Chương 21
Khi Bạch Dương chạy đến nơi thì cục diện ở võ đài đã trở nên vô cùng hỗn loạn. Đại Hùng ngồi một bên, gương mặt hắn vô cùng dữ dằn, bàn tay đặt ở trên đùi đã siết chặt như bất cứ lúc nào cũng có thể xông lên đánh người. Một bên mắt của Đại Hùng đã sưng húp lên, tím bầm. Quân phục của hắn đã rách nát, trên người đầy vết trầy xước. Đã rất lâu rồi mọi người chưa nhìn thấy vẻ thảm hại này của gấu lớn. Ai cũng nhìn hắn ta với ánh mắt hiếu kỳ nhưng vẫn biết điều giữ khoảng cách vì sợ bị trút giận.
Đại Hùng có thể coi là người có máu mặt trong quân doanh, dáng vóc hắn tuy quá khổ nhưng lại từng lập không ít chiến công. Ở đây ai cũng phải nể mặt hắn vài phần.
Bạch Dương nhíu mày bước đến gần Đại Hùng. Rốt cuộc thì kẻ nào có thể đánh Đại Hùng ra nông nỗi này?
"Tướng quân." Đại Hùng khó nhọc quỳ gối xuống. Cả người hắn đều ê ẩm đau, chỉ cần đụng chạm một chút cũng đủ để vết thương rách ra. Mặc dù biết Bạch Dương không câu nệ tiểu tiết nhưng đây là bổn phận của hắn, hắn vẫn phải thể hiện lòng tôn kính với Bạch tướng. Mấy tên lính vây quanh thấy vậy cũng vội hành lễ. Bạch Dương phất tay cho đám người không liên quan lui hết rồi mới lên tiếng: "Có chuyện gì?"
"Bạch tướng, tiểu nhân đã gặp một đoàn quân Bắc Uyển đi xuyên qua núi Nam." Gấu lớn như đang hồi tưởng lại cảnh tượng khi nãy. Hắn rùng mình khi thấy sự hoành tráng của đội quân đó. Cờ vàng, võng lọng đều có đầy đủ nhưng sao hắn cứ thấy bất thường ở đâu đó. Bọn chúng thấy hắn liền rút đao xông vào, dữ tợn vô cùng.
"Chúng đi về hướng nào?" Bạch Dương nghiêm giọng.
"Hình như là hướng tây." Đại Hùng nói ấp úng, một lúc sau hắn ta lại bối rối gãi đầu: " Tiểu nhân không thạo phương hướng lắm cho nên..."
Bạch Dương nhíu chặt mày: "Chỉ có ngươi nhìn thấy."
"Không, còn có Song Ngư."
Bấy giờ hắn mới để ý thấy thiếu một người. Theo chỉ dẫn của Đại Hùng, Bạch Dương bước vào một lán trại gần đó. Đây là nơi mà lần trước hắn đã trói Song Ngư sau tấm bình phong rồi vô tình để nàng nghe hết mọi chuyện. Tên tiểu tử này, không dưng lại mò vào đây làm gì? Nơi này là trọng điểm của đại doanh, chỉ cần một bản kế hoạch ở đây lộ ra ngoài cũng đủ làm hỏng hết mọi chuyện. Vừa bước vào trong, Bạch Dương liền giật mình. Song Ngư đang khoanh tay trầm tư đứng trước tấm bản đồ. Ánh mắt nàng đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó, thỉnh thoảng lại lấy bút gạch xoá trên giấy nháp.
"Đó là đội quân đưa rước của Mai Đoá công chúa, ngươi không cần bận tâm." Bạch Dương thu hồi lại tờ giấy trên tay nàng. Đây là giấy tuyên thành có giá trị, không thể đem ra vẽ bừa.
Song Ngư giật mình. Nàng theo phản xạ muốn đoạt lại nhưng đương nhiên không có cơ hội. Nàng có chút không tự nhiên, có cảm giác như tâm tư đều bị người ta nhìn thấy hết.
Hắn xem kĩ tờ giấy, ngoài mấy nét vẽ qua loa thì cũng chỉ có vài ngôi sao mờ mờ. Không hiểu sao trong đầu Bạch Dương lại vang lên một giọng nói trong trẻo: "Chẩm thượng tinh tú". Ngủ trên vì sao? Ý của câu nói này là gì? Sao hắn có cảm giác ám ảnh đến lạ? Một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc ùa vào lòng hắn. Bạch Dương hoang mang nắm chắt tờ giấy. Hắn bỗng có linh cảm chuyện này liên quan đến miếng ngọc bội đã thất lạc từ lâu.
Bạch Dương nhanh chóng hồi phục lại tinh thần. Hắn nhìn lên tấm bản đồ sau lưng Song Ngư rồi chợt khựng lại. Thấy thái độ đột nhiên trở nên nghiêm túc của Bạch Dương nàng cũng vội quay người. Song Ngư biết hắn đang lắng nghe thì đành kể lại chuyện nàng đã chứng kiến:
"Tiểu nhân cùng Gấu lớn đang tuần tra sau núi Nam thì đột nhiên phát hiện đoàn người Bắc Uyển đi ngang qua. Tuy rất hoành tráng nhưng dường như có chút gì đó...rất lén lút."
"Người dẫn đầu là Chu Tô Tần hay thuộc hạ của hắn?" Bạch Dương đột ngột ngắt lời nàng.
"Tiểu nhân không biết." Nàng lắc đầu. Song Ngư chỉ là một thôn nữ, làm sau có thể diện kiến Chu tướng chứ? Vả lại nàng không dám đến gần, cũng chẳng nhìn rõ ai với ai.
Bạch Dương im lặng. Nàng định nói nốt chuyện nàng và Đại Hùng bị truy sát, phải nhảy xuống quả đồi gần đó để lẩn tránh. Khi đó cũng may là được Gấu lớn bảo vệ nàng mới không bị thương. Không liên quan nhưng quả thật phải công nhận người hắn ta êm vô cùng. Nhưng Bạch Dương lại ra hiệu cho nàng dừng lại. Hắn gật đầu như thể chuyện gì cũng biết.
Thực tế thì đúng là như vậy. Nhìn bộ dạng của hai người thì cũng không khó để suy ra những chuyện tiếp theo. Nhưng có một điều hắn không hiểu, trong giây phút nàng lăn xuống quả đồi đó, Song Ngư chỉ có một mong muốn duy nhất, đó là xông đến chất vấn Bạch Dương. Hỏi hắn rằng tại sao hắn không xuất hiện? Trong lúc nàng sống dở chết dở, người đã hứa trao nàng một đời bình an, vô lo, vô nghĩ, hắn đang ở đâu?
Nghĩ lại giờ nàng là ai? Một kẻ dị tộc thấp kém bị hắn nghi ngờ hay là tên lính quèn được hắn tiện tay cứu vớt?
"Lần này Mai Đoá sang Tây An e là mục đích không đơn giản. Mặc dù đã được Hoàng Thượng cho phép đi qua Thanh Châu, Tam Kinh để tiến vào kinh thành nhưng tại sao họ lại không dừng lại đại doanh để ta tiếp đón? Nếu không phải ngươi nhìn thấy thì có lẽ chúng ta đã không biết hành tung của họ. Còn nữa, tại sao lại phải diệt khẩu?" Bạch Dương lại đột ngột lên tiếng như đang lần nữa khẳng định lại thân phận giữa hai người.
Song Ngư đờ người ra một lúc rồi mới cười nhạt: "Binh giáp của họ mang theo rất đầy đủ. Số lượng người hình như cũng nhiều hơn bình thường." Nói đến đây thì không cần nói nữa mọi người cũng hiểu là chuyện gì đang diễn ra.
Quỳ thành gặp nạn. Nàng vội vàng bước đến gần bản đồ. Hà Quỳ, Tam Kinh đều nằm trên con đường mà đám người Bắc Uyển đi qua. Chắc chắn chúng sẽ tri viện người cho cánh quân sắp tiến vào Quỳ Thành. Ba vạn quân cộng với đám người này... con số cũng phải lên đến năm vạn! Cứ đà này thì Quỳ thành thất thủ chỉ là chuyện sớm muộn.
Nàng trợn lớn mắt. Theo suy đoán cũ của nàng thì bọn chúng sẽ đánh Quỳ Thành, xuôi theo sông Tam tiến vào Tam Kinh hay một tỉnh trọng yếu nào đó. Nay cả Quỳ Thành và Tam Kinh đều có tri viện, không lẽ mục đích của chúng là Tam Kinh? Không đúng, vẫn không thể là Tam Kinh được. Trực giác mách bảo rằng tất cả đều do một tay kẻ đứng sau Bắc Uyển dựng lên nhằm che mắt. Nàng nhất định phải vén tấm màn này lên xem rốt cuộc chúng định giở trò gì.
"Lần này đến Quỳ thành không thể chậm trễ. Song Ngư, ngươi nắm rõ suy nghĩ của ta nhất. Hãy cùng Liễu tướng đến Quỳ thành đi."
Thật ra Bạch Dương rất ít khi tin tưởng người nào đó một cách tuyệt đối. Nhưng tên nhóc Song Ngư này khiến hắn không thể rời mắt khỏi. Những gì hắn ta nghĩ, những gì hắn ta làm đều vô cùng đặc biệt, thậm chí là khác người. Bạch Dương cứ thế mà dần bị Song Ngư thu hút. Con người này rất đáng kết giao bằng hữu. Nếu chuyến này có thể bình an trở về, Bạch Dương sẽ phong nàng làm hiệu uý. Không biết khi đó vẻ mắt nàng sẽ thế nào. Chắn chắn là sẽ vui và bất ngờ lắm.
"Tướng quân, tiểu nhân đi với thân phận nào?" Song Ngư hiểu ý của Bạch Dương. Nàng biết mình phải thực hiện vô điều kiện nhưng lòng nàng vẫn có chút gì đó... không cam tâm.
"Ngươi nghĩ sao?" Hắn hỏi lại. Không lẽ nàng muốn có danh tước trước khi đi? Không công mà thưởng là chuyện hắn không bao giờ làm. Ánh mắt Bạch Dương dần trở nên nghiêm nghị.
Song Ngư ước mình chỉ là cô gái mười tám tuổi năm đó. Nàng sẽ không ngần ngại mà gào lên:" Đương nhiên ta muốn làm tướng quân phu nhân." Nhưng bây giờ trong mắt người ta nàng còn chẳng phải là đàn bà.
"Quân sư. Tiểu nhân muốn ví trí này." Trông nàng mạnh miệng vậy thôi chứ thật ra Song Ngư đã gần như nín thở khi nói ra câu đó. Cũng không khó hiểu tại sao nàng lại muốn vị trí quân sư. Vừa không phải trực tiếp đánh giặc, lại được người khác bảo vệ, hơn nữa còn được sự tôn kính của đám quân lính. Chỉ như vậy thôi cái mạng nhỏ của nàng cũng được đảm bảo rồi. Như sợ Bạch Dương không chấp nhận, nàng liền bồi thêm: "Một người thông minh, khéo léo, giảo hoạt, có lợi trên nhiều lĩnh vực, hơn nữa còn bị ngài thâu tóm sau lưng như tiểu nhân... không phải là thích hợp nhất cho vị trí này hay sao?" Như vậy đủ thuyết phục rồi chứ?
Bạch Dương nhếch mép. Đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn cười giễu cợt. Trong lòng Song Ngư bỗng nổi lên một dự cảm chẳng lành.
"Được thôi. Cũng không có gì khó. Chỉ cần lần này ngươi thống lĩnh hai vạn quân bình an trở về, ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn." Nói xong hắn lạnh lùng phẩy tay bước ra khỏi lán trại. Song Ngư thẫn thờ nhìn theo. Kể từ giờ phút này, tất cả những chuyện nàng làm đều chỉ vì cái mạng nhỏ đáng thương này thôi. Trước đây nàng từng nói với một người câu :"Tự lực cánh sinh là con đường an toàn nhất." Nay xem ra hắn đã ngầm ném trả lại nàng câu đó rồi.
...
"Song Ngư, nếu Bạch tướng đã tin tưởng ngươi như vậy, ta hi vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng." Liễu tướng - Liễu Đình vốn là một người bằng hữu thân thiết của Bạch Dương. Tâm tư của Bạch tướng hắn cũng là người hiểu rõ nhất. Trong mắt tên đó rõ ràng thằng nhóc này là người tài. Chỉ cần Song Ngư lập công, Bạch Dương sẽ lập tức trọng dụng nàng. Chỉ có điều, hôm thi nàng thi đấu với Gấu Lớn ở võ đài có vô tình để lộ ra miếng ngọc hình hai con cá quen mắt vô cùng. Hôm đó Bạch Dương hỏi chuyện, Liễu Đình nhất thời không nhớ ra nhưng nay nhìn lại mới sáng tỏ. Đợi khi nào có cơ hội hắn nhất định sẽ hỏi rõ Song Ngư. Nếu đây là đồ ăn trộm, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay.
Song Ngư vừa ra ngoài đã lập tức gặp Liễu Đình. Không ngờ tin tức lại truyền đi nhanh như vậy. Nàng cười gượng, cố đối đáp Liễu Đình vài câu coi như xong chuyện. Định đào tẩu nhưng ai dè lại bị Liễu tướng kéo lại. Nghe tên thô lỗ đó hát đến ù cả tai, chân tay nàng cũng bắt đầu tê cứng.
"Liễu tướng à, tiểu nhân..." Sau một hồi thuyết phục đến rụng cả răng, cuối cùng nàng cũng được thả đi. Điều đáng nói ở đây là ánh mắt của Liễu Đình nhìn nàng có chút gì đó... không bình thường. Không nói rõ được là nghi ngờ, khinh thường hay là thăm dò, chỉ biết rằng nó khiến Song Ngư cảm thấy không hề thoải mái.
"Bạch Dương ngươi đành lòng để hắn chịu khổ sao?"
"...Không đành lòng."
***
Sáng hôm sau Song Ngư tỉnh dậy từ rất sớm. Vốn dĩ lần này đến Quỳ Thành tương đối gấp gáp nhưng cũng không cần giờ Dần (từ 3h đến 5h sáng) đã tỉnh dậy áo mũ tinh tươm như nàng. Xung quanh Đại doanh được bao trùm bởi một màn sương mờ mờ. Tuy vậy cũng đủ để người ta nhìn thấy cảnh núi non hùng vĩ vây quanh. Song Ngư cười cười với mấy huynh đệ canh gác thâu đêm. Nàng vội dặn bọn họ mấy câu rồi đi đường tắt xuống núi.
Song Ngư theo đường mòn vòng qua núi Nam. Trước khi đi nàng nhất định phải đến chào hỏi Nhan lão và Trang lão mới được.
Ngôi nhà mà lần trước Bạch Dương an bài cho hai vị trưởng bối nằm trong một ngôi làng nhỏ. Nàng nhanh chóng tìm đến nơi. Căn nhà cũng không tồi, hàng xóm xung quanh có vẻ là người hiếu khách dễ gần. Từ xa Song Ngư đã nhìn thấy bóng dáng của Nhan lão đang cho đàn gà ăn. Bước chân tuy khập khễnh nhưng lão vẫn lộ ra vẻ nhàn nhã, thảnh thơi. Nhìn cảnh này mà mắt nàng rưng rưng. Đã bao lâu rồi họ vì nàng mà không có cuộc sống bình yên?
Như cảm nhận được điều gì đó, Nhan lão từ từ quay người lại. Đôi mắt lão mở lớn, bàn tay lão run run, giọng nói cũng nghẹn lại: "Tộc trưởng?"
Song Ngư xúc động đẩy mạnh cửa chạy vào ngôi nhà trước mặt. Nàng gắt gao nắm chặt lấy tay Nhan lão rồi vội hỏi xem Trang lão đang ở đâu. Sao chỉ có mội người?
"Tộc trưởng lại cao hơn rồi. Đi theo lão." Nhan lão vỗ vai Song Ngư. Không hổ là tộc trưởng, trong bất cứ lúc nào nàng cũng có thể sinh tồn.
Vì thời gian không còn nhiều nên nàng nhanh chóng cùng lão đi vào ngôi nhà nhỏ. Trang lão ngồi trên tấm phản dài tự châm trà một mình. Gương mặt hoà nhã vui vẻ đến cực độ.
"Nhan lão tử mau uống thử đi."
"Uống cái gì. Lão mở to mắt ra mà xem, tộc trưởng đến thăm chúng ta này."
"Cái gì?" Trang lão đờ người. Tay giơ ra phía trước mò mẫm như đang muốn chạm vào người nàng. Song Ngư thấy vậy liền sờ vào đôi tay chai sạn của lão. Trang lão cuối cùng cũng không nhịn được mà nước mắt trào ra.
Qua mấy câu chào hỏi, nàng mới nói vào chủ đề chính: "Sắp tới tiểu nữ sẽ đi chinh chiến ở Quỳ Thành, không biết bao giờ mới trở lại. Hai vị trưởng bối bảo trọng."
Xoảng!
Tách trà trên tay Trang lão trượt xuống tạo nên một tiếng vang chói tai. Song Ngư nín thở, nàng biết họ sẽ có phản ứng vậy mà. Từ nhỏ đến lớn mọi người trong làng đều hết mực che chở nàng, họ nhất định sẽ không nỡ nhìn nàng chịu khổ. Nhưng bây giờ nàng không còn sự lựa chọn nào khác.
Nhan lão vội trấn an Trang lão tử. Ánh mắt lão nhìn nàng có nhiều điều muốn nói nhưng đều không thể thốt lên lời.
"Tộc trưởng sẽ trở về chứ?" Một lúc sau lão hỏi nàng.
Song Ngư: "Chắc chắn."
Nhan lão: " Người đi đi." Cuối cùng vị trưởng bối đó cũng gật đầu. Song Ngư ôm mắt chạy vụt đi. Nàng sợ chỉ cần nàng ở đây lâu thêm chút nữa là sẽ không thể đi. Họ bao dung, rộng lượng vì nàng. Tất cả cũng chỉ vì một câu nói của nàng mà hết mực tin tưởng. Làm nàng hổ thẹn đến mức không dám gặp hai người đó nữa.
Sau khi bốn bề trở nên yên tĩng, Trang lão mới xác định Song Ngữ đã rời khỏi. Lão lên tiếng :"Sao không ngăn tộc trưởng lại? Vạn nhất xảy ra chuyện chúng ta biết ăn nói sao với Tiên đế, với Thái Hậu đây?"
"Chúng ta còn có thể làm gì đây, ngoài việc tin Song Ngư?" Tin rằng nàng sẽ đánh đuổi lũ giặc Bắc, rồi một ngày nàng sẽ trở lại Hoàng cung, về đúng vị trí của mình. Song Ngư phải có được những gì nàng nên có.
__________
review một chút :v Tự nhiên au lại lên cơn cuồng ngược :))
Xuyên qua màn trời mưa máu cùng tiếng gào thét của đám binh lính, xuyên qua cả tường thành Quỳ cao ngất, ánh mắt nàng như muôn vàn ngọn giáo sắc nhọn đâm vào tim hắn. Người bị trói trên đó là Song Ngư phải không? Sao nàng lại khiến hắn đau lòng như vậy? Nàng là ai? Là người con gái mơ hồ đã từng xuất hiện trong mơ của hắn ư?
Rốt cuộc đât là lần thứ bao nhiêu nàng vì hắn bước qua Tử môn quan? Nếu lại hỏi Bạch Dương có đành lòng không, câu trả lời của hắn vẫn là hắn không đành lòng!
"Rút quân!"
Tiếng hét của Bạch Dương như đánh thức Song Ngư. Nàng hoang mang nhìn đội quân Tây An dần rời đi. Song Ngư muốn lên tiếng gọi nhưng cổ họng nàng khản đặc, muốn nói cũng không được. Bên tai nàng chỉ có tiếng hò reo hả hê của đám người Bắc Uyển cùng giọng cười khinh thường của Xử Nữ. Bóng dáng hắn quay đi sao mà thê lương đến vậy. Song Ngư tuyệt vọng xoay ngược đầu dao găm thẳng vào đùi mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com