Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Tỉnh Thanh Châu ở giáp biên giới Tây An - Bắc Uyển đang là nơi chiến sự diễn ra căng thẳnh nhất. Mọi lương thực từ các thành lân cận được chuyển ra Thanh Châu không ngừng, bất kể ngày đêm, nắng mưa. Quân đội Tây An ở Thanh Châu cũng không ngừng duyệt binh, luyện tập, người không có phận sự thì tuyệt đối không được bước chân ra khỏi phạm vi quân doanh, nếu vi phạm quân quy thì cứ việc theo quy tắc xử lý ngay tại chỗ.

Phải nói là Bạch tướng quản quân rất nghiêm, binh sĩ dưới trướng vô cùng nề nếp, một mực nghe theo lời của vị đại tướng trẻ tuổi.

Từ rất lâu rồi, trong quân doanh đã lan truyền tin tức về vị tướng họ Bạch. Bạch tướng là con trai ruột của Bạch thị lang. Tuy chức vụ của phụ thân không cao nhưng từ khi mười hai tuổi hắn đã theo thúc phụ tòng quân, liên tiếp đạt được nhiều chiến công lớn, điển hình như là trận đánh với Nam Hà hai năm trước. Khi đó, một thân y phục vàng Hoàng thượng ngự ban, Bạch Dương anh dũng xông pha ra chiến trường, đột nhập vào khu lương thực của giặc Nam, thiêu rụi cả một tổng doanh trại của giặc. Lửa cháy ngụt trời, xác giặc xếp thành núi, nước sông Thu gần đó chuyển thành màu đỏ máu, tắc nghẽn đến ba ngày không chảy được. Chiến công đó đã làm nên tên tuổi của Bạch Dương khiến hắn trở thành vị tướng trẻ tuổi tài ba nhất lúc bấy giờ.

Lần này Hoàng đế tin tưởng phái Bạch Dương đến Thanh Châu dẹp loạn. Hắn nhất định sẽ không phụ lòng tin của Thánh thượng, lập công khải hoàn.

Nhưng gần đây có một số chuyện lạ trong quân doanh. Bạch tướng không hiểu sao lại thu nhận ba kẻ dị tộc trong doanh trại, lại còn đón tiếp vô cùng chu đáo, nhưng có điều không để họ tham gia vào việc binh. Điều này đã làm cho không ít binh lính nổi lên lòng nghi ngờ.

Lại nói đến ba kẻ dị tộc kia.

Đám người Song Ngư đã ở không trong quân ba ngày rồi. Hẳn ba ngày đó!

Vậy mà vẫn chưa thấy Bạch Dương có động tĩnh gì, chỉ nói là họ cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng rồi sẽ mời đến nói chuyện sau.

Song Ngư thân là trưởng tộc nhưng tuổi còn nhỏ, lại là một nữ tử nên hầu hết mọi việc nàng đều phải nghe theo các vị trưởng lão, tiền bối trong làng. Lần này La tộc diệt vong, chỉ còn lại duy nhất Song Ngư được nhị vị trưởng lão vất vả đưa ra khỏi làng mới thoát được. Khi lặn lội đến được đây thì một người đã mù, người kia thì đã tàn phế, duy nhất Song Ngư còn lành lặn. Có thể nói cái mạng hèn này của nàng là do Nhan lão và Trang lão liều mạng mới nhặt về được.

Song Ngư dù có bỏ mạng cũng phải đền đáp ân của hai vị trưởng lão.

"Các vị, Tướng quân muốn gặp."

Đột nhiên cửa trại mở ra, vị Triệu hiệu uý đã quen mặt từ trước bỗng nghiêng người cất tiếng nói ồm ồm khó nghe. Ánh mắt của y không tránh khỏi đảo qua đảo lại đánh giá Song Ngư, nhưng cuối cùng vẫn là sự khinh bỉ tràn ngập trong đáy mắt.

"Tộc trưởng, chúng ta đi thôi." Trang lão đưa tay xoa xoa đôi mắt đã tàn của mình, thỉnh thoảng ông lại khẽ rên lên đau đớn.

"Vâng." Song Ngư gật đầu. Nàng đưa ray đỡ Trang lão tử dậy.

Mỗi khi nhìn thấy Trang lão nửa đêm lại phải bật dậy để xoa mắt rồi đau đớn đến rơi lệ, cả Nhan lão luôn miệng nói muốn phế chiếc chân gãy này đi, nàng lại bất lực đau xót. Đến cuối cùng nàng cũng chẳng làm được gì cho họ cả.

"Không được. Bạch tướng có nói là chỉ gặp riêng tộc trưởng thôi. Nhanh lên không có nhiều thời gian đâu." Triệu hiệu uý khó chịu lên tiếng. Nếu cứ đi hai bước lại phải quay sang đỡ hai lão già một bước thì đến tối mới tới được nơi mất.

"Sao có thể?! Tộc trưởng cao quý như vậy, sao có thể gặp..." Nhan lão tử định nói gì lại bị Song Ngư ngăn lại.

"Được, đi thôi. Tướng quân hẳn có việc gấp nên mới gọi riêng ta, không nên chậm chễ đại sự. Nhị vị trưởng lão, hãy yên tâm tĩnh dưỡng."

Song Ngư ho khan mấy cái rồi mới nói liền được cả một câu. Giọng nàng khô khốc, ngắt quãng, nghe không ra giọng nói của một nữ nhân. Vậy cũng tốt, ít ra người ta cũng sẽ không vì nàng là phận yếu ớt mà đuổi nàng đi.

"Đi nào." Triệu hiệu uý dẫn đường đi trước. Song Ngư quay đầu lại gật một cái chắc nịch với hai vị tiền bối rồi mới bình tĩnh sải bước đi thẳng.

Chẳng biết cố ý hay vô tình, cái gã họ Triệu cứ dẫn nàng đi vòng vèo hết lán trại này đến lán trại khác, có mấy cái lán nàng phải vòng đi vòng lại đến ba bốn lần. Chân nàng tưởng chừng như sắp nhũn ra đến nơi.

Song Ngư chửi thầm trong bụng. Mẹ nó, muốn làm khó nàng đây mà.

Cứ hành hạ đôi chân đến mấy canh giờ, Song Ngư cũng bắt đầu lảo đảo.

"Đây, tiểu huynh đệ, đến nơi rồi." Triệu hiệu uý cười đến đáng khinh.

Song Ngư lườm hắn một cái rồi bước vào cái trại màu vàng nổi nật nhất ở đây.

Vẫn là chiếc tràng kỷ dài trải da báo uy nghiêm, Bạch tướng nằm dài, tay cầm cuốn binh thư chăm chú đọc như không phát hiện có kẻ vừa vào. Sau lưng hắn treo một tấm bản đồ lớn của sáu tỉnh phía Bắc Tây An. Từng chi tiết trên tấm bản đồ da dê đều được phóng to hết mức, các tỉnh giáp biên giới đều được tô đậm: Thanh Châu, Ân Châu, Yên Châu, Quỳ thành, Trung thành, Tam kinh.

Ánh mắt Song Ngư chợt dừng lại ở một chấm nhỏ trên bản đồ, tuy không bắt mắt nhưng cũng là một vùng sát với Bắc Uyển - Làng Bình Thanh.

Nơi đây cũng đã từng là một nơi yên bình, cũng đã từng có thảo nguyên xanh tươi với vó ngựa vang dồn. Ở đây, phụ thân cũng đã hứa sẽ dạy nàng cưỡi ngựa, bắn cung, A Tú cũng sẽ hứa sau này sẽ lấy nàng làm thê tử, nàng cũng đã từng vui vẻ tự do tự tại vui đùa trên núi tuyết...

Nhưng bây giờ, nơi đó chỉ còn là một khu phế tích hoang tàn, không bóng người qua lại. Bước chân của quân Bắc Uyển đi qua kéo theo là cả một làng diệt tộc.

Song Ngư không hề để ý từ lúc nào ánh mắt nàng lại tràn ngập sự căm hận, oán trách. Bạch Dương cứ vậy mà nhìn nàng chăm chú, cuốn sách dày cộp đã bị ném sang một bên từ bao giờ.

Tên tiểu tử này sau khi tắm rửa trông cũng khá trắng trẻo, thanh tú nhưng bộ dáng quá gầy gò, chỉ còn lại mỗi da bọc xương, mặt cũng hóp lại đến đáng thương. Mái tóc xơ rối được túm gọn sau gáy, trang phục vải bố thô sơ vẫn còn đọng lại vết máu khô từ mấy tháng trước.

"Đại nhân, xin hãy giúp chúng thảo dân." Song Ngư lập tức quỳ xuống. Bây giờ muốn sống thì phải lập tức túm chặt lấy chiếc phao này, phải sống thì mới rửa được thù.

"Ta phải giúp ngươi thế nào?" Bạch Dương nhìn nàng không chớp mắt. Ánh mắt sắc bén vẫn không ngừng tìm tòi manh mối đáng tin trên người nàng.

"Hãy thu nhận chúng thảo dân." Song Ngư cắn môi thốt ra từng chữ khó khăn.

"Ngươi có thể làm gì cho ta? Thu nhận một kẻ yếu đến mức không chịu nổi một đạp của ta ư? Cả hai lão già tàn phế nữa?" Bạch Dương cười khẩy như vừa nghe được một câu chuyện tiếu lâm nhạt nhẽo.

"Hãy cho tiểu nhân một cơ hội." Song ngư nói liều. Nàng không thể cứ thế mà ra đi được.

Bạch tướng lại trầm ngâm. Một lúc sau hắn lại cầm lên cuốn sách đang đọc dở rồi lại tiếp tục cúi đầu nghiên cứu. Dường như Song Ngư lại một lần nữa trở thành người vô hình.

Nàng vẫn kiên nhẫn quỳ, bàn tay ướt đẫm mồ hôi siết chặt lại. Ánh mắt nàng cũng chưa lúc nào thôi dừng lại trên làng Bình Thanh nhỏ nhắn giáp Bắc Uyển mênh mông rộng lớn.

"Đại Hùng, vào đây." Bạch Dương bỗng lớn giọng gọi. Song Ngư cũng theo đó mà giật mình, nàng có dự cảm không lành...

"Tướng quân." Đại Hùng ngay lập tức "lăn" vào. Đại Hùng, người giống hệt tên, là kẻ có trọng lượng khủng nhất trong quân doanh Tây An. Nhìn hắn hết như một quả cầu thịt biết nói vậy.

"Đại Hùng, người huynh đệ này muốn thách đấu với ngươi, ngươi đồng ý chứ?" Bạch tướng cười đến sáng lạn.

Song Ngư chử thầm: mẹ nó, ngươi cứ bảo hắn đè chết ta đi.

"Dạ, tuân lệnh tướng quân." Đại Hùng cười híp mắt. Hắn quay sang nhìn Song Ngư từ đầu đến chân rồi hơi kinh ngạc. Người này chỉ to bằng cái bắp chân hắn thôi...

"Được rồi. Tập hợp quân ra sân đi. Chúng ta sẽ cùng xem đấu võ."

Bạch Dương phất tay nhàn nhã.

Song Ngư đen mặt gật đầu đáp ứng.

Bạch Dương còn sợ nước chưa đủ đục, vừa khuấy cho nó đục ngầu lên vừa liên tiếp ném thêm mấy viên đá xuống.

Nào là: kẻ dị tộc thách đấu với Đại Hùng uy vũ, rồi thì thề không đánh bại Đại Hùng thì không làm người... Trong quân bắt đầu ầm ĩ, người nào người nấy bỏ việc, tập trung đầy ở sân luyện võ. Họ không ngừng bàn tán xôn xao, tin tức càng ngày càng lan rộng đến đáng sợ.

Khổ chủ là Song Ngư thì đang hết sức ảo não.

Bạch Dương rõ ràng là đang trêu đùa nàng. Bắt nàng tay không đánh bại con gấu kia sao? Đùa à!?

Song Ngư vừa bị trọng thương, thể lực vẫn chưa hồi phục, mà có hồi phục cũng chẳng làm được gì. Con gấu kia thì được huấn luyện trong quân ngũ lâu ngày, nước da đen nhẻm, các bắp thịt cứ dính lại vào nhau, đến quân phục của hắn ta cũng là chắp vá lại từ ba bộ khác, Song Ngư nhìn mà chỉ muốn khóc.

Nàng bị Đại Hùng lôi lên đứng giữa sân võ. Khóc không ra nước mắt.... thì ra là cảm giác này.

Xung quanh mọi người vây kín lại không chừa một khe hở nào. Ai nấy đều chỉ chỏ nàng rồi cười khinh bỉ. Kẻ đáng chết nhất lại ngồi trên cùng, hắn thản nhiên ngồi đó chống mắt lên xem mọi người diễn kịch. Nụ cười gian tà tưởng chừng như sẽ không bao giờ tắt trên khoé miệng hắn.

"Tộc trưởng!"

Tiếng gọi làm Song Ngư giật mình. Nàng vội ngẩng cao đầu tìm kiếm bóng dáng thân thuộc của hai lão già Trang Nhan.

Nhan lão kéo tay Trang lão chen lên hàng đầu. Đám binh lính thấy hai ông già tàn tật như vậy cũng không tiện cản lại, chỉ đành miễn cưỡng đứng lui ra sau.

"Tộc trưởng!"

Lão già Nhan hét lớn về phía nàng, đồng thời cũng thu hút không ít ánh mắt tò mò của những kẻ xung quanh. Trang lão tuy không nhìn thấy gì nhưng cũng cố ngẩng cổ để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của nàng.

Cổ họng Song Ngư nghẹn lại. Nàng vội ra khẩu hình với Nhan lão, bảo lão cứ an tâm quay về, nàng nhất định sẽ bình an trở lại.

Vị trưởng bối đã già từng này tuổi nhưng chưa bao giờ lão cảm thấy bất lực như vậy. Lão không bảo vệ tốt được cho Tộc trưởng, phụ sự kỳ vọng của Tổ tiên, lão đáng chết.

Nhan lão nhìn nàng trân trối một lúc rồi quả quyết kéo Trang lão đi ra ngoài. Khoé mắt lão dường như còn dính chút nước.

"Vậy..." Trang lão tử vẫn không hiểu chuyện gì. Đôi mắt lão mù, không thể chứng kiến hết vẻ đau khổ của Song Ngư cùng sự tuyệt vọng của người bạn già bên cạnh.

"Tộc trưởng nói sẽ bình an trở về!"

Nhan lão nói như một sự khẳng định rồi lại khập khễnh bám vào Trang lão để trở về lán trại.

Bạch Dương chứng kiến hết những màn xúc động vừa rồi nhưng y cũng chỉ hơi nhíu mày rồi một lúc sau mới nói: "Bắt đầu đi."

Con gấu lớn nhận được lệnh của chủ nhân, lập tức xông thẳng vào Song Ngư. Nàng không kịp đề phòng, bị hắn quật mạnh xuống dưới đất. Lưng nhỏ ma sát với mắt đất làm nàng đau run người, đầu óc cũng bởi một đòn này mà không còn tỉnh táo nữa. Song Ngư lập tức lùi ra đằng sau, vội vàng muốn đứng dậy. Người nàng loạng choạng phải lùi ra sau mấy bước mới đứng vững được, chân cũng bắt đầu mềm nhũn ra.

"A Hùng, giỏi lắm." Xung quanh bắt đầu rộ lên tiếng khen ngợi trêu trọc của đám binh sĩ.

Đại Hùng lấy đó làm vinh, không nghĩ ngợi gì liền lập tức lao vào Song Ngư. Nàng hoảng hồn, vội vàng né sang một bên, may mắn mới thoát được móng vuốt của Gấu lớn.

"Hừ." Đại Hùng bực mình, phi người ra chỗ nàng. Cánh tay to bằng hai bắp đùi của nàng cộng lại vung một cái, Song Ngư lại một lần nữa về với đất mẹ thân yêu.

Nàng kiệt sức thở dốc, trán cũng bắt đầu rướm máu. Mái tóc ngắn cũng ướt mồ hôi, chân tay bủn rủn.

Con gấu lớn há miệng kêu một cái, cánh tay đấm một đòn vào bụng nàng. Song Ngư kêu lên thảm thiết. Giọng nói khô đặc dường như không hét lên nổi, nàng bất lực nhìn xung quanh. Nhất thời đầu óc trống rỗng, không nghĩ được gì. Nàng rất muốn ngủ thiếp đi, mấy ngày qua nàng đã quá vất vả rồi.

Đám tướng lĩnh hô hào muốn dạy cho nàng một bài học. Song Ngư cười lạnh, nàng chắc cũng không qua khỏi được nữa rồi. Thật không biết hai lão già kia không có nàng sẽ ra sao đây? Song Ngư vội hướng ánh mắt van nài về phía vị chủ tướng cao cao tại thượng nào đó.

Nàng ra khẩu hình: Hãy tha cho hai vị tiền bối. Không cần biết hắn có hiểu hay không nhưng dù chỉ là một tia hy vọng nàng cũng phải bắt lấy.

Đại Hùng đang định vung tay về phía nàng thì một viên đá từ đâu bỗng bay tới, đập thẳng vào tay Đại Hùng khiến hắn đau đớn thả người nàng ra. Đại Hùng không phục quét mắt lườm xung quanh một cái rồi lại muốn xông vào đánh Song Ngư.

"Đủ rồi."

Bạch Dương bỗng lên tiếng.

Ánh mắt y dừng lại trên người Song Ngư một lúc lâu.

"Trói lại." Bạch Dương lạnh lùng phẩy tay áo bỏ đi. Song Ngư nheo nheo mắt lại nhìn theo cái bóng áo trắng khuất dạng sau đám binh lính, nàng nằm ngửa ra đất, mắt nhắm lại, miệng định nói gì đó nhưng không thốt lên lời.

Ta nhớ chàng nhưng chàng lại chẳng nhận ra ta.

Bạch Dương cũng đâu biết là trận đấu ngày hôm nay lại khiến hắn hối hận mãi đến tận mấy năm sau này. Nếu biết hắn đã không hồ đồ làm bừa như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com