Chương 31
Đỗ Thân vương phủ, Bắc Uyển.
Thiên Yết vươn vai đi ra khỏi sương phòng, tâm trạng của hắn hôm nay đặc biệt tốt, không hề có biểu hiện gì của một vị hoàng đế đang suy nhược vì quốc gia đại sự cả. Hắn đi dạo vài vòng quanh hoa viên của Đỗ phủ, thỏa mãn ngắm nhìn mấy chậu hoa mẫu đơn đua nhau khoe sắc mà hạ nhân mang tới. Thế mới gọi là có chút không khí chứ. Nếu cứ để nguyên một hoa viên trống vắng, cây cối úa tàn như trước đây, chẳng phải là bỏ phí đất đai của Bắc Uyển ư?
"Hoàng Thượng, nhờ có ngài mà phủ đệ của ta. ngày càng sinh động." Đỗ Thân vương không biết từ đâu đi ra, từ tốn nói. Dạo này ông ta có vài phần khác thường. Thái độ thù địch với Thiên Yết bỗng vơi đi rất nhiều, hôm nay còn chủ động đến tìm hắn nữa.
Thiên Yết cũng không để ý mấy điều vụn vặt này. Tầm mắt hắn dừng lại ở bóng hồng phía sau lưng Đỗ Thân vương. Đó là nữ tử vô cùng xinh đẹp, nhan sắc tuyệt đối không kém gì so với các bậc đệ nhất giai nhân từ cổ chí kim, chỉ một cái chớp mắt cũng làm say đắm lòng người. Nàng ta vận bộ xiêm y màu hồng nhạt, thân hình mỏng manh khiến người ta bất giác muốn che chở, hơi thở nàng khẽ khàng, mềm mại, tựa như một dải lụa quý lướt qua từng giác quan của người đối diện.
Thiên Yết cười nhạt nhìn hồng y nữ tử. Ngũ quan của nàng ta khá giống với Đỗ Thân vương nên không khó để nhận ra thân phận của nàng. Đây chắc hẳn là một trong những nhi nữ mà thúc phụ hắn thương yêu nhất. Để có cách ăn mặc và cử chỉ thanh tao này, chắc hẳn nàng ta đã bỏ không ít công sức ra để luyện tập. Chỉ là gương mặt này làm hắn nhớ đến một người. Nàng cũng gái của Đỗ thân vương nhưng nếu để đem so với cô nương này thì đúng là một trời một vực. Một người thì từ nhỏ đã phải luyện võ, chịu bao nhiêu cực nhọc, thậm chí nếu cần còn phải chết thay cho phụ thân mình, kẻ thì sinh ra đã ngậm thìa vàng, được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, không biết gian khổ là gì. Hắn thở dài, trong lòng cảm thấy bất công thay cho nàng.
Đỗ Giải, coi như vì ngươi là bằng hữu của ta đi.
Đỗ Thân vương theo ánh mắt của Thiên Yết mà quay người lại. Ông ngạc nhiên nhìn ái nữ, nhưng sau đó liền lập tức hiểu ra mọi chuyện.
"Đây là thứ nữ của lão phu, Đỗ Thanh Thanh." Đỗ Thân vương miễn cưỡng giới thiệu.
Đỗ Thanh Thanh thấy vậy cũng biết điều cúi người hành lễ với Hoàng Thượng. Gương mặt nàng ta hơi phiếm hồng, trên môi nở một nụ cười hoa nhường nguyệt thẹn.
"Quả là một mĩ nhân." Thiên Yết xoa cằm dùng ánh mắt bỡn cợt đánh giá nàng.
Đỗ Thân vương không chấp nhận nổi cái nhìn phi lễ đó của hắn liền nhẹ giọng nói với Đỗ Thanh Thanh:" Con sang Tôn phủ thăm thất tỷ, tiện thể mang canh tẩm bổ cho nó. Dặn nó nữ nhân đang có mang, cần chú ý một chút."
Đỗ Thanh Thanh thấy vậy trong lòng liền trùng xuống. Nàng ta trốn phụ thân để diện kiến Hoàng Thượng, mong người để mắt tới. Rõ ràng Hoàng Thượng đang có ý với nàng, sao phụ thân lại đẩy nàng sang chỗ thất tỷ chứ? Đây là không muốn cho nàng tiếp tục gặp mặt Hoàng Thượng ư?
Trong lòng Đỗ Thanh Thanh tuy ấm ức nhưng bề ngoài vẫn phải tỏ ra là một hiếu nữ, lập tức tuân lệnh Đỗ Thân Vương mà cáo lui. Trước khi ra khỏi hoa viên, nàng ta còn không quên ngoái lại nhìn Thiên Yết, thấy ánh mắt hắn vẫn còn dừng trên người mình thì không nhịn được nở một nụ cười mãn nguyện.
"Đỗ cô nương, hẹn ngày tái ngộ." Thiên Yết nhếch môi cười gian tà.
Nàng ta nghe được một lời này thì bước chân càng nhanh hơn, tựa hồ ngại ngùng không dám quay đầu lại.
Đỗ Thân vương chứng kiến một màn này thì suýt thổ huyết. Gương mặt ông ta hết chuyển từ đen sang trắng rồi lại từ trắng về đen.
Quả nhiên đứa con gái ngu ngốc này không thể trông cậy được việc gì. Định đi quyến rũ người ta nhưng nhìn lại xem, ai mới là người bị quyến rũ đây?
"Hoàng Thượng, ái nữ tuổi còn nhỏ, người đừng để bụng." Ông ta cười gượng, đưa Thiên Yết đến đình nghỉ chân trong viện.
Hắn cũng không muốn vì chuyện của Đỗ Thanh Thanh mà làm mất hòa khí với lão già này, hiếm khi thúc phụ mới chủ động đến tìm hắn, xem ra cũng không phải để nói chuyện qua loa. Thiên Yết cũng lập tức trở thành một đứa trẻ ngoan, châm lại trà rồi rót cho Đỗ Thân vương, đợi ông ta mở lời.
"Có phải việc Vân Tây đột nhiên nổi dậy, Hoàng Thượng cũng có phần trong đó không?" Đỗ Thân vương đột nhiên hỏi. Đương nhiên lão ta không tin vào cái lí do Vân Tây đã đủ lông đủ cánh nên muốn thu phục Tây An. Kể cả Đạt La Hồ đã tăng cường binh lực, ngày đêm luyện tập cũng không thể một sớm một chiều đòi đánh bại Tây An. Vì xét cho cùng, Vân Tây cũng chỉ là một nước chư hầu, hàng năm vẫn phải cống nộp cho Bắc Uyển và Tây An. Nếu hai bên thật sự giao chiến thì Vân Tây nắm chắc phần thua, Tây An cũng hao tổn không ít binh lực, như vậy người được lợi sẽ là ai? Còn không phải tên ngư ông đắc lợi đang ngồi trước mặt lão sao?
Nhưng điều Đỗ Thân vương không thể hiểu nổi đó là Thiên Yết dựa vào đâu để tri phối Vân Tây, khiến Hoàng đế Vân Tây phải phục tùng hắn như vậy?
"Lí do tại sao thì còn phải cảm ơn nữ nhi của người. Nếu không phải nàng ta tìm ra mối liên quan giữa mẫu thân ta và Vân Tây thì mọi chuyện sao có thể suôn sẻ như vậy?" Thiên Yết nhàn nhạt đáp lời. Dù sao trước mắt thúc phụ hắn không có ý định tạo phản, vậy thì cho lão ta biết một chút cũng đâu có ảnh hưởng gì.
"Đạt La Hồ, Đạt La Nặc Xuyên, hai cái tên thật dễ khiến người ta chú ý. Thúc phụ, mẫu thân ta chính là công chúa Nguyệt Hiên năm xưa từng có hôn ước với Tây đế. Nhưng ta sinh ra lại mang hai dòng máu Bắc Uyển và Vân Tây. Thúc phụ, mọi chuyện đến nước này rồi mà người vẫn chưa hiểu ra sao?" Thiên Yết lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Đỗ Thân vương.
Lúc này lão mới giật mình. Câu chuyện về hai mươi lăm năm trước lão cũng từng nghe qua. Chỉ nhớ là công chúa Vân Tây ngay sát ngày cầu thân liền đào hôn, bỏ trốn cùng người khác khiến Tây đế vô cùng nổi giận. Vốn Tây đế cũng định đem quân sang thị uy với Vân Tây nhưng không hiểu sao lại thu hồi thánh chỉ. Xem ra sự việc năm đó có liên quan ít nhiều đến Thiên Dự. Nếu đúng như lão nghĩ thì Vân Tây trong suốt hai mươi lăm năm qua đều nợ Bắc Uyển. Đạt La Hồ có chết cũng không ngờ rằng tiểu muội của hắn lại bỏ trốn cùng Bắc đế. Giờ Thiên Yết lại mượn cớ đó, ép Đạt La Hồ phải tấn công Tây An.
Đỗ Thân vương nhíu mày. Người trước mặt lão từ bao giờ đã không còn là một đứa bé vắt mũi chưa sạch. Bụng dạ hắn thâm sâu khó lường, nếu không phải sự việc đã bày ra trước mắt, lão còn tưởng hắn ta sẽ hàng Tây An. Từng bước đi của Thiên Yết đều được tính toán kĩ càng đến mức mọi chuyện thiên biến đều nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn.
Lão uống hết trà trong chén rồi vịn vào bàn đứng dậy, dường như không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa.
"Thúc phụ, ta vẫn còn giữ một người." Thiên Yết lên tiếng. Tuy không nói rõ là ai nhưng hắn biết Đỗ thân vương hiểu ý hắn.
"Tha cho nó đi." Lão thở dài.
Thiên Yết cười giễu:"Không biết người còn nhớ tên... của nàng ta không?"
Cả người Đỗ Thân vương cứng lại. Lão có bao nhiêu đứa con, ngay đến chính lão còn không nhớ nổi. Làm sao có thể nhớ rõ tên của từng đứa chứ?
"Bạc tình thật." Thiên Yết lạnh giọng.
Không hiểu sao hắn lại cảm thấy khó chịu thay cho nàng. Cự Giải đã vì người nàng cho là phụ thân của mình làm biết bao nhiêu chuyện, còn lão ta ngay đến tên họ của nàng là gì còn không nhớ rõ. Như vậy có đáng không? Đổi lại là hắn, có lẽ hắn đã sớm đoạn tuyệt với Đỗ Thân vương rồi.
Đỗ Giải, đến cuối cùng cũng chỉ có mình ta nhớ tên ngươi.
Thiên Yết đứng dậy, đi ngang qua chỗ Đỗ Thân vương nhưng không hề nhìn lão lấy một cái. Đột nhiên hắn rất muốn đi khỏi nơi này, không muốn nán lại thêm một chút nào nữa.
______
Trong cơn mê, nàng vẫn cảm nhận được dòng nước buốt giá của sông Liên Giang như ùa vào từng tế bào trong cơ thể. Nàng đang chơi vơi giữa dòng sông. Cánh tay nàng cố với về phía trước nhưng thân người vẫn bị dòng nước nhấn chìm. Cự Giải hoảng hốt vẫy vùng, kêu cứu nhưng xung quanh chỉ có núi rừng, một mình nàng cô độc trong dòng nước. Bỗng từ đâu có một chiếc thuyền lộng lẫy đang tiến lại gần. Nàng như tìm được chiếc phao cứu sinh liền vội vàng khua tay loạn lên. Chiếc thuyền đến càng lúc càng gần, cho tới khi nàng nhìn rõ người trên thuyền là ai thì niềm hi vọng đó đã hoàn toàn vụi tắt. Hồ Ảnh đứng tên mũi thuyền, gương mặt hắn kiêu ngạo, bất cần. Hắn hướng ánh mắt khinh bỉ về phía nàng rồi lạnh lùng nói: "Ngươi bơi giỏi lắm mà, sao có vậy đã mệt rồi à?"
Cự Giải lúc này đã kiệt sức, đến chuyện cầu cứu hắn còn chẳng làm nổi. Nàng buông xuôi, đôi mi dài cụp xuống, thả mình trôi theo dòng nước...
"Không!" Nàng choàng mình tình dậy. Cự Giải hoảng loạn thở lấy thở để, mồ hôi của nàng đã ướt đẫm lưng, cả người nóng bừng như vừa được vớt từ chảo dầu lên. Nàng hoa mắt chóng mặt, đến cả bàn tay mình còn không nhìn thấy rõ. Những vết thương trên người cũng vì ngồi dậy đột ngột mà rách toạc ra, cọ vào lớp vải bố, đau rát. Nàng đờ đẫn sờ tay lên trán, sốt rồi.
Phải mất một lúc sau Cự Giải mới hồi phục lại thần trí. Cảnh vật xung quanh cũng bắt đầu lờ mờ hiện ra trước mắt nàng. Ngôi nhà tranh đơn sơ, đồ đạc hết sức giản dị, hầu như ngoài cái bàn tre cùng căn bếp nhỏ ra thì hoàn toàn không còn gì khác. Xa xa còn nghe thấy tiếng nước chảy róc rách của dòng Liên Giang, chắc hẳn đây là ngôi làng ở hạ nguồn sông mà Hồ Ảnh đã từng nhắc đến.
Cự Giải, gặp nạn không chết ắt có phúc về sau. Nàng tự an ủi mình.
Sau khi xem xét một lượt, nhận ra không có gì bất ổn, nàng mới có thể bình tĩnh đánh giá lại bản thân. Y phục rách nát của nàng đã sớm được thay bởi một bộ khác tươm tất hơn, tuy chất liệu không thể so sánh với cung y nhưng nhìn chung lại khá rộng rãi thoải mái. Cả người nàng tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ, thanh mát. Cự Giải rất cảm kích người đã tắm rửa và thay y phục giúp nàng nhưng dù sao nàng vẫn không hi vọng đó là một nam nhân.
Nàng thử bước xuống giường nhưng khi bàn chân vừa chạm đất liền lập tức rụt lại. Cơn đau tê tái từ gang bàn chân xộc thẳng đến não bộ khiến cả nguời nàng lập tức đình chỉ hoạt động. Không hiểu sao cả người nàng lúc này vô lực một cách lạ thường, đến nhấc cánh tay lên cũng tốn sức vô cùng. Cự Giải sờ sờ mạch trên cổ tay, tự xem cho chính mình.
Các kinh mạch tắc nghẽn trên người nàng đều đã được đả thông, nội lực hồi phục không ít, chỉ cần không bị thương trong thời gian tĩnh dưỡng thì sức khỏe của nàng cũng chẳng có gì đáng lo ngại. Nếu thương thế của nàng đang dần hồi phục thì những biểu hiện như đau đầu hay tê chân âu cũng là điều lành.
"Nha đầu, ngươi tỉnh rồi." Trước cửa bỗng vang lên tiếng nói ồm ồm của một bà lão.
Cự Giải giật bắn mình, cảm giác như mình vừa làm chuyện xấu bị người ta bắt được, không tự nhiên cho lắm.
Bà lão trước mặt nàng có vóc người khá nhỏ bé nếu không muốn nói là vô cùng tiều tụy nhưng từng bước chân lại khá vững vàng có lực. Cự Giải trước giờ chưa từng đánh giá thấp ai cả, chỉ là nàng có chút bất ngờ về bà lão này. Không biết nàng có nên cảm thấy mình may mắn không, ở nơi hoang vu hẻo lánh này mà cũng gặp được cao nhân.
Bà lão thấy nàng không có biểu cảm gì thì cũng không để bụng, chậm rãi bước đến gần nàng. Cự Giải còn đang ngơ ngác thì thấy trước mắt tối đen, bàn tay nhăn nheo thô ráp của bà lão đã phủ lên mắt nàng.
"Bà bà." Nàng hoảng sợ gọi. Vị cao nhân này đã ra tay cứu nàng một mạng, giờ lại muốn lấy nó đi sao? Cự Giải siết chặt tay. Dù khả năng trốn thoát không cao nhưng nàng vẫn muốn thử. Sau vài lần lượn qua lượn lại ở tử môn quan, nàng mới thấy mạng sống đáng quý đến nhường nào. Sao nàng có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy chứ?
"Ngồi yên." Bà lão thấy nàng có ý định bỏ chạy liền tàn nhẫn ấn nàng trở về chỗ ban đầu. Bàn tay to rộng lại tiếp tục sờ mắt nàng.
Cự Giải sau khi chứng kiến sức mạnh kinh người của bà bà xong đành câm nín, chỉ sợ đôi tay kia mà dùng sức một chút là hai con mắt nàng sẽ rơi ra ngoài. Nước mắt bắt đầu tuôn như suối, đương nhiên nàng chỉ có thể cắn răng ép nó chảy ngược vào trong. Bà bà, nương tay a.
"Nha đầu, trước đây mắt ngươi từng bị tổn thương ư?" Bà lão thấy vẻ mặt đông cứng của nàng thì bất đắc dĩ buông tay để cho nàng đón một chút ánh sáng.
Tâm trạng căng như dây đàn của Cự Giải cũng theo đó mà thả lỏng đôi chút. Mắt nàng ư? Cự Giải nhất thời không nhớ ra mình từng bị trọng thương ở mắt. Duy chỉ có một lần nàng bị xuất huyết ngoài mắt nhưng đó cũng là chuyện cách đây lâu lắm rồi.
Năm đó nàng vừa tròn tám tuổi, được phụ thân dẫn đi săn trong rừng. Đỗ Thân vương thật sự rất thích đi săn, thường đi liền hai, ba ngày mới về, thỉnh thoảng mới dẫn theo vài nữ nhi đi cùng, nàng và thập tam tỉ Đỗ Thanh Thanh lần đó may mắn được ông chọn đi để mở mang tầm mắt. Đỗ Thanh Thanh cũng chỉ hơn nàng một tuổi lại ỷ vào việc được sủng ái mà vô cùng ngạo mạn. Nhân lúc xung quanh không có người liền cao hứng lấy cung tên của phụ thân ra chơi đùa, học theo dáng của phụ thân mà bắn về phía trước. Nhưng cung nặng như vậy, đến người trưởng thành muốn nâng lên còn khó, nói gì đến một đứa trẻ mới chín tuổi đầu. Đỗ Thanh Thanh nhanh chóng mất hứng, quẳng cung sang một bên, trực tiếp cầm lấy tiễn mà ném mạnh về phía trước. Mũi tiễn đi không xa nhưng lại đúng chỗ Cự Giải mà bay tới. Nàng nhất thời không đề phòng, bị mũi tiễn lia qua mắt.
Tuy có chảy chút máu nhưng nàng không cảm thấy đau lắm nên cũng chẳng mấy để tâm. Vả lại thấy thập tam tỉ sợ hãi như vậy, nàng đành hứa sẽ không nói cho ai việc này, chỉ nhanh chóng về lều rồi băng bó sơ qua. Dù sao tỉ ấy cũng là ái nữ của phụ thân, nàng có la lối om sòm thì có ai đứng về phía nàng chứ?
Nghĩ đến chuyện cũ nàng lại thầm oán trách sự dễ dãi của bản thân. Chỉ vì nàng tự ti về thân phận của mình nên đã phải chịu không ít sự bất công. Nếu nàng có thể quay trở về thời điểm đó...
"Nha đầu, ngươi không muốn nói thì thôi. Bà già này thấy ngươi còn trẻ nên mới cảnh cáo ngươi. Đôi mắt này của ngươi sớm muộn cũng mù, nếu không chăm sóc cẩn thận, chỉ sợ vô phương cứu chữa." Bà bà từ tốn nói.
Cự giải giật mình. Mù ư? Chỉ tại vết thương năm đó?
Nàng không muốn tin vào lời của bà bà nhưng buộc phải tin. Đó lại cao nhân đã cứu sống nàng, trị thương, giờ lại chuẩn bệnh nữa. Bà ta không có lí do gì để lừa dối nàng cả. Nhưng nếu đó là sự thật, sau này nàng biết phải làm gì đây?
"Bà bà, thật sự không còn cách nào ư?" Nàng nắm chặt lấy tay bà lão. Chính nàng cũng không thể tin, giây trước nàng vừa sợ bà ta muốn hại mình, giây sau liền cầu xin sự giúp đỡ của bà. Cự Giải tự thấy hổ thẹn trong lòng.
"Ngươi đúng là không biết lo cho bản thân. Người thì đầy vết thương, nội công thì hao tổn nghiêm trọng, đến mắt cũng ngày càng kém đi. Nếu không phải bà bà giúp ngươi thì có lẽ giờ này xác ngươi đã trôi về kinh thành rồi." Bà bà lên giọng quở trách nàng nhưng không hiểu sao lòng Cự Giải lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Có lẽ bà chính là người đầu tiên lo lắng cho nàng dù nàng chỉ là người dưng, thân phận lại bất minh.
"Đa tạ bà bà." Nàng run run nói. Một phần vì cảm động với tấm lòng của bà lão, một phần cũng vì lo cho tương lai của nàng. Cự Giải ngoài Đỗ phủ ra thì không có nơi nào để về, nhưng nàng đã khiến kế hoạch của phụ thân thất bại, nào còn mặt mũi về gặp người.
"Ở đây tĩnh dưỡng một thời gian đi." Bà bà nhàn nhạt nói.
Cự Giải rất muốn đồng ý với bà nhưng thật sự nàng không thể ở lại đây lâu hơn. Kinh thành có quá nhiều việc khiến nàng phải bận lòng. Nếu không về nhận lỗi với phụ thân và xác nhận lại lời hứa của Hồ Ảnh, nàng có ở lại của cũng không thể an tâm được.
"Bà bà..." Nàng áy náy nói không lên lời.
"Được rồi, sau này nhớ về thăm bà là được rồi." Từ đầu đến cuối bà bà vẫn giữ nguyên động tác vuốt tóc nàng.
Da đầu Cự Giải đau điếng nhưng vẫn phải duy trì nụ cười tươi tắn. Nàng hỏi thăm đường về Thiên Thanh thành rồi nhanh chóng nói lời từ tạ với bà bà. Mù thì có sao chứ? Chỉ cần trước lúc đó nàng trở về đây, báo ân với bà bà thì cuốc sống này cũng trở nên có chút ý nghĩa với nàng.
________
Ngôi làng này nằm ven hạ lưu sông, cách kinh thành không xa lắm, chỉ cần đi bộ qua một cánh rừng là có thể vào được thành. Bà bà từng nói qua, trong rừng có rất nhiều thổ phỉ, nàng thân là nữ nhi, lại một thân một mình qua đó rất nguy hiểm, tốt nhất là vẫn nên phẫn nam trang. Vì thế bây giờ Cự Giải đang khoác trên mình một cái áo bố rách nát, trên mặt bôi đầy nhọ nồi, hai bên mép còn được bà cẩn thận gắn cho hai sợ râu giả, nhìn qua cũng khó lòng nhận biết được là nam hay nữ.
Nàng càng bước càng nhanh, dự tính giờ ngọ có thể băng qua cánh rừng và nhập thành. Dù sao trên người nàng cũng không xu dính túi, mặt mũi lại nhem nhuốc, thổ phỉ dù có khẩu vị nặng đến mấy chắc cũng không ngắm trúng nàng đâu nhỉ.
Cự Giải thận trọng nhìn xung quanh, tai dỏng lên hết mức để nghe tiếng suối chảy và động tĩnh của khu rừng. Suốt từ nãy đến giờ nàng đều đi men theo dòng suối và giữ một khoảng cách nhất định. Tuy máu mù đường ăn sâu trong nàng từ nhỏ nhưng lần này nàng tuyệt đối không thể sai được. Đi được một lúc, chân nàng đã bắt đầu tê, mắt cũng mỏi vô cùng, Cự Giải chán nản bước đến gần dòng suối, gục đầu xuống nước để rửa mắt. Đối với nàng bây giờ, mắt chính là thứ trân quý nhất, cho dù thế nào nàng cũng không được phép làm tổn hại đến bản thân một lần nữa.
"Bắt tên tiểu tử đó lại."
Sau lưng nàng bỗng vang lên một giọng nói khản đặc. Cự Giải giật mình, nhưng chưa kịp để nàng có phản ứng gì, hai hán tử cao to đã bước đến áp chế vai nàng, kéo nàng ra khỏi mặt nước. Không phải chứ? Thổ phỉ trong truyền thuyết đây sao? Nàng có nên tự hào về sự may mắn của mình không?
Đám thổ phỉ trước mắt nhìn qua cũng chỉ năm sáu người, nhưng kẻ nào mặt mũi cũng hung tợn, vai u thịt bắp. Kẻ cầm đầu bọn chúng là một gã có dáng người cao lớn, trên mặt có vết sẹo lồi dài từ mắt đến cằm, tay xách thanh đoản đao, nhìn thôi cũng đủ để nàng cảm thấy khiếp sợ.
Cự Giải nuốt nước miếng, đánh đòn phủ đầu:" Ta không có tiền, chỉ có cái mạng này thôi, các ngươi muốn chém thì chém, muốn giết thì giết."
Gã cầm đầu hơi bất ngờ vì thái độ quyết liệt của nàng nhưng rất nhanh sau đó gã lại cười ha hả:" Vừa hay cái ta cần lại là cái mạng của ngươi." Nói rồi hắn quay sang hất hàm với đám lâu la:" Trói nó lại, đưa đến kinh thành bán cho Kỳ gia."
Đây mà là thổ phỉ gì chứ? Buôn nô lệ thì có. Nàng nhổ vào!
Thật ra đi cùng đám người nay cũng có cái hay. Vừa được ăn uống lại không lo lạc đường, lộ trình cũng rút ngắn đi rất nhiều. Đừng hỏi tại sao ban đầu nàng lại không chống cự. Tuy võ công của nàng sớm đã hiếm người có thể sánh ngang nhưng nàng vừa bị trọng thương không tiện cân một lúc cả năm sáu người như vậy. Dù sao Thiên Thanh thành cũng là địa bàn của Đỗ Thân vương, chỉ cần nhập thành, sợ gì không có cách trốn đi.
Đúng như dự đoán của nàng, đám thổ phỉ này đều là người bản xứ nên từng ngõ ngách ở đây đều thông thuộc vô cùng. Chưa đến giờ ngọ Cự Giải đã thành công đặt chân đến Thiên Thanh thành. Bọn chúng áp giải nàng đi đến phố Tây. Nàng bỗng có dự cảm không lành. Trước đây nàng sống trong Đỗ phủ, cũng đã từng đi qua phố Tây, đương nhiên hiểu rõ ở đây buôn bán cái gì. Vừa bước vào phố nàng đã ngửi thấy mùi phấn thơm nồng nặc cùng tiếng gọi của bao nhiêu cô gái trên lầu:" Đại nhân a."
Cự Giải liếc nhìn hai hán tử đi cạnh mình. Tầm mắt của họ đã sớm đặt vào mấy cô nương ăn mặc phong trần ở lầu xanh rồi. Cự Giải định nhân cơ hội này để bỏ chạy thì tên thủ lĩnh đột ngột quay đầu lại: "Giữ nó chặt vào."
Nàng:"..."
Một lúc sau, đám thổ phỉ dừng lại ở một kĩ viện có tên "Cẩm Tú thanh lâu". Nơi này trông như vừa mới mở ra, còn khá ít các cô nương, yên tĩnh hơn hẳn mấy thanh lâu khác.
Tú bà ra đón tiếp họ là một nữ phụ béo ú, trên mặt trát cả đống phấn, dáng đi đon đả xiêu vẹo khiến đống trang sức trên đầu bà ta va vào nhau tạo thành những tiếng leng keng nghe đến nhức cả đầu. Cự Giải chảy mồ hôi lạnh, không thể chấp nhận nổi sự thực: nàng bị bán vào lầu xanh! Mẹ kiếp!
Cự Giải không rõ mình bị bán với cái giá bao nhiêu, chỉ biết công việc chính của nàng ở đây là chân chạy bàn. Cả ngày chỉ có việc bê rượu chạy từ bàn này sang bàn khác, được đi lại tự do nhưng tuyệt đối khộng được bước chân ra khỏi Cẩm Tú thanh lâu. Nếu nàng ngoan ngoãn biết an phận thì cuộc sống cũng xem như khá suôn sẻ. Nhưng đáng tiếc Cự Giải từ nhỏ chưa bao giờ là một đứa trẻ biết nghe lời.
Bằng chứng là việc nàng liên tục trêu ghẹo các cô nương ở đây khiến tú bà tức đến ói máu. Bà ta muốn giữ nàng lại thì sợ nàng bày trò phá phách, muốn đuổi nàng đi thì lại tiếc món tiền đã bỏ ra để mua nàng. Vì thế Cự Giải có thể xem như một cái gai trong mắt tú bà.
Ở thanh lâu được mấy ngày, nàng cũng nghe được không ít chuyện thú vị. Ví dụ như chủ nhân thật sự của phường Cẩm Tú này không phải tú bà mà là một vị công tử vô cùng tuấn mĩ; đôi khi cũng là một vài tin tức có giá trị như là Hoàng đế đã rời Đỗ phủ và hồi cung; hay là chuyện tham ô, nhận hối lộ của quan chi phủ, hết thảy đều được bàn tán xôn xao tại lầu xanh. Nàng thở dài,đây đúng là một nơi mua tin tức hữu ích nhất mà.
"Đỗ tử, ngươi mau mang trà lên cho vị khách ở phòng chữ thập đi." Tú bà vừa bận rộn tiếp khách vừa gân cổ lên gọi nàng.
Cự Giải: "Đến đây, đến đây."
Nàng thành thục bưng khay trà bước lên trên lầu, băng qua cả dãy phòng tràn ngập tiếng cười nói của kĩ nữ cùng nam nhân, thỉnh thoảng mới có tiêng đàn vang lên đâu đó, tiến thẳng đến căn phòng ở góc trong cùng. Đây là phòng hạng sang của thanh lâu, chỉ chuyên để đón tiếp quan lại từ hàng ngũ phẩm trở lên. Bày trí xung quanh của căn phòng này cũng không khác gì với những căn phòng trước đó ngoại trừ chữ "thập" to đùng dán trên cửa như để đánh dấu.
Điều đặc biệt duy nhất mà Cự Giải cảm nhận được ở căn phòng này chính là nó hoàn toàn yên tĩnh, không hề có tiếng động nào phát ra như thể trong đó không có người. Nàng tò mò ghé tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh. Càng những lúc im lặng thế này mới càng đáng sợ. Sao vẫn không nghe thấy chứ? Gần hơn một chút nữa vậy...
Rầm!
Cả cánh cửa đổ sập xuống khiến Cự Giải mất thăng bằng cũng ngã xuống theo. Khay trà trên tay nàng theo quán tính mà đổ về phía trước, nước trà bắt đầu lan ra ngấm cả vào quần áo của nàng. Tiếng động lớn như vậy đương nhiên thu hút sự chú ý của rất nhiều người, xung quanh bắt đầu xuất hiện những tiếng xì xào bàn tán. Giờ thì hay rồi, tú bà cuối cùng cũng có cơ hội bắt bẻ nàng.
Cự Giải xoa xoa cái lưng đau ê ẩm, gượng mình ngồi dậy. Nàng quay ngoắt sang nhìn những kẻ đang chỉ chỏ mình xem trò vui:" Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy thiên nga đáp đất bao giờ à? Có tin lão tử móc mắt các người không?" Cự Giải hung dữ, trợn mắt đe dọa bọn họ. Đám khách làng chơi thấy nàng có vẻ không nói đùa liền lập tức tản ra, chẳng ai dám giễu cợt nàng nữa. Dù sao bọn họ cũng không có hứng nhìn một tên tiểu nhị xấu xí, vẫn là nên quay về với mỹ nhân thì hơn.
"Ha ha, Đỗ Giải lâu rồi không gặp."
Giọng nói này... Cự Giải theo phản xạ có điều kiện lập tức định đứng dậy bỏ chạy. Đùa chứ, Hồ Ảnh, kiếp trước ta đào mộ tổ nhà ngươi hay sao mà ngươi cứ ám ta suốt thế?
"Đỗ tử! Ngươi lại gây họa rồi." Tú bà không biết từ đâu chạy ra, oai phong lẫm liệt trách mắng nàng. Cự Giải nhìn bà ta với ánh mắt xám hối. Cho ta ra khỏi đây trước đã, lát nữa ta nhận lỗi với bà được không...
"Ngươi đúng là chẳng được việc gì cả. Ta nuôi người đúng là tốn cơm tốn gạo. Ngươi xem con gà nhà ta còn biết đẻ trứng, còn ngươi thì sao? Lúc nào cũng chỉ biết gây chuyện. Ta mà không quản thúc ngươi để ngươi làm loạn nữa thì thể diện của ta còn để ở đâu?" Tú bà càng nói càng hăng, mặc kệ ánh mắt khẩn cầu của Cự Giải.
"Được rồi, tú bà. Bà lui trước đi." Lúc này một vị công tử áo trắng từ trong phòng bước ra giải vây giúp nàng. Tú bà nhìn thấy người này thì khép nép khác hẳn với vẻ đanh đá thường ngày, không dám nói hai lời lập tức rời đi, dáng vẻ ủ rũ hệt như con chó hồi nhỏ nàng nuôi trong phủ.
Coi như hôm nay Cự Giải được mở mang tầm mắt.
"Kỳ huynh, ta muốn chuộc người này." Hồ Ảnh bước đến cạnh vị bạch y công tử rồi nhìn nàng cười đến gian tà.
"Hồ Ảnh đại nhân, trùng hợp quá." Cự Giải giật giật khóe miệng.
"Hồ Ảnh?" Kỳ Tử Bạch nghi hoặc nhìn kẻ đang ngoác miệng cười kia.
"Huynh sẽ không tiếc đấy chứ?" Hồ Ảnh giả bộ buồn rầu nhìn bạch y công tử.
"Nếu ngươi thích thì ta tặng hắn cho ngươi. Dù sao Cẩm Tú thanh lâu của ta cũng không thiếu người." Kỳ Tử Bạch lạnh nhạt nói rồi lướt qua Cự Giải đang ngồi đờ đẫn trên cánh cửa, đi thẳng xuống lầu.
"Đi thôi Đỗ Giải. Hôm nay ta gặp được ngươi đúng là duyên trời định. Chúng ta uống vài ly nhé. Không say không về." Hồ Ảnh ngồi xuống, hào sảng vỗ vai nàng như thể vừa gặp được bằng hữu.
Hồ Ảnh ngươi là tên cặn bã! Cả nhà ngươi là tên cặn bã! Lão tử ta hận ngươi!
Cự Giải rưng rưng nước mắt mắng thầm trong lòng. Lão thiên a, sao ông đối xử với ta bất công vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com