Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Biên giới Bắc Uyển và Tây An năm thứ tám.

Tỉnh Thanh Châu, đại doanh Tây An.

"Bạch tướng quân, tại hạ bắt được ba kẻ tình nghi xuất hiện ở gần biên giới." Viên hiệu úy họ Triệu khẩn trương, hấp tấp quỳ sụp xuống trước doanh trướng của Bạch tướng. Theo sau Triệu đại nhân là ba kẻ ăn mày, quần áo rách nát, bẩn thỉu, cả người bốc mùi hôi hám. Họ bị trói cả tay lẫn chân, dáng người đều cao gầy, bước đi loạng choạng, xiêu vẹo, hiển nhiên là đã nhịn đói nhiều ngày. Cho dù thân phận họ có là gì đi chăng nữa, thì bây giờ cũng chẳng khác kẻ hành khất là bao.

"Đưa chúng vào đây." Một giọng nói uy nghiêm truyền ra từ căn lều rộng lớn khiến người ta không rét mà run.

"Vâng." Triệu hiệu úy khúm núm đáp lời. "Vào đi! Tướng quân gọi các người đấy." Hắn thô lỗ đẩy họ vào.

Ba kẻ xấu số bị đẩy vào trong trướng, gương mặt của họ lộ rõ vẻ hoang mang hoảng sợ khi trông thấy vị chủ tướng cao ngạo đang ngồi uy nghiêm trên chiếc trường kỷ dài. Nói là thấy rõ cũng không hẳn. Hắn ta ngồi ở nơi rất cao, ở vị trí của họ chẳng qua cũng chỉ nhìn thấy đôi giày da hổ to lớn gác tùy tiện trên thư án. Trong doanh trướng của đại tướng quân cũng chẳng có gì quý giá, chỉ là xung quanh có bày rất nhiều bản đồ quân sự cùng một số tấm da thú để tránh rét, bày trí vô cùng qua loa sơ sài. Nhưng khi bước vào đây nó lại tạo cho người ta cảm giác uy nghiêm, áp lực.

"Ai sai các ngươi đến đây?" Giọng Bạch tướng nhẹ bẫng, nghe không ra cảm xúc gì.

Phía dưới nhất thời im lặng. Những kẻ ăn mày lúng túng nhìn nhau nhưng chẳng ai lên tiếng. Có lẽ họ không dám nói nhưng cũng có lẽ vì không biết trả lời như thế nào.

Bạch Dương nhếch mép cười khẩy, ánh mắt sắc bén như chim ưng đánh giá từng kẻ một. Hắn thăm dò:" Là Chu tướng quân của Bắc Uyển hay là..."

"Chúng tôi... không phải là gian tế." Lúc này một giọng nói khàn đục khe khẽ vang lên.

Bạch Dương chỉ hơi đảo mắt qua người thiếu niên vừa lên tiếng, hắn hờ hững nói:" Chẳng có tên gian tế nào tự nhận mình là tay trong cả."

Đám người bên dưới lộ rõ vẻ bối rối, không ngờ Bạch Dương lại nói như vậy, nhưng khoảnh khắc ấy trôi qua rất nhanh, ngay sau đó người thiếu niên kia lại đáp lời:" Chúng tôi là người của bộ tộc La Yên đến từ làng Bình Thanh phía Bắc, chúng tôi bị quân Bắc Uyển truy sát, khó khăn lắm mới chạy được đến nơi này. Xin ngài hãy cứu chúng tôi."

"Vậy ngươi nói xem, ta phải tin ngươi thế nào?" Bạch Dương cười cợt dường như hắn cũng không mấy để tâm đến chuyện này.

"Không dám giấu tướng quân, thảo dân tên Song Ngư, là tộc trưởng của La tộc, cùng hai vị tiền bối đây là ba người duy nhất còn sống sót trong làng. Chúng tiểu nhân đã trải qua biết bao gian khổ mới tìm đến được đây, xin tướng quân hãy xem qua vật này."

Thiếu niên dập đầu liên tiếp mấy cái rồi mới run rẩy móc từ trong ngực áo ra một tấm vải da dê. Đó là thứ cậu dùng cả sinh mệnh mới bảo vệ được. Thiếu niên bước đến gần thư án, cúi đầu dâng lên Bạch tướng nhưng ánh mắt tuyệt không dám nhìn thẳng vào hắn.

Bạch Dương không đón lấy tấm vải kia, chỉ liếc qua rồi trầm ngâm quan sát ba người. Ánh mắt của hắn dừng lại ở thiếu niên tên Song Ngư một lúc lâu như đang suy nghĩ về lời cậu nói. Mảnh vải kia chính là huyết thư của tộc trưởng La Yên tộc nhờ hắn trợ giúp. Chỉ e thân phận của thiếu niên này cũng không đơn giản.

Song Ngư cầm một lúc lâu cũng không thấy hắn nhận liền hơi do dự để lại trên thư án rồi lui về quỳ cạnh hai kẻ còn lại.

Một lúc sau, hắn mới nở một nụ cười khó hiểu, nói:" Triệu hiệu úy!"

"Có tiểu nhân." Triệu đại nhân vội vàng chạy đến. Vẻ mặt của hắn ta hết sức nghiêm túc khác hẳn với vẻ cợt nhả ban nãy.

"Sắp xếp chỗ ở tử tế cho ba vị đây, để họ nghỉ ngơi thoải mái." Bạch Dương chầm chậm nói.

Ba người phía dưới nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi như vừa thoát khỏi một kiếp nạn.

Nhìn Triệu hiệu uý dẫn theo ba bóng người ra khỏi doanh trại, Bạch Dương không khỏi suy ngẫm. Giữ lại ba kẻ không rõ lai lịch ở lại doanh trướng trong thời kì nhạy cảm như vậy ư?

Hắn cười khẩy. Nếu hắn dễ dàng mắc mưu như vậy thì đừng nói có thể đi đến ngày hôm nay, chỉ sợ đến cả áo giáp còn chưa kịp mặc lên đã bị người ta giết rồi.

___________________________

Núi Đông Nhạn, Bắc Uyển quốc.

Trái với vẻ căng thẳng đau đầu ở biên giới giữa hai nước, núi Đông Nhạn lại là một nơi vô cùng thanh tịnh và yên bình. Nơi đây thật sự rất có lợi cho những người muốn bái sư học đạo hoặc là muốn tìm về cuộc sống ẩn dật vô lo vô nghĩ.

Vì sao ư?

Còn phải nói, địa thế của Đông Nhạn sơn bốn bề đều là núi cao uốn lượn, đứng trên đỉnh của ngọn núi cao nhất còn có thể hướng mắt về kinh thành xa xôi.

Thượng nguồn của dòng Liên Giang - một trong những dòng sông lớn bao quanh Hoàng cung Bắc Uyển cũng bắt nguồn từ trên đỉnh núi này.

Hơn nữa, địa hình của Đông Nhạn sơn hiểm trở, người trong dễ ra, người ngoài khó lọt; lại thêm nguồn tài nguyên phong phú trọng điểm, quả thật Đông Nhạn sơn chính là nơi ẩn cư lí tưởng của các môn phái, phái võ truyền kỳ trong giang hồ.

Nói vậy thôi, chứ đâu phải ở trên núi cao ai cũng là nhân tài. Mà điển hình cho câu nói trên nhất chính là phái võ Đông Giáo. Không, Không phải cả phái võ mà là chủ có duy nhất một người.

Đó là truyền nhân thứ hai mươi tám, đời thứ mười bốn của Đông Giáo- A Nhân.

Thực tế thì cũng không thể trách nàng được. Ai bảo vào một ngày nắng đẹp, vừa mở mắt ra thì nàng đã phát hiện mình lạc vào một thế giới kì lạ đến không thể tưởng tượng nổi. Đó là một thế giới mà không có các đồ dùng công nghệ cao quen thuộc, không có đường xá, xe cộ, không có bạn bè, người thân, xung quanh chỉ độc một mình giữa núi rừng hoang vu cùng thỉnh thoảng có vài con khỉ chạy qua....

Tất nhiên số nàng tuy vô cùng nhọ nồi nhưng cũng may mắn là không đến mức cầm tinh sâu bọ. Đúng là trong cái rủi có cái may, nàng vẫn chưa đến mức tự sinh tự diệt ở cái nơi đất khách quê người này.

Vào lúc nàng gần như đói lả đi thì may mắn được một ông chú say rượu đi ngang qua bố thí cho vài cái bánh bao để lót dạ. Nhưng mà trong cái may cũng có cái rủi, nàng vừa ăn vừa phải nghe lão già tự xưng là nhị sư thúc của phái Đông giáo lải nhải về địa vị cao ngút trời của mình.

Khốn nạn hơn nữa là chưa kịp để nàng có cơ hội "chuồn là thượng sách" thì "nhị sư thúc" đã vuốt chòm râu dê, uống rượu thề quyết định thu nạp nàng làm đệ tử.

Lão nói: "Có tố chất đấy, theo lão đi, đệ tử ngoan. Hahahaha..."

Nhân Mã: ???

Nàng thì có tố chất cái khỉ gì???

....

Tất nhiên, đó đã là chuyện của 2 năm trước rồi.

Nhân Mã nàng bây giờ đã trở thành học trò chăm ngoan nhất của Nhị sư phụ... cũng vì miếng cơm manh áo cả. Nói cho vui thôi, các đệ tử khác của Đông giáo người thì cả ngày vùi mình trong thư quán, người thì luyện võ hăng say bất kể ngày đêm, nhưng tuyệt chưa có ai như Nhân Mã. Cả năm đều cắm đầu cắm cổ đi nấu rượu cho sư phụ...

"Sư phụ, đệ tử cũng muốn học võ như các huynh đệ khác." Vào một ngày đẹp trời, nàng quyết định tỏ rõ lòng mình với sư phụ.

"Sao, nấu rượu chán rồi? Hay lại muốn đi ra ngoài bán rượu? Chẳng lẽ lại muốn học làm sâu rượu?" Nhị sư phụ cười cợt nhìn nàng.

"Đệ tử muốn giống các huynh đệ!" Nàng quả quyết nói.

"Muốn giống chỗ nào?"

"Được xuống núi, tự do hành tẩu giang hồ!"

Thật ra không phải nàng chưa từng có ý định chạy trốn, mà là mỗi lần vào đúng thời điểm ngàn cân treo sợi tóc nhất thì "sư phụ" nàng lại cố ý hay vô tình xuất hiện kéo nàng trở về hầm rượu tiếp tục làm việc. Từ đó nàng cũng dần từ bỏ ý định chạy trốn, chỉ sợ lão già đó phạt nàng khiến nàng chết già trong đống rượu đó thôi.

"Không phải ai cũng được xuống núi. Phải là để tử có tu vi cao thâm thì mới..."

"Đệ tử chắc chắn sẽ không làm sư phụ thất vọng!"

"Thật là có chí khí!" Nhị sư phụ gật đầu cảm thán rồi ngay lập tức lão lại cười khà khà :"Ngoan lắm, ta sẽ thử tìm cơ hội giúp con xuống núi. Nhưng mà cũng có việc nhờ con..."

"Xin sư phụ cứ giao phó. Có nhảy vào biển lửa đệ tử cũng không từ." Nhân Mã thấy lão hồ ly có vẻ động lòng liền mạnh miệng nói. Nếu ngày đó nàng biết được lão hồ ly định bắt nàng làm gì thì có đánh chết nàng cũng không nói nửa từ.

Ôi cuộc đời...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com