiên cũng làm ra vẻ khó hiểu: "Nô tỳ cũng chưa nghe qua bao giờ."

"Thời gian không còn nhiều, ngươi hãy chép lại rồi đem thứ này cất về chỗ cũ." Nàng sẽ từ từ nghiên cứu hai câu thơ này, chắc chắn nó có liên quan đến nơi cất giấu liên binh phù. Nàng phải là người đầu tiên tìm ra nó.

Tây Nghiên tuy chỉ là một cung nữ nhưng những cái cơ bản như cầm kỳ thi hoạ thì cũng tuyệt đối không thua kém ai. Đương nhiên hoạ lại một bức vẽ là một điều vô cùng dễ dàng.

"Nô tỳ đi trước." Tây Nghiên cúi người định rời đi thì dừng lại phân vân không biết có nên nói chuyện hôm qua không. Người nàng gặp hôm qua thật sự rất đáng nghi. Hơn nữa, hắn lại còn dám ngang nhiên chọc ghẹo nàng. Nói đến đây gương mặt Tây Nghiên lại nóng bừng lên.

"À phải rồi. Ngươi hãy chép thành hai bản rồi cho người đưa đến cho đại ca ta ở Bắc Uyển. Chắc huynh ấy có thể tìm ra được điều gì đó. Chu Tô Tần..."

Nếu không phải đột nhiên nhớ tới nàng còn có một vị huynh trưởng thì có lẽ Tô Vận đã quên đi họ của nàng. Chu Tô Vận.

***

Biên giới Bắc Uyển.

Lúc này, trời đã về khuya, ở lán trại của quân đội Bắc Uyển, ánh lửa đã được thắp lên bập bùng. Các tướng sĩ ngồi thành từng đội với nhau để cùng giải quyết bữa tối. Tiếng nói chuyện hòa cùng tiếng cười nói sang sảng vang vọng cả vùng trời.

Trong lều trại của Chu tướng lúc này, mấy vị lão tướng đã ngồi lại với nhau, vẻ mặt ai cũng nghiêm túc, đăm chiêu. Họ cùng nhìn về phía tấm bản đồ được treo ở chính giữa căn lều rồi đồng loạt nhíu mày.

"Chu tướng, lần này Bạch Dương chắc chắn sẽ trúng mưu." Một vị tướng nào đó bỗng lên tiếng xoa dịu bầu không khí ngột ngạt đến khó thở.

"Cũng phải, kế hoạch mà chúng ta dày công suy nghĩ như vậy không phải ai cũng hoá giải được." Tiếp lời lão tướng là một vị tướng trẻ khác. Cứ người nọ nối tiếp người kia tâng bốc kế hoạch hoàn mỹ của họ.

Chu Tô Tần im lặng từ đầu đến cuối. Tuy nghe nhiều lời có cánh như vậy nhưng trên môi hắn chưa từng nở nụ cười. Bạch Dương sẽ không dễ bị lừa như vậy. Tranh chấp với nhau gần hai năm hắn mà không hiểu được tính cách ngạo mạn, khinh người của Bạch Dương thì thật đáng thất vọng. Chắc chắn hắn ta sẽ không dễ phạm sai lầm.

Vụt!

Đột nhiên một tiếng động vang lên khiến những người trong lán trại gần như ngừng thở. Ai nấy đều đứng bật dật, rút kiếm ra đề phòng nhìn xung quanh. Duy chỉ có Chu Tô Tần vẫn ngồi yên tại vị trí chủ thượng, nét mặt hắn điềm tĩnh vô cùng. Tấm gỗ sau lưng hắn từ bao giờ đã ghim lên một mũi tiêu. Chu Tô Tần lạnh lùng tháo tiêu xuống, trong đó có một mảnh giấy trắng được kẹp rất ngay ngắn bắt mắt.

Khi không cảm thấy nguy hiểm nữa thì mọi người mới đặt kiếm xuống rồi nhất tề vây quanh Chu tướng. Trong giấy phút đó thì tất cả như ngưng đọng. Một kẻ không kìm được há hốc miệng: "Liên binh..."

"Tướng quân, nhìn xem. Ở đây có chữ."

Chu Tô Tần nheo mắt nhìn câu thơ do chính tay tiên đế Tây An đề. Hắn lẩm bẩm đọc:

"Sách hay trong tay người hiền, binh quyền nơi kẻ nắm quyền nhân gian."

(Ôi má ơi, lần đầu làm thơ :v )

"Tướng quân, đây là loại giấy chỉ lưu truyền trong hoàng cung Tây An, người đừng để bị chúng đánh lừa." Một vị lão tướng trông có vẻ dày dặn kinh nghiệm lên tiếng.

Chu Tô Tần trầm ngâm gật đầu:" Bản tướng sẽ tự có tính toán."

***

"Này, Bảo Bình, sắp tới sẽ có thảo dược được chuyển từ ngoài cung vào, cô đi ghi chép lại giúp ta."

"Vâng." Bảo Bình nhanh chóng trả lời Lý thái y. Nàng là người chuyên ghi chép ở Thái y viện nên mấy công việc chạy đi chạy lại như vậy nàng phải làm thường xuyên. Dù sao nàng cũng là người nhàn hạ nhất Thái y viện, thỉnh thoảng mới phải làm một số chuyện vặt vãnh như vậy nên chẳng có gì đáng bất mãn cả.

Bảo Bình đi theo đoàn thái giám đến Tây Môn. Trên đường đi nàng không ngừng tính toán. Nghe nói lần này thảo dược được hái trên đỉnh núi phía Bắc nên tươi mới và trân quý vô cùng. Số lượng được chuyển vào cung cũng không nhỏ. Trong đó có cả thuốc an thai của Quý phi, thuốc giảm cân của Thái hậu, thuốc bổ thận tráng dương của Hoàng thượng nữa. Nhiều lúc Bảo Bình cũng nghi ngờ, không biết đứa bé trong bụng Thiên Bình có phải cũng nhờ loại thuốc đó mà ra không.

Dược phẩm nếu thật sự tốt như lời kể của đám thương nhân phía Bắc thì hay rồi. Công hiệu của thuốc chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể, không cần tốn nhiều công sức như các loại dược thông thường nữa.

Đang chuyên tâm suy nghĩ nên Bảo Bình không để ý, vô tình va vào một người đang đi ngược lại. Nàng vội vàng xin lỗi rồi định rời đi để theo kịp đoàn người nhưng ngay lập tức bị túm trở lại.

"Bảo Bình muội muội, đi đâu mà vội vậy?"

Bảo Bình đờ người. Đúng là oan gia, gặp ai không gặp, lại gặp đúng con người phiền phức này.

"Thượng quan." Nàng hành lễ theo đúng nghi thức nhưng trong lòng lại không ngừng mắng chửi người trước mắt. Xem ra kiếp này nàng khó thoát rồi. Nàng ta chắc chắc sẽ làm khó nàng cho xem. Chẳng cần nói cũng biết, trong cung nàng đắc tội với nhiều người vô cùng. Đắc biệt là với vị thượng cung tâm phúc của Thái hậu này - Mã tỷ tỷ.

Nếu không tính mấy vị phi tần thì Mã tỷ tỷ cũng có thể xem như một người có quyền lực ngang ngửa Tổng quản đại nhân. Muốn thủ tiêu một thái y nhỏ nhoi như nàng là một điều rất dễ dàng. Cho đến giờ nàng ta vẫn chưa ra tay có lẽ cũng vì dè chừng Tứ vương gia. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, những thứ này không phải do một tay hắn tạo nên sao?

Vì vậy Sư Tử lại hứng thêm một tràng chửi bới nữa.

"Kìa muội muội, giữa chúng ta đâu cần giữ nghi thức làm gì. Tỷ đang muốn chúc mừng muội mà." Mã tỷ tỷ cười đến thân thiện, nàng ta duyên dáng đi tới cạnh Bảo Bình rồi thâm tình nắm lấy tay nàng.

Bảo Bình nổi da gà. Nàng ta uống nhầm thuốc hay sao? Phải biết là trong cung, thái độ của người này lúc nào cũng cay nghiệt, cậy mình được Thái hậu sủng ái liền lên mặt với cung nữ. Rất ít khi nàng ta có thái độ hoà nhã thế này. Thật khiến cho người khác thụ sủng nhược kinh.

Hình như ánh mắt nàng nhìn Mã tỷ tỷ quá dữ dội nên nàng ta lại bồi thêm một câu: "Lại còn làm bộ. Vương gia đã đến tận Phượng My cung để xin ban hôn rồi đấy. Bảo Bình, cô đúng là có phúc. Sau này làm Vương phi rồi sẽ không quên người tỷ tỷ này chứ?"

Hừ muốn lấy lòng nàng đâu có dễ. Đợi đến lúc nàng lên làm Vương phi rồi thì... Mà khoan đã, Vương phi?

Trong đầu nàng bỗng vang lên tiếng nổ lớn. Sư Tử, hắn nghĩ hắn đang làm gì vậy? Đến tìm Thái hậu? Hôn sự của nàng bởi vì một câu nói của hắn mà được định đoạt sao? Chẳng lẽ nàng nói nhiều như vậy, hắn không hiểu một chút nào? Không thể nào, chắc chắn Thái hậu sẽ không chấp nhận đâu, phải rồi, Thái hậu sao có thể để Tứ vương gia thành thân với cung nữ chứ?!

"Thái hậu nói sao?" Bảo Bình thấy toàn thân mình đang run rẩy, tưởng chừng như sắp ngã quỵ.

"Cô đừng lo lắng. Sao Thái hậu có thể từ chối chứ. Chỉ tại Quý phi còn đang hôn mê thôi, đợi một thời gian nữa thì thánh chỉ sẽ được truyền đến Thái y viện." Mã tỷ tỷ hớn hở nói cứ như thể người được ban hôn là nàng ta vậy.

Bảo Bình mệt mỏi không muốn nói chuyện tiếp nữa. Nàng vốn định sẽ quay về Bắc Uyển sống nốt quãng đời còn lại bên cạnh người đó nhưng khi bị gắn cái mác Vương phi Tây An rồi, bảo nàng rời đi làm sao? Còn nữa, nàng không thể sống bên cạnh người nàng không yêu được. Bảo Bình vốn tự do tự tại, từ bao giờ số phận lại bị người ta định đoạt như vậy? Chỉ bằng một câu nói vu vơ mà chôn chặt cuộc đời nàng ở nơi này. Chỉ nghĩ đến đã thấy đáng sợ. Không, nàng phải thoát khỏi đây, về Bắc Uyển cũng được... nhưng việc nàng hứa với người đó thì sao? Ngoài nàng, hắn không còn ai cả.

Bảo Bình trở về Thái y viện thế nào, nàng cũng không nhớ nữa. Mặc kệ Mã tỷ tỷ, mặc kệ đống thảo dược kia, nàng phải lo cho thân nàng trước đã.

Đêm đó nàng mất ngủ. Nàng không có gan đến tận Vương phủ nói chuyện, càng không có gan đến tìm Thái hậu từ hôn. Không lẽ cứ như vậy để họ sắp đặt? Kháng chỉ, nàng có dám không? Ba thước lụa trắng không phải dạng vừa đâu.

Đoàng!

Bên ngoài khung cửa bỗng vang lên tiếng sấm rùng rợn. Trời bắt đầu đổ mưa tầm tã, mưa dai dẳng suốt từ chiều hôm qua mà vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Bảo Bình trùm chăn kín đầu, nàng muốn ngủ nhưng dằn vặt không thể nào ngủ nổi. Tiếng mưa càng làm cho nàng rối trí.

Phải rồi, tạm thời phải trì hoãn thánh chỉ đã. Nàng sẽ dần nghĩ cách. Bảo Bình không nói hai lời liền lập tức tung chăn lao ra ngoài trời. Bầu trời đen kịt không nhìn thấy nổi một vì sao, mưa như trút xuống những tảng đá nặng tựa ngàn cân. Bảo Bình đứng dưới mưa, nước mưa tuôn xối xả vào người nàng khiến nàng đau rát. Toàn thân nàng lạnh cóng, tay chân đã bắt đầu không nghe lời cọ sát vào nhau. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Nàng chạy đến bên chum nước, múc từng gáo nước lạnh dội thẳng vào người. Cái giá lạnh buốt da buốt thịt đó khiến nàng càng căm hận Sư Tử.

Mọi chuyện đều do hắn. Nàng bị người ta ghen ghét cũng tại hắn, nàng bị Quý phi cho vào tầm ngắm cũng vì hắn, cuộc đời nàng rẽ sang một hướng khác cũng đều do một tay hắn mà ra. Nàng không ghét hắn sao được.

Bảo Bình cứ đứng như trời trồng ngoài viện, gương mặt nàng trắng bệch, răng va lập cập vào nhau. Nàng choáng váng ngã lăn ra đất, mắt không thể nào mở ra được, đôi môi tím tái, cơ mặt ê buốt. Bảo Bình chửi thề trong bụng, nếu biết có ngày hôm nay, nàng đã không phong ấn lại nội công của mình. Ban đầu chỉ là để dễ dàng nhập cung nhưng lâu dần cũng thấy không cần thiết phải sử dụng võ công nên cứ để đó. Giờ muốn vận công e rằng là điều không thể. Cơ thể này vẫn chỉ là một thiếu nữ, yếu ớt như vậy sao chịu nổi sức mạnh của thiên nhiên. Nàng chỉ cảm thấy dường như có người đang chầm chậm bước tới. Bảo Bình vô lực nhìn đôi hài đen trước mắt mình rồi nhanh chóng lâm vào trạng thái vô thức.

Sư Tử đặt ô xuống rồi nâng Bảo Bình dậy. Hắn mặc kệ mưa làm ướt áo bào, gương mặt nghiêm túc từ đầu đến cuối chỉ nhìn chăm chú người con gái mềm yếu trong tay. Ánh mắt hắn có sự quyết tâm sắt đá nhưng trong đó là chứa chút kiềm chế, bất lực. Sư Tử dìu nàng vào trong hiên, đặt nàng xuống nhưng không đưa nàng vào phòng.

Hắn tự nhận trong chuyện này mình đã quá vội vàng nhưng cứ để nàng trong cung, hắn không yên tâm. Thiên Bình đã công khai muốn làm khó nàng, hắn lại càng phải giữ chặt nàng bên người, không cho người khác có cơ hội hại nàng. Nhưng nếu nói cho Bảo Bình biết thì kế hoạch của hắn sẽ bại lộ, chỉ sợ lúc đó tính mạng hắn còn khó giữ. Thiên Bình, Song Tử! Cái đôi gian phu dâm phụ đó lúc nào cũng muốn ép hắn vào đường cùng!

Bảo Bình à, Bảo Bình à...

***

Không ngoài dự đoán, hôm sau nàng lập tức cảm lạnh. Nhưng đến chính Bảo Bình cũng không ngờ lần cảm mạo này lại nghiêm trọng đến thế. Lúc Bảo Bình mới tỉnh lại có nghe cung nữ nói qua, nàng đã bất tỉnh suốt hai ngày. Để các thái y khác phải chăm sóc nàng như vậy Bảo Bình cũng vô cùng áy náy. Còn về chuyện ghi chép dược liệu, Tổng quản cũng không trách phạt nàng nặng lắm, chỉ đơn giản là cắt ngân lượng thưởng cuối năm mà thôi.

Bảo Bình âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tổng quản cho nàng nghỉ ngơi dưỡng bệnh, cũng tránh cho nàng một kiếp. Ít nhất thì khi Bảo Bình có bệnh thì Thái hậu không thể ép nàng thành thân được.

Thật ra thì với thân phận của nàng, vào Vương phủ cũng chỉ đủ tư cách làm thiếp, không thể lên phi được. Nhưng thà thủ tiết suốt đời nàng cũng không đời nào chịu đi làm lẽ. Còn nữa, không phải Thiên Yết thì nàng không gả, không kẻ nào có thể ép buộc được Bảo Bình.

"Vù..."

Đột ngột từ bên ngoài bỗng vang lên tiếng động làm nàng giật mình. Nhẩm tính đốt tay, Bảo Bình mới chợt nhận ra hôm nay là ngày mười lăm. A Thiên đến rồi.

Nàng vội vàng tung chăn nhảy xuống giường. Vì đây là khoảng thời gian mọi người ai làm việc nấy nên trong tiểu viện không một bóng người. Nàng cũng không cần phải dè chừng như trước.

Mặc kệ cái giá lạnh đầu đông, Bảo Bình chỉ mặc mỗi trung y mỏng manh rồi đứng giữa sân đợi A Thiên đậu lại trên vai mình. Lần trước nó ở phòng chế dược bị Kỳ Tử Bạch doạ cho hết hồn nên lần này có chết cũng không dám bay tới đó nữa.

A Thiên tính ra cũng là chỗ thân quen lâu ngày của Bảo Bình. Nó được tự tay Thiên Yết nuôi lớn rồi được nàng chăm sóc tỉ mỉ, cứ cách một tháng lại phải đi truyền thư, không quen mới lạ. Nàng vuốt phẳng lại tờ giấy nhỏ rồi đọc không sót chữ nào. Bảo Bình có chút xúc động khi nhìn thấy nét chữ khẳng khái này. Chỉ cần đợi một thời gian nữa thôi, là nàng sẽ không cần phải nhìn vật nhớ người rồi.

Đại ý của bức thư là: Thiên Yết hiện không có ở trong cung, hắn muốn nàng tiếp cận hoàng thất Tây An để tìm Thường Nghi, cũng như là tìm Liên binh phù.

Hắn muốn nàng ở lại Tây An ư? Rốt cuộc thì trong lòng hắn có nàng không? Thật ra, trong lòng nàng từ lâu đã có câu trả lời nhưng tính cách nàng xưa nay cố chấp, tám năm nay vẫn chưa hề từ bỏ hi vọng. Nhưng lần này hắn đã tỏ rõ như vậy, nàng cũng đến lúc phải buông tay rồi. Coi như giúp hắn là báo đáp ân cứu mạng năm xưa của hắn.

Bảo Bình chết lặng đứng yên như tượng. Nàng buông tay để bồ câu bay về Bắc Uyển mà không viết một lời hồi thư. Có lẽ trong khoảnh khắc đó, Bảo Bình đã đưa ra quyết định khó khăn nhất cuộc đời nàng.

Cách đó không xa, Sư Tử âm thầm quay người rời đi. Hắn khẽ thở dài, đây vốn là kêt cục mà hắn đã dự đoán trước, không có gì phải bất ngờ cả. Nhưng sao, hắn lại ủ rũ đến vậy? Có cảm giác bế tắc đến ngột ngạt.

"Vương gia xin dừng bước. Không biết Bảo Bình có cơ hội không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com