Chương 35 (tiếp)
Lúc Tây Nghiên hồi cung cùng Hoàng hậu, trời cũng bắt đầu sẩm tối. Nàng tựa vào thành xe, bắt đầu có những suy tính riêng. Vất vả thu hoạch cả ngày trời cũng chỉ lấy được ở chỗ tam phu nhân một ít thông tin có giá trị, tuy vẫn chưa hài lòng với kết quả đó nhưng công bằng mà nói, chuyến đi lần này đối với nàng chỉ có lợi chứ tuyệt đối không có hại. Điều tiếc nuối duy nhất đó là vẫn chưa thể chiêm ngưỡng được nhan sắc của Tô Hàm. Chung quy cũng là do Tô gia bao bọc nàng ta thái quá, nhưng phàm là những vật càng được nâng niu thì sau này sẽ càng dễ vỡ. Tô Hàm hay Tô Ất gì đó cũng không ngoại lệ.
Tây Nghiên xoa nhẹ vết sẹo trên vai. Nàng đã thay áo khác, tuy Tây An không quá khắt khe về y phục với nữ nhân nhưng những cung y trước giờ của nàng đều đặc biệt kín cổng cao tường. Xét cho cùng cũng chỉ là để che giấu ấn kí liên hoa quá đặc biệt này.
"Đừng phản bội ta."
Tô Vận đột nhiên lên tiếng khiến nàng giật mình. Trong giây phút đó, Tây Nghiên thật sự cho rằng nàng ta đã sớm biết tất cả. Nhưng lúc nàng quay sang, Hoàng Hậu vẫn nhắm nghiền mắt, dường như chưa tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn. Có lẽ là nói mơ thôi, lời này đáng ra phải dành cho Tô lão gia mới đúng, phải chăng nàng đã suy nghĩ quá nhiều rồi?
Tây Nghiên lục tìm lọ thuốc trong hộc tủ rồi nhẹ nhàng bôi lên má Tô Vận. Ban nãy nàng ta hứng trọn một đòn của Tô lão gia. Tuy lúc ở dưới mật đạo chỉ hơi ửng đỏ nhưng bây giờ đã thâm tím lại, thoạt nhìn qua vô cùng đáng sợ. Mùi thuốc thoang thoảng bỗng chốc phủ kín cả không gian chật hẹp trong khoang xe. Tô Vận hơi nhíu mày, dường như chưa quen với cảm giác lành lạnh trên má nhưng cũng không có động tĩnh gì khác. Nàng nhìn nàng ta, trong ánh mắt có điều gì đó khẽ lay chuyển.
Tô Vận, đừng đối xử tốt với ta nữa. Đừng coi ta như tỉ muội mà đối đãi như vậy. Tô Vận, ngươi biết không, thật ra ta không hề đáng thương như ngươi tưởng. Sau tất cả, người được lợi duy nhất vẫn là ta. Người như ta vốn dĩ rất xấu xa, rất không đáng để ngươi hi sinh nhiều như vậy.
Tây Nghiên ngửa đầu thở dài. Nàng nên làm thế nào đây khi mà nàng đã bắt đầu không nỡ rồi... Sống từng ấy năm, chỉ có duy nhất nàng ta cho nàng biết thế nào là tình thân, vậy mà bây giờ lại phải chính tay hủy đi thứ tình cảm trân quý ấy. Sao ông trời lại tàn nhẫn với nàng như vậy?
_____
Vạn An cung.
"Nương nương, chỗ bừa bộn này nên giải quyết thế nào bây giờ?"
Liễu Tiết chống nạnh nhìn đống sổ sách vương vãi dưới đất mà không nhịn được lên tiếng hỏi. Người của Phượng Hoan cung đúng là quá đáng mà! Tuy Thái hậu vừa rời cung, công việc quản lí phải giao lại cho Hoàng hậu cùng phi tần nhưng mà họ cũng không thể chỉ giữ lại phượng ấn rồi đẩy hết công việc sang cho Quý phi được! Nhìn xem, nàng đã vất vả cả ngày trời rồi mà vẫn chưa thu dọn xong đống sổ sách dồn ứ bao năm trong hậu cung. Nào là ghi chép chi tiêu, quản lí nhân sự, cung quy qua các đời hoàng đế, Bút ký của Thái Tông Hoàng hậu...
Những thứ này bình thường chẳng mấy ai quan tâm nhưng cũng không thể xem thường sự quan trọng của nó a.
Theo ý của Thiên Bình thì tạm thời cứ vứt ở trong kho, đợi khi dàn mỹ nữ của Hoàng thượng nhập cung hết thì chuyển sang chỗ bọn họ vẫn chưa muộn. Vậy cũng tốt, nhưng khổ nỗi Vạn An cung bé bằng cái mắt muỗi, nhà kho thì càng khỏi phải nói, để được vài ba món đồ là chật cứng, đến cả chỗ cho một con ruồi cũng chẳng còn. Bây giờ toàn bộ ghi chép trong hậu cung cả trăm năm nay đều được chuyển hết vào khuê phòng của Quý phi, mùi sách ẩm mốc bốc lên ngày một nồng nặc khó ngửi. Nhưng đáng hận nhất vẫn là người nên bận rộn thì bây giờ lại đang nhàn nhã nằm trên giường cắn hạt dưa. Thật muốn làm cho người ta tức hộc máu mà!
Thiên Bình uể oải nhóp nhép nhai hạt, dường như căn phòng chật hẹp này không thể làm giảm đi nhã hứng của nàng. Hôm nay nàng không bước chân ra khỏi cửa nên đầu tóc chẳng buồn chải lại, cứ để bù xù như vậy cũng đâu ai nhìn thấy, dù sao bây giờ nàng cũng hơi buồn ngủ rồi. Thiên Bình ngoác miệng ngáp dài một cái.
"Nương nương!" Liễu Tiết mất kiên nhẫn giật lấy bát hạt dưa, không cho nàng tiếp tục đánh trống lảng nữa.
"Ngoan, đưa ta nào! Để lát nữa ta bảo ngự trù mang bát khác lên cho em nhé? Nào, đưa đây." Thiên Bình vội vàng với theo bóng dáng của hạt dưa. Tiểu nha đầu này, đúng là hấp tấp, nàng có nói là không làm cùng nàng ta đâu? Chỉ là dạo này có chút lười...
"Nương nương, vậy người nói xem chúng ta nên làm sao?" Liễu Tiết ngồi xổm xuống cạnh giường, bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Đến bát hạt dưa cũng bị nàng ta quẳng ra sau lưng một cách tàn nhẫn.
Thiên Bình ngậm ngùi nhìn sự sống vị vứt chỏng chơ như vậy nhưng cũng không thể làm gì khác. Ai bảo ban đầu nàng rước về một con hổ cái chứ. Trông nàng ta ngoan hiền thục nữ như vậy, ai biết bên trong là cả một tâm hồn của nữ hán tử. Nếu không tin thì thử nhìn lại vụ của Mai Đóa Đóa xem. Thiên Bình chỉ nói với Liễu Tiết rằng bỏ chút dược cho Mai phi, khiến nàng cảm mạo vài ngày là được. Nhưng con bé này tuổi trẻ hăng hái, ra tay một phát là khiến Mai phi tiêu chảy suốt nửa tháng. Hại nàng bị Song Tử lườm đến cháy mắt vì khiến sủng phi của hắn trở nên thân tàn ma dại như vậy. Nàng đúng là oan uổng quá mà.
"Nương nương." Liễu Tiết bất lực vơ bừa lấy một quyển sổ, gõ bồm bộp xuống giường như muốn thu hút sự chú ý của nàng.
"Ta biết rồi." Thiên Bình giật lấy quyển sổ, ngăn chặn ngay cái âm thanh tra tấn đó lại. Nàng tỉ mỉ xem xét quyển sổ rồi như không có việc gì làm, lấy nó quạt lấy quạt để:" Thế này đi, hay chuyển qua chỗ Đóa Đóa..."
"Người mặt dày thật." Liễu Tiết hừ lạnh. Hiển nhiên nàng ta cũng đang nhớ lại vụ đầu độc Mai phi.
"Vậy ngươi nói xem bây giờ làm gì mới tốt?" Thiên Bình ậm ừ cho qua, đẩy vấn đề lại cho Liễu Tiết. Tin nàng đi, cho dù bây giờ nàng có bày ra ba vạn sáu nghìn kế sách, bà cô già khó tính kia cũng sẽ không ưng bất kì cách gì. Chi bằng ngay từ đầu tất cả đều nghe hết theo nàng ta. Liễu Tiết chỉ đâu, nàng sẽ đánh đó.
"Hỏi người cũng như không."
Liễu Tiết bĩu môi rồi ghé mặt vào gần để Thiên Bình quạt. Làn gió mát từ bên trong thổi thẳng vào cổ mang theo hơi ẩm khiến nàng ta khoan khoái hơn hẳn. Được cung phụng như chủ tử vậy mới thích chứ. Nàng ta nghiền ngẫm một lúc lâu cuối cùng cũng đưa ra được một hạ sách. Chỉ có điều... Liễu Tiết lấm lét nhìn sang vị Quý phi đã ngủ gật từ lúc nào kia. Nương nương, lần này khổ cho người rồi. Hạ nhân trong Vạn An cung sẽ đời đời ghi nhớ sự hi sinh cao cả của người.
Theo kế hoạch, nàng sẽ đến Thái y viện trộm chút... xuân dược cho Quý phi. Hay đúng hơn là để Hoàng thượng và Quý phi dùng dần. Chỉ cần ném được Thiên Bình lên giường của Hoàng thượng thì còn lo gì tới đống sách mốc meo kia nữa. Mấy hôm trước rõ ràng Tiểu Bát Tử sư phụ có nói cái gì mà nam nhân khi ở trên giường là dễ dụ nhất. Nếu thật sự như vậy, Quý phi không phải chỉ cần uốn éo vài cái là tất cả đều được giải quyết xong rồi ư? Có một lời này của Hoàng thượng, muốn đem mấy thứ kia vứt trả lại Phượng Hoan cung có khó gì? À quên mất, cách đây không lâu nàng đã bái thái giám tổng quản ở điện Lư Vẫn Tiểu Bát Tử làm sư phụ rồi.
Thế mới nói, Liễu Tiết cô nương, cô vẫn còn ngây thơ lắm. Cũng đừng thắc mắc Liễu tiểu thư lấy đâu ra cái gan to nhường vậy. Đơn giản vì nàng ta chính là nữ nhi duy nhất của Liễu Đình, Phương Kỵ tướng quân oai phong lẫm liệt đang trấn thủ cả một vùng ranh giới phía Bắc. Cho dù Liễu Tiết có phạm tội tày trời, Hoàng thượng cũng không thể không suy xét đến công lao của phụ thân nàng mà mắt nhắm mắt mở cho qua. Vì vậy, tạm thời chưa có gì đáng lo ngại cả.
Liễu Tiết mắc bệnh sạch sẽ khá nặng nên không thể ở lâu trong một căn phòng như bừa bộn. Nghĩ là làm, nàng ta vội vàng chạy đến Thái y viện tìm thứ được mệnh danh là "xuân dược". Thật ra Liễu tiểu thư cũng chỉ là một nữ nhi chốn khuê các, những thứ thô thiển như vậy còn chưa tiếp xúc bao giờ, hồi trước nàng có nghe qua công dụng thúc tình của nó chứ đã được sờ tận tay thứ thần kì đó đâu.
Vậy nên lần này nàng nhất định phải cuỗm hết đống xuân dược về cho nương nương dùng nha. Các người có bao nhiêu bản tiểu thư lấy bấy nhiêu.
Theo lời chỉ bảo của sư phụ, nàng mò mẫm đi xuyên qua ngự hoa viên rồi theo một con đường tắt vòng tới hậu viện của Dược phủ - một phần nhỏ của Thái y viện.
Chưa bước vào mà mùi thuốc bắc bốc lên từ trong phủ đã khiến nàng không thở nổi. Liễu Tiết nhíu mày nhìn cánh cửa gỗ cũ kĩ, dày cộp chắn trước mặt, tự nhiên trong lòng lại có gì đó hồi hộp áp lực. Đây rõ ràng là phong thái của kẻ trộm... Không đúng, nàng quang minh chính đại bước vào mà, trộm cái gì mà trộm!
Tuy tự an ủi mình như vậy nhưng Liễu Tiết vẫn không thể khắc chế nổi sự lo lắng, cảm giác run rẩy bỗng chốc lan tỏa ra toàn thân. Nàng nuốt nước bọt, bàn tay vươn ra nhưng nửa đường lại thu về. Có nên lịch sự gõ cửa không? Hay cứ thế mà xông vào? Liễu Tiết lóng ngóng tiến lên được một bước lại lùi hai bước. Nhất thời tạo thành một bộ dạng đáng nghi vô cùng.
Dược phủ vốn là kho thuốc của Hoàng cung, mấy loại thảo dược quý đều nằm ở đây cả. Phần lớn những loại thuốc thông thường đều đã được vận chuyển hết sang phòng chế dược nên bình thường Dược phủ hiu hắt vô cùng. Thị vệ canh gác thì tản đi hết, cung nữ cũng chẳng có việc gì làm, thỉnh thoảng may ra mới có vài lão thái y đến lấy dược về nghiên cứu. Nơi này cũng thuộc hàng u ám bậc nhất trong hoàng cung, nghe nói nửa đêm người ta còn nghe thấy tiếng phụ nữ khóc đòi mạng quanh quẩn đâu đây nữa. Cũng khó trách Liễu Tiết lại do dự như vậy, một phần cũng là vì nàng sợ ma a.
Bảo Bình lang thang đi từ phòng chế dược đến Dược phủ. Nàng biết rõ mục đích của mình đến đây là gì. Phải, là trộm thuốc. Cách đây không lâu, Thiên Yết đã đích thân đến tìm nàng yêu cầu một viên An Mộng hoàn, chủ ý của hắn cũng rất rõ ràng, nếu tháng sau không giao được nó ra, nàng cũng đừng hòng chuộc thân. Tính cách của hắn nàng hiểu hơn ai hết, nếu đã muốn người khác làm gì thì sẽ chẳng bao giờ cho người ta lí do để thoái thác. Lần này cũng vậy.
An Mộng hoàn là thiên cổ kì độc nhưng lại chẳng có chút danh tiếng nào trên giang hồ. Mấy vị thần y nói về độc thì chỉ nhắc đến mấy cái tên thông thường như: độc hoa thi phấn, Hũ Thi Độc, thạch tím, đỗ quyên... Nếu ba hoa về An Mộng hoàn trước mặt họ, đảm bảo ngay lập tức sẽ bị mắng là nông cạn. Nhưng Bảo Bình biết, chẳng qua họ chưa từng nghe qua uy lực cũng như tiếng tăm của thứ độc này. Năm xưa nếu nàng không phải là học trò của Độc Nương Tử thì chưa chắc đã am hiểu An Mộng hoàn như vậy.
Sư phụ nàng từng bị coi là yêu nữ vì giết người không ghê tay. Bà ta gây án thường chẳng để lại vết tích gì, đến đệ nhất ngỗ tác xem thi thể cũng chỉ kết luận là trúng độc, nhưng độc gì thì lại nói ấp úng như gà mắc tóc. Ngay từ hai mươi năm trước, thứ độc quái ác đó đã tung hoành giang hồ mà không một ai biết đến. Chỉ duy nhất Bảo Bình từng tận mắt chứng kiến nó được đưa vào cơ thể người thế nào, rồi từng bước phá hủy sự sống ra sao. Đáng lẽ mọi ghi chép của Độc Nương Tử sẽ thất truyền, nhưng không ngờ bà ta lại nhận nàng làm học trò, hao tâm tổn sức truyền lại tất cả những gì bà ta có. Vì vậy, Bảo Bình đối với An Mộng hoàn có thể nói là quen thuộc vô cùng.
Nguyên liệu để làm ra không khó kiếm nhưng lại cần một lượng lớn thảo dược trong Dược phủ, muốn âm thầm mang đi quả thật là cả một thách thức lớn cho nàng. Hôm nay Lý thái cùng các cung nữ đều bận bịu để kiểm duyệt số lương thảo từ phương bắc chuyển đến, một lát nữa e là sẽ có mặt tại Dược phủ. Nhân lúc ở đây đang vắng vẻ, nàng trộm đi một ít chắc cũng không ai để ý đâu.
Bảo Bình nghĩ vậy, chân lại càng rảo bước nhanh hơn. Chợt hình dáng nhỏ bé của một cung nữ đang loay hoay trước cửa phủ lọt vào mắt nàng. Bảo Bình khựng lại, sao giờ này lại có người ở đây chứ? Rốt cuộc nàng ta là người của phòng nào? Ty Chân phòng? Hay Ty Chế? Hình như đâu giống lắm?
Tuy mục đích của Bảo Bình đến đây cũng chẳng tốt đẹp gì nhưng chắc chắn nàng sẽ không để kẻ khác làm càn ngay trước mặt. Tiểu nha đầu kia vừa nhìn đã biết là có ý đồ xấu. Mà trong Dược phủ cũng chẳng có gì quý giá, không lẽ nàng ta cũng đến trộm dược giống nàng? Bảo Bình, ngươi có thể đen đủi hơn nữa không?
Trong những tình huống bất ngờ thế này thì nàng càng phải bình tĩnh. Bảo Bình ho nhẹ rồi thả bước thong dong đến bên cạnh tiểu cung nữ kia. Nàng đánh giá nàng ta từ đầu đến chân, gương mặt khá trắng trẻo, bộ dạng cũng không giống người thường xuyên phải làm việc nặng nhọc, cung y còn khá mới, hơn nữa hình như nàng ta trông rất quen. Mặc dù trí nhớ của nàng cũng được xem là khá tốt nhưng nhất thời lại không nhớ nổi thân phận của nha đầu này. Phải chăng là cung nữ theo hầu phi tần? Nàng thở dài, để kết luận một điều gì đó bây giờ vẫn là quá sớm.
"Cô nương đang làm gì vậy!?"
Bảo Bình cố ý cất cao giọng. Xét trên một khía cạnh nào đó thì ở đây vẫn thuộc địa bàn của nàng nhé.
Liễu Tiết bị câu nói hùng tráng của một nữ nhân dọa cho sợ hết hồn. Nàng vội vàng quay về phía phát ra âm thanh, gương mặt thoáng chốc tái mét không còn một giọt máu. Nhìn xem vị tỷ tỷ này hình như vận y phục của Thái y viện, lời lẽ lại có vẻ đanh thép, chẳng lẽ là người của Y cục? Làm sao bây giờ? Tỷ ấy mà cho người bắt lại thì đến Quý phi cũng chưa chắc đã cứu được nàng ra. Hu hu, nàng cũng chỉ muốn tác hợp cho nương nương và Hoàng thượng thôi mà...
Bảo Bình thấy Liễu Tiết ngây ra như phỗng thì cũng hơi chột dạ. Nàng cũng không làm gì quá đáng, gương mặt rưng rưng nước mắt kia là sao chứ? Hay nàng hiểu lầm ý của nàng ta? Phải rồi, chỉ là một cung nữ, dù người chống lưng có là ai đi chăng nữa thì cũng đâu thể để hạ nhân ngang nhiên làm chuyện xấu như vậy.
Chưa kịp để Bảo Bình áy náy xong, Liễu Tiết đã vội vàng quỳ sụp xuống, lau hết nước mắt nước mũi vào váy nàng rồi vội vàng nói: "Tỷ tỷ giúp ta việc này đi, ta chỉ cần một thứ gọi là xuân dược thôi... Hức! Sau đó tỷ muốn áp giải ta đi đâu cũng được. Ta phải đem xuân dược về cho nương nương a..."
Nàng nhíu mày nhìn tiểu nha đầu mới chỉ mười bảy mười tám tuổi kia, miệng hơi chút là nói "xuân dược". Rốt cuộc nàng ta có hiểu thứ đó là gì không? Còn nữa, vị phi tần nào mà dũng mãnh vậy? Dùng cả xuân dược để tăng cảm giác...
Bảo Bình thấy trời sắp tối liền trở nên gấp gáp hơn. Không ổn rồi, chắc lương thảo cũng sắp được chuyển đến, nàng phải rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Nhưng nhìn cục nợ đang ôm riết lấy chân mình, lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Bảo Bình vội lục tìm mấy lọ thuốc bột trong ngực áo, lấy khăn tay lót ở dưới rồi cùng một lúc đổ tám loại thảo dược lên khăn. Ngay trước con mắt sững sờ của Liễu Tiết, nàng gói chiếc khăn lại rồi đặt vào tay của nàng ta. Ngoài sư phụ ra thì có lẽ Liễu Tiết là người duy nhất được chứng kiến y thuật của nàng.
"Đây chính là thứ ngươi cần. Đun nóng nửa canh giờ hoặc bỏ vào lư hương đều được."
Bảo Bình nói một mạch, cũng chẳng quan tâm nàng ta nghe có hiểu hay không, nàng hơi cúi xuống, siết lấy cổ áo Liễu Tiết mà nhấc lên. Gương mặt nàng lúc này lạnh lẽo đến đáng sợ, giọng cũng bất giác xa vắng hơn: "Nói xem hôm nay ở Dược phủ ngươi đã nhìn thấy gì?"
Liễu Tiết lúc này mới hoàn hồn, nàng ta ngớ người ra trước câu hỏi kì lạ của Bảo Bình nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra liền vội vàng lắc đầu: "Không, không thấy gì cả."
Nàng thấy nha đầu kia cũng xem như là biết điều mới vừa ý thả nàng ta ra. Cũng đúng lúc này, tiếng xe ngựa cùng giọng nói ồm ồm của Lý thái y truyền vào tai nàng. Bảo Bình hơi giật mình nhưng chợt nhớ ra, thính lực của người luyện võ luôn tốt hơn kẻ bình thường. Vậy nên dù rất lâu sau đó họ mới đến nơi nhưng nàng sớm đã nghe thấy tất cả.
Đúng là chẳng có gì thuận lợi cả. Bảo Bình bực bội đi lướt qua thủ phạm phá hỏng hết kế hoạch của nàng. Cứ thử để nàng gặp nàng ta lần nữa xem! Hừ, chết tiệt!
Liễu Tiết vẫn còn ngơ ngác cầm gói dược mà tỷ tỷ vừa rồi đưa, trong lòng tràn đầy mối nghi hoặc. Tỷ ấy là người của Thái y viện chắc không lừa nàng đâu. Hi hi, người đâu mà vừa xinh đẹp vừa tốt tính thế chứ?
Vậy là Liễu tiểu thư lại tung tăng chạy về tẩm cung. Chỉ có điều lần này nàng không đi thẳng tới Vạn An cung mà dừng chân lại Điện Lư Vẫn.
"Sư phụ, sư phụ!"
Liễu Tiết lấp sau một cái cột to gấp đôi nàng rồi lén lút vẫy tay gọi người mà nàng tôn sùng nhất ở đây. Bây giờ Hoàng thượng đang dùng bữa với Mai phi ở Lục Chân cư nên tạm thời Tiểu Bát Tử khá rảnh rỗi. Hắn ta thấy Liễu Tiết thì thầm kêu không ổn nhưng chưa kịp tẩu vi thượng sách thì bà cô già đã túm cổ hắn kéo lại.
"Đồ... đồ nhi, có chuyện gì vậy?" Tiểu Bát Tử run rẩy hỏi.
"Sư phụ, lần này người phải giúp con..."
Liễu tiểu thư dây thần kinh vốn rất thô nên không nhận ra sự phản đối kịch liệt của sư phụ mình. Nàng ta càng nói càng hăng, thậm chí nước miếng bắn tung tóe từ lúc nào mà chẳng hay. Nhìn nàng thế này ai nghĩ tới bộ dạng khúm núm vừa rồi khi gặp Bảo Bình chứ?
"Thế này... thế... đó! Sư phụ hiểu chưa?" Liễu Tiết vỗ đôm đốp vào người Tiểu Bát Tử để bày tỏ sự phấn khích. Nàng quả là một người thông minh mà, sư phụ nói ít nàng hiểu nhiều, thậm chí còn đưa vào thực hành luôn. Ha ha... kế đó là cả một tràng cười man rợ phát ra từ một nữ nhân mình hạc thân mai.
"Hình như... không được ổn lắm?" Thái giám tổng quản mặc dù rất không đồng tình nhưng cũng không dám phản bác lại đồ đệ của mình. Hức, hết bị Hoàng thượng bắt nạt, bây giờ đến cung nữ cũng muốn trèo đầu cưỡi cổ hắn là sao? Lão thiên, kiếp trước ta đào mồ mả nhà ông à? Đã cho ta làm nam nhân rồi sao còn lấy đi cái quý giá nhất của ta chứ?
Còn nữa, bà cố nội Liễu Tiết này bao giờ mới thôi cái ý nghĩ hoang đường ấy đi? Tưởng Hoàng thượng lâm hạnh phi tần là một điều dễ dàng? Nếu hắn còn khỏe mạnh thì sao đăng cơ đến bốn năm rồi mà chẳng có lấy một mụn con chứ? Rõ quá rồi còn gì, Hoàng thượng ấy à... có vấn đề khó nói đó!
"Sư phụ, người không giúp con!?" Liễu Tiết thấy sư phụ im lặng lâu như vậy thì cũng hơi bất an. Nàng cố học dáng vẻ uy hiếp vừa rồi của vị tỷ tỷ ở Dược phủ. Bàn tay túm lấy cổ áo của Tiểu Bát Tử hơi nhấc lên, giọng cũng gằn mạnh xuống như muốn ăn tươi nuốt sống người khác đến nơi.
"Hu hu, vậy... mau đem nương nương nhà ngươi đến đây đi. Ta... chỉ giúp ngươi được một lần này thôi đấy... Hoàng thượng... cũng sắp hồi cung rồi..." Vị sư phụ nào đó bắt đầu khóc không ra nước mắt.
"Được sư phụ! Người đúng là đáng yêu mà! Ha ha..."
Thấy chưa, chỉ có sư phụ là quan tâm nàng nhất. Liễu Tiết cười như được mùa rồi nhét gói dược vào tay Tiểu Bát Tử. Nàng chỉ đợi có thế liền vội vội vàng vàng chạy về Vạn An cung. Đống sách mục nát kia cũng sắp được chuyển đi rồi hê hê! Liễu Tiết nhìn Thiên Bình vẫn còn đang ngủ say như chết, không nói không rằng, lập tức cuốn nàng ta lại như cái bánh chưng rồi kéo lê sang điện Lư Vẫn. Nương nương, lần này nô tỳ tác thành cho người!
____
"Đóa Đóa, ngón đàn của nàng càng ngày càng tiến bộ rồi."
Song Tử nhàn nhã sóng vai cùng Mai phi đi dạo bên hồ Lục Chân. Đôi khi được nghe một khúc nhạc do chính tay mỹ nhân tự phổ, tự đàn cũng là một loại hạnh phúc. Mai Đóa Đóa tuy không có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành nhưng lại có cầm nghệ vô cùng tinh vi. Còn nhớ lần đầu tiên ra mắt với tư cách là một công chúa cầu thân của Bắc Uyển, nàng đã đàn một khúc Trường Tương Tư lay động tâm can của tất cả những kẻ có mặt tại đó. Ngón đàn uyển chuyển nhẹ nhàng, trong vắt như làn nước mùa thu mà da diết mang nỗi đau khôn cùng. Tuy Thái hậu không thích người Bắc Uyển nhưng sau khi nghe nàng tấu xong cũng phải chết lặng một lúc lâu. Mẫu phi tuy ngoài mặt không thể hiện ra nhưng sau lưng lại âm thầm tìm nhạc công để đàn tấu, chỉ tiếc là vẫn không thể truyền cảm, điêu luyện như Đóa Đóa.
Nàng thả chậm bước đi lại, gương mặt thoáng trầm tư. Trông nàng lúc này thật sự rất xinh đẹp, gương mặt thanh thoát tựa như làn nước mát lành, bông mai vàng rực rỡ cài trên tóc càng tôn lên nước da trắng bóc của nàng. Đến Song Tử nhìn còn cảm thấy rung động tận đáy lòng.
"Cầm nghệ của thiếp vẫn còn phải học hỏi nhiều."
Nàng cười nhạt đáp cho có lệ, dường như vốn dĩ không coi đó là một lời khen.
"Đóa Đóa, trong rừng đào ngàn sắc này, ngươi chính là đóa mai đẹp nhất." Song Tử đột nhiên dừng lại, nói một câu vô cùng khó hiểu.
Nàng bật cười: "Giữa ngàn vạn mỹ nhân, Hoàng thượng vẫn thấy thiếp đẹp ư?"
Hắn bỗng đưa tay gỡ một cánh đào mắc trên tóc nàng xuống. Cử chỉ dịu dàng, tình tứ vô ngần. Nếu nữ nhân nào nhẹ dạ cả tin, chắc chắn sẽ rơi vào lưới tình của hắn lúc nào không hay. Chỉ tiếc Đóa Đóa lại không nằm trong số đó. Trong tim nàng từ trước đã có bóng hình người khác rồi. Trên đời ai cũng có quyền tận hưởng tình yêu, chỉ duy có mình nàng lại vướng vào một thứ tình cảm cấm luyến không có lối thoát. Đóa Đóa bất lực thở dài.
"Đừng cố làm mình trở nên lu mờ nữa, ngươi vốn dĩ đã rất nổi bật rồi." Song Tử đặt cánh hoa vào tay nàng rồi lại thong thả đi về tẩm điện. Hôm nay tâm trạng của hắn thật sự rất tốt.
Đóa Đóa nhìn thứ mà hắn để lại, nàng trầm tư một lúc rồi thổi nhẹ. Cánh hoa đào mỏng tang chầm chậm bay đi rồi đáp xuống đất, về với nơi mà nó nên thuộc về. Chỉ mong người đó kiếp này bình an, cũng giống như một chữ An trong tên nàng vậy.
____
Điện Lư Vẫn.
Song Tử uể oải vừa đi vừa cởi long bào. Lát nữa hắn sẽ phê duyệt nốt công văn của hình bộ, chắc phải thức khuya một chút. Mà thằng nhãi Tiểu Bát Tử đâu rồi?
"Người đâu!?" Hắn cao giọng gọi.
Tiểu Bát Tử lúc này mới lon ton chạy ra cầm long bào giúp hắn. Song Tử vì quá mệt mỏi nên cũng không quá để tâm tới bộ dạng có phần mất tự nhiên của tên thái giám tổng quản. Hắn bước vào tẩm điện thì một hương thơm thoang thoảng bỗng sộc vào mũi.
Đôi mắt Song Tử bỗng trở nên sắc bén đến lạ thường. Hắn dừng bước, quay người đứng đối diện với Tiểu Bát Tử.
"Thơm quá! Là loại tinh dầu mới ư?"
Hắn hít một hơi thật sâu. Thằng nhãi này, trẫm dung túng ngươi quá rồi phải không? Bỏ xuân dược vào trong lư hương của hắn, rốt cuộc là có mục đích gì? Ngăn không cho hắn xử lí việc của hình bộ ư?
"Bẩm... bẩm Hoàng thượng, là thảo dược... không phải tinh dầu. Có tác dụng..."
Tiểu Bát Tử run lẩy bẩy, máy móc nói ra những câu được chuẩn bị sẵn. Đó đều là do Liễu Tiết viết để hắn học thuộc. Hoàng thượng chắc không nghi ngờ gì đâu.
"Cút ra ngoài đi. Trẫm sẽ hỏi tội ngươi sau!" Song Tử hừ lạnh cắt ngang lời bịa đặt của Tiểu Bát Tử. Đúng là càng nghe càng chối tai. Loại người dễ đang bị mua chuộc thế này, hắn không cần.
Thái giám tổng quản thấy Hoàng thượng đột nhiên nổi nóng thì biết ngay có điều không ổn. Hu hu, hắn ta nên làm gì bây giờ? Liễu Tiết, cô hại ta rồi! Mặc dù biết vậy nhưng Tiểu Bát Tử cũng không thể làm gì khác ngoài việc khom người rầu rĩ đi ra ngoài.
Đợi đến khi bóng đang dặt dẹo kia biến mất khỏi căn phòng, hắn mới đi đến bên cạnh cửa sổ rồi mở toang ra. Song Tử biết về loại xuân dược này. Nó không hề có tác dụng với nam nhân đã bị hoạn như Tiểu Bát Tử nhưng lại là kịch độc đối với nam nữ bình thường. Cách giải độc duy nhất đó là giao hoan. Ừm, việc này cũng không khó. Chỉ có điều hôm nay hắn không hề có ý định qua đêm ở hậu cung.
Song Tử cởi nốt trung y ra. Lúc này cả người hắn đã bắt đầu bứt rứt khó chịu. Hơi thở Song Tử dần trở nên nặng nề, đầu óc cũng bắt đầu không tỉnh táo. Hắn ngồi lên giường, định ngủ một giấc nhưng đột nhiên nhận ra điều gì đó liền khựng lại.
"Nóng quá!"
Thiên Bình chui từ trong chăn ra. Gương mặt nàng đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi, quần áo cũng vì vậy mà ướt một mảng lớn ít ngực. Hiển nhiên nàng cũng đã hít không ít dược. Bây giờ mới bắt đầu phát tác. Nàng nằm mơ mình đi giữa một sa mạc rộng lớn, xung quanh không một bóng người cũng chẳng có giọt nước nào cho nàng cả. Thiên Bình không biết làm thế nào để giải tỏa sự khô nóng trong người, cách duy nhất đó là thoát toàn bộ quần áo trên người. Nàng đã cởi sạch y phục, chỉ lưu lại mỗi chiếc áo yếm nhỏ bé. Nhưng vừa rồi vật lộn quá nhiều, áo yếm cũng lỏng lẻo hơn, tưởng như lúc nào cũng có thể tuột đến nơi. Vậy mà vẫn chẳng làm nàng thấy đỡ hơn chút nào. Cảm giác khao khát đang bùng lên mãnh liệt không cách nào dập tắt.
Song Tử trợn trừng mắt lên nhìn nàng. Ngọn lửa trong lòng vừa mới nguôi ngoai giờ lại bị nàng gợi dậy. Nữ nhân này, bị người ta hãm hại lúc nào còn chẳng biết. Trước khi gặp hắn nàng đã sống thế quái nào vậy?
"Thiên Bình, tỉnh lại đi!" Song Tử tát liên tiếp mấy cái lên mặt nàng, chỉ mong có thể giúp nàng tỉnh táo hơn đôi chút, đồng thời cũng ngăn lại vài hành động không trong sáng của nàng.
"Ai thế này? Song Tử ca ca... Mát quá, người huynh mát thật đấy... Ha ha." Thiên Bình mơ màng nhìn hắn. Trong mắt nàng lúc này, hắn đã không còn là một vị Hoàng đế giảo hoạt như mọi khi nữa. Tất cả đều quay về thời điểm ban đầu gặp gỡ. Hắn vẫn chỉ là Song Tử ca ca của nàng, của một mình nàng thôi. Và lúc nàng Thiên Bình rõ hơn ai hết, nàng muốn hắn, rất muốn!
Song Tử cũng vì hai chữ "ca ca" nàng mà ngây người. Hắn đưa tay xoa nhẹ lên gò má ửng hồng của nàng rồi dịu dàng hôn lên đó: "Nói lại đi. Gọi trẫm như vậy."
"Song Tử ca ca, muội thích huynh."
Thiên Bình vòng tay ra sau người hắn, ấn chặt vào người nàng, để hắn cảm nhận được nỗi thống khổ trong lòng nàng. Ít nhất đêm nay, hãy cứ phóng túng như vậy đi.
"Ừ, ta biết rồi." Hắn dụi đầu vào hõm cổ trắng ngần, từng nụ hôn nóng bỏng rơi trên người nàng như những cơn mưa tầm tã rơi xuống sa mạc khô nóng...
____
Bây giờ mới giới hạn [16+] thì có muộn không các cậu =))) Mà chắc không sao đâu, nhẹ í mà =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com