Ngoại truyện về liên binh phù
Đảo: Ờ thì cái ngoại truyện này cũng ít liên quan đến truyện lắm :)))
Câu truyện phức tạp về miếng mộc bài liên binh phù đó bắt đầu từ cách đây hai mươi lăm năm, cũng chính là thời điểm liên binh phù được chuyển giao từ Vân Tây sang Tây An.
Long thành, Vân Tây.
"Đạt La, muội không muốn sang Tây An, làm sao muội có thể lấy một kẻ bằng tuổi phụ thân mình cơ chứ?"
Nặc Xuyên vừa khóc vừa nói. Nàng quỳ sụp xuống trước mặt Đạt La Hồ, bàn tay mềm yếu vẫn giữ chặt lấy hoàng bào của hắn. Nàng nấc nghẹn, gương mặt tái dại không chút sức sống. Nếu hôm nay nàng không cầu xin, chỉ sợ sau này có chết nàng cũng không thể bước chân ra khỏi Tây An.
"Nặc Xuyên! Muội tỉnh táo lại đi được không? Lần này muội sang Tây An là đại diện cho bộ mặt của Vân Tây chúng ta. Nếu giờ chúng ta thất hứa họ sẽ nghĩ thế nào đây? Hậu quả muội có gánh vác được không?" Đạt La Hồ bất lực nói. Hắn từ từ ngồi xuống, đỡ lấy Nặc Xuyên rồi nâng cằm nàng lên, nhẹ giọng khuyên bảo: "Chỉ còn một tháng nữa thôi, nghe ta, về cung tĩnh dưỡng đi, đừng nghĩ ngợi nhiều, không sao đâu."
Nặc Xuyên rưng rưng nhìn hắn rồi bất ngờ hất tay hắn ra: "Không! Muội không muốn!" Nàng tuyệt vọng bỏ chạy thục mạng ra khỏi đại điện như muốn thoát ra khỏi cái lồng son đang giam giữ nàng. Nhưng không để nàng đạt được ước nguyện, Nặc Xuyên vừa bước chân ra khỏi đại môn, thị vệ từ hai phía đã ùa đến giữ chặt lấy nàng. Nặc Xuyên hiểu điều đó có nghĩ là gì. Nàng vùng vẫy muốn thoát khỏi kìm kẹp:
"Buông tay. Ta ra lệnh cho các người buông tay, có nghe thấy không hả?! Ta cầu xin các người đấy... đừng đối xử với ta như thế... ta cầu xin các người..."
Mặc kệ cho nàng gào khóc van xin, bọn họ cũng không mảy may động lòng mà buông tha cho nàng. Đám người đó là tử sĩ của Vân Tây, sống chết gì cũng chỉ nghe theo lệnh của hoàng đế. Không có khẩu dụ hoàng huynh chúng nhất định sẽ không buông tay.
Nặc Xuyên hướng lên đại điện, tìm kiếm bóng dáng uy nghiêm của Đạt La Hồ. Bây giờ nàng đang thoi thóp như cá nằm trên thớt, cố bắt lấy một tia hy vọng mong manh.
"Đưa công chúa về cung." Đạt La Hồ phẩy tay rồi đi thẳng vào trong điện. Hắn làm sao có thể đối diện với ánh mắt da diết đó của tiểu muội chứ? Cũng đều là do hắn bất tài mới đẩy những người thân của mình vào chốn hiểm nguy. Đạt La Hồ thở dài, hắn buông lỏng tay, trong lòng bàn tay từ bao giờ đã có bốn vết móng đâm sâu.
"Nặc Xuyên, Nặc Xuyên..."
Đạt La Nặc Xuyên thẫn thờ trở về Bắc cung. Cuộc đời của nàng cứ vậy mà kết thúc sao? Muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong. Nặc Xuyên vốn là muội muội ruột thịt của hoàng đế Vân Tây, cũng chính là Nguyệt Hiên công chúa nổi danh lẫy lừng ở Long thành. Vì thế mà chưa bao giờ nàng tưởng tượng được sẽ có ngày mình gáng vác trên vai vận mệnh của cả đất nước. Từng cử chỉ, từng hành động của mình đều gắn liền với sinh mệnh của bao nhiêu người. Ngột ngạt đến mức mà nàng cảm tưởng như bản thân đã không còn là của mình nữa rồi.
"Công chúa, ngoài này trời lạnh, người mau về vào đi." A Khuê đang ngồi trong biệt viện bỗng thấy bóng dáng tiều tuỵ của Nguyệt Hiên liền vội vàng mang áo khoác lông ra choàng lên vai nàng. A Khuê là tỳ nữ đi theo Nặc Xuyên từ khi còn nhỏ, hai người tình thâm như tỷ muội, chuyện gì cũng chia sẻ với nhau. Lần này nhận được tin dữ, nếu không có A Khuê động viên, an ủi, giờ này xác nàng có lẽ đã được chôn xuốn hoàng lăng rồi.
"Nói cho ta biết, Tây đế là người như thế nào?" Nặc Xuyên nắm chặt lấy tay A Khuê, do dự mãi nàng mới cất lên lời.
A Khuê trợn tròn mắt kinh ngạc. Nặc Xuyên hỏi câu này phải chăng cũng đồng nghĩa với chuyện nàng đã khuất phục? Chủ tử nàng thật sự muốn gả sang Tây An sao?
Nguyệt Hiên công chúa thanh danh lẫy lừng của Vân Tây thật ra cũng chỉ là một quân cờ trong tay đại huynh nàng mà thôi. Nặc Xuyên mỉm cười chua chát: "Không sao đâu. Nói cho ta biết đi được không?"
"Công chúa, nô tỳ không dám." A Khuê vân vê khăn tay rồi ngập ngừng nói.
"Ta thật sự rất mệt mỏi." Giọt lệ tích trữ trong hốc mắt nàng cuối cùng cũng trào ra. Nặc Xuyên bật khóc nức nở: "Nói cho ta biết đi. Đến trượng phu của mình là người như thế nào ta cũng không có quyền được biết ư? Tại sao các người lại dám coi thường ta như vậy chứ?"
"Công chúa, không phải như vậy đâu. Hoàng đế Tây An tuyệt đối là minh quân. Chỉ có điều, Hoàng Hậu Vân Tuyên... bà ta rất hay ghen tuông với các phi tần. Công chúa, nô tỳ sợ người sẽ..."
Nàng thở dài, chưa kịp để A Khuê nói hết câu đã cất bước đi vào trong khuê phòng. Nàng chán nản gục đầu xuống bàn. Chỉ chưa đầy một tháng nữa nàng sẽ bị gả sang Tây An. Thật ra lần này nàng đi cầu thân thực chất chỉ để trao lại một vật, đó là liên binh phù. Từ bao đời nay, hai nước Vân Tây và Tây An vẫn dùng cách này để duy trì liên binh phù. Sau hai mươi lăm năm nếu một trong hai nước không thể giao ra liên binh phù thì bên kia hoàn toàn có thể đem quân sang xâm lược. Tây An xưa nay vốn lớn mạnh, nếu giao đấu trực tiếp chỉ sợ Vân Tây sẽ thất thủ. Nặc Xuyên sao có thể để chuyện đó xảy ra?
Câu chuyện về hoàng đế Tây An và Hoàng Hậu Vân Tuyên đã không còn mới mẻ gì đối với nàng. Nặc Xuyên thật sự không dám xen vào giữa bọn họ. Tây đế độc sủng hoàng hậu, đâu có đất cho một người dị tộc như nàng, chưa kể Hoàng Hậu ghen tuông mù quáng, không biết đã hại chết bao phi tần. Nàng mà có ý muốn tranh sủng không phải tự tìm đường chết sao?
Trong lúc nàng còn đang tuyệt vọng với một mớ suy nghĩ hỗn độn, ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng động, một bóng người chợt vụt qua tiểu viện. Nặc Xuyên giật mình ngồi thẳng người. Bình thường để đảm bảo an toàn cho nàng thì tiểu viện này chỉ có một mình A Khuê mới được quyền ra vào, ngay cả tử sĩ mà Hoàng huynh phái tới cũng chỉ có thể đứng ngoài viện. Sao giữa thanh thiên bạch nhật lại có kẻ dám đột nhập vào đây chứ?
"A Khuê?" Nàng run run gọi thử.
Bên ngoài vẫn không có một tiếng động, yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nặc Xuyên sợ hãi nắm chặt lấy cây trâm đặt trên bàn. Nếu thích khách dám xông vào đây nàng sẽ liều mạng cùng hắn.
Đột nhiên cửa phòng nàng mở ra, một thân ảnh vận hắc y khẽ lách người vào. Chưa kịp để Nặc Xuyên hét lên, hắn ta đã đi tới trước mặt nàng rồi kéo khăn che mặt xuống để lộ ra gương mặt cương nghị, tuấn tú. Nặc Xuyên hơi hoảng sợ, tuy trực giác mách bảo kẻ này sẽ không làm hại nàng nhưng dù sao vẫn nên hét lên thì hơn.
"Không cần phải tốn công, ta chỉ muốn hỏi một chuyện, hỏi xong sẽ rời đi ngay." Như đọc được suy nghĩ của nàng, hắc y nhân liền nói thẳng. Hắn thật sự không có thời gian để ngồi đây đôi co với một nữ nhân chân yếu tay mềm thế này.
"Ngươi hỏi đi." Nặc Xuyên nuốt nước bọt, lấy hết can đảm để trả lời hắn.
Hắc y nhân liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt cây trâm cây trâm của nàng rồi nhàn nhạt nói: "Liên binh phù đang ở đâu?"
Nàng kinh ngạc mở to mắt ra nhìn hắn. Kẻ này rốt cuộc là ai. Ban ngày ban mặt mà dám ngang nhiên xông vào khuê phòng của nàng, đã thế còn hỏi chuyện trên trời dưới đất như vậy nữa. Hắn ta không sợ nàng kêu người vào sao? Nếu để Đạt La Hồ biết chuyện này, hắn ta có mười cái mạng cũng không gánh nổi đâu.
"Thư phòng, mật thất, quốc khố đều đã tìm cả nhưng vẫn không thấy. Hoàng huynh của ngươi giấu đồ đúng là tài thật." Hắc y nhân khoanh tay dựa cột, ung dung nói. Nếu chỗ khác đều không có thì chỉ còn Bắc cung này thôi. Hắn không tin Đạt La Hồ dám giấu một vật quan trọng như liên binh phù ngoài cung.
Nặc Xuyên mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được. Kẻ này đã có thể đột nhập vào cung ắt hẳn võ công rất cao cường, nếu cứ thế này, nàng chắc chắn không có lợi. Nặc Xuyên thử thăm dò: "Sao ta phải nói cho ngươi chứ? Đổi lại ta được cái gì?"
"Tất cả những gì ngươi muốn." Hắc y nhân nói ngay không chút chần chừ. Hắn ta tin tưởng vào khả năng của mình đến thế ư?
"Ngươi có thể đưa ta trốn thoát không?" Nàng cười giễu.
"Có thể." Hắn ta nhếch môi: "Hơn nữa ta còn có thể giúp hoàng huynh ngươi trấn an Tây đế, không để Tây An có cớ tấn công Vân Tây. Trong cuộc giao dịch này, ngươi có lợi chứ không có hại. Nếu ngươi không tin, đợi khi mọi việc kết thúc mới giao ra liên binh phù cũng không muộn. Ta không thích cưỡng ép người khác nên ngươi cứ từ từ suy nghĩ."
Nặc Xuyên lại bị hắn ta đưa từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Kẻ đang đứng trước mặt nàng thực sự lợi hại đến thế sao? Nàng có nên đặt cược tất cả không? Hắn nói sẽ cho nàng tự do. Võ công của hắn xuất quỷ nhập thần như vậy thị vệ sẽ không dễ dàng nhận ra. Hơn nữa, hắn còn nói sẽ khiến Tây đế không truy cứu chuyện thất hứa này. Kẻ duy nhất có thể tri phối Hoàng đế Tây An cũng chỉ có một người mà thôi. Nàng bán tín bán nghi hỏi lại: "Ngươi là?"
"Thiên Dự."
Hắc y nhân cười khẽ rồi nói ra tên của mình. Không cần bất cứ bằng chứng gì, chỉ cần nhìn sự ngạo mạn toát ra từ trong xương tuỷ của hắn cũng đủ làm nàng run sợ.
Nặc Xuyên kinh ngạc che miệng. Đương kim hoàng đế của Bắc Uyển sao lại ở đây? Hắn lại còn cùng nàng giao dịch nữa. Rốt cuộc thì tại sao hắn lại phải lao tâm khổ tứ đi tìm liên binh phù chứ? Miếng mộc bài đó quan trọng đến thế ư?
"Tối nay ta sẽ lại đến tìm ngươi. Nếu đồng ý thì hãy thu dọn hành lý đi. Thiên Dự ta đã nói thì sẽ giữ lời. Vân Tây sẽ không bị tổn hại gì đâu." Thiên Dự bỏ lại mấy câu ngắn gọn rồi lách người qua khe cửa. Chỉ nghe thấy một tiếng gió rít, xung quanh lại hoàn toàn trở về trạng thái yên tĩnh không một tiếng động.
Nặc Xuyên giật mình cảm thấy như mọi chuyện vừa qua chỉ là một giấc mơ. Nàng thực sự có thể xuất cung sao?
_____
Đã qua ba canh giờ kể từ lúc cuộc gặp gỡ kì lạ đó xảy ra. Mọi việc vẫn cứ tiếp diễn đều đặn như thường ngày. Cung nữ đưa cơm đến toàn là những món nàng thích ăn nhưng Nặc Xuyên vẫn nuốt không trôi. Nàng đứng ngồi không yên nhìn ra cửa sổ. Hắn vẫn sẽ đến chứ? Có khi nào bỏ rơi nàng không?
Nặc Xuyên siết chặt liên binh phù trong tay. Quả thực Đạt La Hồ đã để liên binh phù lại chỗ nàng. Vừa để đánh lạc hướng những kẻ trộm đồ như Thiên Dự, vừa để nhắc nhở nàng về sứ mệnh không thể chối bỏ đó. Chỉ có một chuyện hắn không lường được, đó là nàng lại phản bội hắn, tình nguyện giao liên binh phù vào tay một nước thứ ba để thoát thân. Nặc Xuyên cười chua chát. Nàng có thể ích kỉ một lần không?
"Ngươi đã nghĩ kĩ chưa?" Bỗng một giọng nói trầm thấp thổi đến bên tai nàng. Dù không quay đầu lại, Nặc Xuyên vẫn biết kẻ đó là ai. Hắn luôn đúng giờ như vậy ư? Chẳng kịp để cho nàng có thời gian hối hận.
"Đi thôi. Đợi đến khi ra khỏi đây ta sẽ đưa ra ngươi thứ mà ngươi cần." Nặc Xuyên đứt khoát đứng dậy. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nói rành rọt: "Ngươi sẽ không để Tây An tấn công Vân Tây chứ? Sẽ giữ lời mà, phải không?"
"Phải. Ta đã sắp xếp hết mọi việc rồi, chỉ đợi ngươi thôi."Thiên Dự lạnh lùng nói rồi đi nắm chặt lấy tay nàng kéo ra khỏi phòng.
Không hiểu sao Nặc Xuyên lại cảm thấy trong lời nói của hắn hàm chứa một ý nghĩa khác. Nhưng bây giờ nàng mệt mỏi đến mức không muốn suy xét mọi việc nữa.
Nàng vẫn mặc y phục lúc ban chiều, chỉ trùm lên người một chiếc áo choàng đen, toàn bộ trang sức đều bỏ lại trong cung, ngay đến bạc nàng cũng mang rất ít. Để tránh bị chú ý, Nặc Xuyên luôn cố giữ cho mình nét mặt tự nhiên nhất. Mọi đường đi ngõ ngách trong cung nàng đều nắm trong lòng bàn tay, chỉ cần ra khỏi Bắc cung rồi đi thẳng theo con đường men ngự hoa viên là có thể ra khỏi hoàng cung. Đến lúc đó nàng băng qua rừng trúc là có thể ra khỏi Long thành rồi. Nghĩ đến đó Nặc Xuyên lại hừng hực khí thế. Bước chân của nàng cũng nhanh hơn rất nhiều.
Thiên Dự quả thật đã sắp xếp hết mọi việc. Trên đường đi không hề có bóng dáng của một cung nữ hay thị vệ nào cản đường nàng. Mặc dù vậy nhưng Nặc Xuyên vẫn không an tâm mà luôn nhìn ngó xung quanh. Nàng từ nhỏ đã sợ đại huynh vô cùng. Chỉ cần Đạt La Hồ nói một nàng sẽ không bao giờ dám nói hai. Kể cả trong chuyện cầu thân này cũng vậy, huynh ấy không hỏi ý kiến nàng mà đã tự mình quyết định mọi chuyện, khiến Nặc Xuyên cảm thấy mình như một quân bài nằm trong tay Đạt La Hồ. Nếu bỏ trốn thất bại, Nặc Xuyên thật sự không dám nhìn mặt đại huynh nữa.
"Công chúa!" Một tiếng gọi này thôi cũng đủ để Nặc Xuyên giật bắn mình. Nàng vội quay người nhìn lại phía sau thì phát hiện A Khuê đang rụt rè nấp sau vách tường nhìn nàng. Nàng ta không giấu nổi vẻ hoảng sợ trong đáy mắt. Có chết chắc A Khuê cũng không nghĩ đến nàng dám làm chuyện tày trời như vậy.
"Đó là ai?" Thiên Dự mất kiên nhẫn nhìn nàng.
"Là nô tỳ của ta." Nặc Xuyên lẩm bẩm nói.
"Công chúa, người không thể làm vậy được." A Khuê vội chạy lại chỗ nàng rồi quỳ xuống. Nước mắt nàng ta chảy giàn giụa: "Công chúa, người mà đi thì nô tỳ biết nói sao với Hoàng Thượng đây? Người cũng biết đó là tội gì mà. Chu di tam tộc đấy, công chúa!"
Nàng áy náy nhìn A Khuê. Là do nàng không suy nghĩ thấu đáo. Nhưng đây là cơ hội ngàn năm có một, nàng không thể để lỡ được, nhưng A Khuê phải làm sao đây? Hoàng huynh chắc chắn sẽ trách tội muội ấy, nàng nên làm gì cho phải đây?
"Có thể... mang muội ấy đi cùng không?" Nàng bối rối nhìn Thiên Dự. Nếu có thể mang A Khuê đi cùng thì tốt rồi. Muội ấy sẽ không bị hoàng huynh trách tội, hơn nữa bên ngoài cung nàng cũng có người bầu bạn.
"Không thể. Lát nữa sẽ phải dùng khinh công bay qua một cánh rừng, không thể mang nó theo." Thiên Dự vẫn lạnh lùng như cũ.
"Công chúa, nô tỳ..." A Khuê thấy vậy liền ôm lấy chân Nặc Xuyên khóc lóc. Nàng ta không thể để công chúa đi được. Nếu Hoàng Thượng có trách tội xuống, nàng ta phải làm sao? Tốt nhất là ở đây kéo dài thời gian, đợi đến lúc thị vệ đến không phải là xong rồi sao? Hơn nữa vừa rồi nàng ta cũng cố ý khóc lớn tiếng, chắc sẽ có người để ý thôi.
Thiên Dự nhíu mày nhìn nữ nhân phiền phức kia. Chỉ một vài chiêu trò của nha hoàn này mà nàng cũng bị lừa. Thật là nhẹ dạ cả tin. May cho nàng là Thiên Dự hắn không phải là người xấu.
Hắn cúi người nắm lấy cổ áo A Khuê rồi nhấc bổng lên khiến nàng ta sợ hãi vô cùng. Thiên Dự cười nhạo: "Thật ra cũng không phải không có cách. Ngươi muốn người nhà của nha đầu này bình yên ư?"
"Phải." Nặc Xuyên gật đầu. Chỉ cần không liên luỵ đến người nhà của A Khuê là được. Hắn định làm gì?
Bụp!
Thiên Dự nhận được cái gật của Nặc Xuyên rồi thì không còn do dự gì nữa. Hắn vận nội công đánh thẳng một chưởng vào ngực A Khuê. Chỉ thấy nàng ta "a" lên một tiếng rồi bật người ra phía sau. A Khuê trợn tròn mắt ngã xuống nền gạch lạnh băng. Có lẽ đến lúc chết rồi nàng ta vẫn chẳng biết tại sao mình lại phải chết.
Nặc Xuyên đứng hình nhìn thân mình nhỏ nhắn của A Khuê. Nàng ngơ ngác đẩy Thiên Dự đang đứng chắn phía trước ra rồi bước đến gần xác của nàng ta rồi nhẹ xoa lên gương mặt vẫn còn lưu lại chút hơi ấm của A Khuê. Có chuyện gì vậy? A Khuê, sao muội lại im lặng vậy? Mau nói gì đi chứ? Muội cứ im lặng như vậy ta sợ lắm. Muội mau tỉnh lại đi ta sẽ không bỏ mặc muội đâu. Ta sẽ không bỏ đi nữa, sẽ ở lại đây với muội mà, ta chỉ cần muội thôi. A Khuê... A Khuê!
Thiên Dự cảm thấy khó hiểu. Chỉ là một cung nữ thôi mà, Nặc Xuyên có cần đau khổ vậy không? Chỉ cần nàng ta chết rồi thì Đạt La Hồ muốn trút giận cũng không có chỗ. Chẳng phải nàng ta luôn lo lắng cho tam tộc sao? Chết rồi thì cũng bớt đi một phiền phức. Nguyệt Hiên công chúa kia lẽ ra phải cảm tạ hắn vì đã giúp nàng ta dẹp đi một mối lo mới phải. Cái bộ dạng thảm thiết kia là gì chứ? Thiên Dự nhẩm tính đốt ngón tay. Không xong rồi, nếu không rời đi ngay bây giờ thì sẽ lớn chuyện đấy. Công dụng của mê dược mà hắn hạ thủ với đám thị vệ ở Bắc cung cũng có hạn. Bọn chúng mà đuổi đến đây thì coi như công sức của hắn đổ bể hết.
Thiên Dự thở dài. Lẽ ra ngay từ đầu hắn không nên đích thân đi tìm liên binh phù thế này.
Không quan tâm đến Nặc Xuyên còn đang thẫn thờ, hắn khẽ vung tay áo, dùng lực kẹp chặt nàng rồi bay thẳng lên trời. Lúc này bao nhiên uất hận trong lòng Nặc Xuyên mới bùng phát. Nàng bắt đầu giãy giụa kịch liệt: "Thiên Dự, buông tay ra. Ngươi còn mang ta đi làm gì, để cho ta chết cho rồi. Sao ngươi dám giết A Khuê hả? Sao ngươi có thể?! Muội ấy đã làm gì ngươi sao? Muội ấy thì có tội gì chứ?"
Thiên Dự chỉ hờ hững liếc nhìn nàng rồi bình thản nói: "Ta hoàn toàn có thể giết ngươi và cướp đi liên binh phù. Chỉ là Thiên Dự ta trước giờ hứa với ai điều gì đều sẽ làm tới cùng. Đợi sau khi ra khỏi đây, ngươi muốn làm gì đến lúc đó ta sẽ không quan tâm. Còn nếu muốn trả thù cho ả cung nữ đó, đợi khi ngươi có đủ sức, chúng ta sẽ bàn sau."
Nặc Xuyên nghẹn lời, nàng biết rõ lúc này dù có phản kháng cũng sẽ không thu lại được kết quả gì. Nàng nhắm chặt mắt để giọt nước mắt cuối cùng trong ngày hôm nay trào ra. A Khuê, là Nặc Xuyên ta nợ muội ân tình.
______
A Khuê, hoàng huynh...
Nặc Xuyên giật mình tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ. Tuy không có lụa là gấm vóc xa hoa nhưng những món đồ đơn giản ở đây cũng đủ tạo cho người ta cảm giác choáng ngợp. Nàng bối rối liếc nhìn xung quanh thì vô tình phát hiện sau tấm bình phong bên gian ngoài có hai bóng người.
Nặc Xuyên tò mò, đang định bước xuống giường để nghe ngóng thì một trong hai người kia bỗng lên tiếng: "Hoàng Thượng, sao người có thể giấu nàng ta ở đây cả đời chứ? Nàng ta là Nguyệt Hiên công chúa ở Vân Tây đấy. Để các nước còn lại biết chuyện này, chúng ta còn có mặt mũi nữa sao?"
Nặc Xuyên kinh ngạc, nói vậy người còn lại chính là Thiên Dự rồi. Sao hắn còn ở đây chứ? Liên binh phù... Nàng vội vàng kiểm tra ngực áo. Sao nó vẫn còn đây? Thiên Dự không phải rất cần thứ này sao? Nếu lời hứa của hắn với nàng thực hiện được rồi, sao hắn không lấy nó đi?
Rất lâu sau, Thiên Dự mới lên tiếng. Giọng của hắn trầm thấp nghe không ra tâm trạng gì: "Ta không thể để nàng ấy chịu khổ được. Ngươi cũng thấy ta quá luỵ tình phải không? Thấy nàng ấy sắp bị gả sang Tây An liền không nhẫn tâm, lấy lí do vì liên binh phù giúp nàng ấy thoát ra ngoài. Rồi lại không nỡ nhìn nàng ấy bơ vơ một mình ngoài cung liền muốn giữ chặt bên mình. Chỉ vì một lần nhất kiến chung tình mà ta lại thành ra như vậy..."
Chỉ một câu nói này của Thiên Dự cũng đủ làm nàng ngẩn người. Hắn nói hắn đối với nàng nhất kiến chung tình? Sao có thể chứ? Hắn đang nói gì vậy? Nặc Xuyên phải bám chặt vào thành giường mới đứng vững được. Nàng bước đến gần tấm bình phong rồi khẽ nói: "Ngươi nói vậy là có ý gì?"
Đằng sau tấm bình phong bỗng lặng thinh. Hình như cả hai người đều không ngờ rằng nàng lại tỉnh vào lúc này. Một lúc sau Thiên Dự mới lên tiếng: "Thượng thư, ngươi lui ra đi."
Đợi đến lúc trong phòng chỉ còn lại nàng và hắn, Thiên Dự mới bước đến trước mặt nàng. Hắn mặc hoàng bào, khí chất hoàn toán khác với lần đầu tiên hai người gặp nhau. Gương mặt hắn cương trực, uy nghiêm nhưng khi nhìn nàng cũng có vài phần dịu dàng, dung túng. Hắn xoa mũi rồi cười khẽ: "Bị nàng phát hiện ra rồi."
Nặc Xuyên vẫn im lặng chờ hắn nói tiếp.
Thiên Dự bỗng trở nên lúng túng, hắn không biết nên nói thế nào cho phải đành nghĩ gì nói đó: "Thái y nói nàng do nhịn ăn lâu ngày mà thân thể suy nhược, không thể làm việc nặng, cũng không thể đi xa được nên tạm thời nàng hãy ở đây đi. Tối hôm qua khi đi qua rừng trúc, ta nhận được mật báo đành phải trở về Bắc Uyển gấp. Thấy nàng ngủ say, ta không thể đánh thức liền đưa nàng qua Bắc Uyển luôn. Đây là Thu các, nàng cứ an tâm tĩnh dưỡng đi, đợi khi nào khoẻ hẳn nếu muốn đi ta sẽ không giữ."
Nàng nghĩ một lúc lâu thấy đúng là hoàn cảnh của mình có chút bất tiện. Do bỏ trốn gấp gáp nên nàng chưa kịp chuẩn bị gì cả, vả lại đừng nói là Bắc Uyển, cho dù ở Vân Tây nàng cũng chẳng có chỗ mà dung thân. Nay đột nhiên lại được Thiên Dự chiếu cố, nàng cũng không khách khí. Nặc Xuyên khẽ cúi đầu: "Đa tạ."
_________
Cuộc sống ở Thu các đúng là khác xa so với ở Bắc cung trước đây của nàng. Tuy không có kẻ hầu người hạ nhưng nàng lại có cảm giác rất thoải mái. Nặc Xuyên được đi lại tự do nhưng tuyệt đối không đước bước chân ra khỏi Thu các này. Điều đó làm nàng có chút buồn chán. Tuy không hiểu vì lí do gì Thiên Dự lại làm vậy nhưng nàng tin hắn chắc chắn sẽ không làm hại nàng.
Hắn ta tuy bận việc triều chính nhưng ngày nào cũng đến thăm nàng, cùng nàng trò chuyện. Nàng muốn gì hắn cũng sẽ đều đáp ứng hết. Đã ở đây một tháng rồi, nếu nói không có chút rung động nào, điều đó là giả dối. Nhưng nàng vẫn luôn phân vân không biết có nên ở lại cạnh hắn không. Liệu quyết định của nàng có đúng không? Nghĩ đến cái chết của A Khuê nàng lại càng cảm thấy dằn vặt.
"Nghĩ gì vậy?" Đột nhiên có người ôm từ phía sau khiến Nặc Xuyên giật nảy mình.
"Không có gì. Chỉ là ta luôn nghĩ về Vân Tây, liệu Tây An có làm gì tổn hại đến Vân Tây không?" Nàng quay người lại đối diện với hắn. Liên binh phù cũng đã về tay hắn rôi, còn lời hứa với nàng thì sao?
"Thì ra là chuyện này. Ta đã sớm gửi thư cho cả hai nước rồi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu." Thiên Dự vẫn cười. Mọi chuyện hắn nói đều là sự thật. Chỉ là hắn không muốn cho nàng biết mấy lời đồn đại không hay về nàng ở Vân Tây, lại sợ làm nàng đau buồn.
"Thiên Dự, chàng thích ta từ khi nào?" Nàng thở dài. Đã đến lúc nàng phải cho hắn câu trả lời rồi. Thật ra tâm nàng đã quyết từ lâu, chỉ là còn vài điều vướng bận trong lòng, mãi cũng không thể gỡ bỏ. Khoảng cách giữa nàng và hắn quá lớn. Nàng có đủ dũng cảm để vượt qua nó không?
"Không phải đã nói nhiều lần rồi ư? Mấy năm trước ta tình cờ đi qua Bắc cung nhìn thấy nàng múa điệu Lan Lăng vương dưới ánh trăng, kể từ đó ta đã nhất kiến chung tình rồi."
"Chàng sẽ... không bỏ rơi ta chứ?"
"...Sẽ không."
Nặc Xuyên im lặng một lúc lâu. Dường như nàng phải dùng toàn bộ sức lực của bản thân mình để nói những lời thật đáy lòng: "Ta nguyện ý ở lại đây, không danh không phận ở bên chàng. Nếu chàng dám phụ ta, ta sẽ huỷ hoại sự nghiệp của chàng."
Cả người Thiên Dự hơi cứng lại nhưng chưa kịp để Nặc Xuyên nói thêm gì hắn đã đưa tay xiết nàng vào lòng. Ngửi được mùi trầm hương trên người hắn, nàng bỗng thấy an tâm hẳn. Không cần quan tâm gì hết, thế gian này, chỉ cần một Thiên Dự là đủ rồi.
Ba năm sau, vào năm Nguyên Hà thứ tám, nàng hạ sinh cho Thiên Dự một tiểu công chúa xinh đẹp đáng yêu. Hắn ta vô cùng vui mừng liền ban cho tiểu công chúa cái tên Thường Nghi, tự là Thiên Bình. Đó cũng chính là đứa con đầu tiên của hắn.
Cuộc sống của Nặc Xuyên vẫn sẽ cứ êm đẹp như vậy nếu không có sự xuất hiện của một người phụ nữ, người mà cả cuộc đời nàng đều không hi vọng sẽ gặp lại.
Những tưởng Thu các của nàng sẽ không bao giờ được người khác đoái hoài, thật không ngờ đến Hoàng Hậu nương nương cũng rảnh rỗi hạ cố đến thăm. Tất nhiên, ở trong cung hơn ba năm, nàng cũng nghe không ít chuyện về vị Hoàng Hậu này. Nàng ta ban đầu chỉ là một quý nhân thấp hèn, trưởng nữ của Trương tri phủ thành lân cận, hầu hạ bên cạnh Thiên Dự. Lúc hắn ta mới lên ngôi, chính nàng ta đã cùng hắn bày mưu tính kế, thu phục toàn bộ phe cánh phản loạn. Thiên Dự sẵn có cảm tình với nàng ta, lại do sau lưng nàng ta không hề có thế lực gì uy hiếp hắn, nên mới nhanh chóng quyết định lập hậu, triệu phụ thân nàng ta về kinh, phong làm thượng thư.
Nặc Xuyên đánh giá nữ nhân mảnh mai trước mặt này, thật không thể hình dung nàng ta với người phụ nữ tâm cơ trong lời đồn được. Lan Y Hoàng Hậu đường đường là chính cung của Bắc Uyển, vậy mà trông nàng ta còn yểu điệu, yếu đuối hơn cả nàng. Chiếc áo lụa màu lục nhạt phất phơ trước gió như có như không càng tô đậm vẻ lạnh nhạt, mỏng manh của nàng ta. Nặc Xuyên nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Nàng không muốn hành lễ với nàng ta một phần vì sự tự tôn trong nàng quá lớn, một phần cũng vì lòng ghen ghét thường tình của nữ nhân.
"Nguyệt Hiên công chúa, hãy rời khỏi đây đi." Lan Y đột ngột lên tiếng.
Nặc Xuyên hơi bất ngờ. Đây là loại tình huống gì chứ? Ở trong hoàng cung Vân Tây, không phải nàng chưa từng thấy phi tần đấu đá nhưng quả thật chưa thấy ai thẳng tính như vị Hoàng Hậu này. Nàng ta sợ mình sẽ bị tranh đoạt đến thế ư?
"Ta chỉ muốn tốt cho cô thôi. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ta cho cô cơ hội. Hoàng cung... cũng chẳng phải chốn tốt đẹp gì." Lan Y cười giễu. Nàng ta cũng không buồn ngồi xuống ghế, chỉ đứng đó nói, giọng điệu không hề lộ ra một chút cảm xúc nào.
"Tại sao? Ta như thế nào thì có liên quan gì đến Hoàng Hậu?"
"Ta chỉ thấy tội nghiệp cô thôi. Thiên Dự sẽ không thật lòng thích cô đâu. Hắn ta giữ cô bên cạnh chỉ là để khắc chế Hoàng huynh cô. Cô vẫn luôn bị Thiên Dự lợi dụng mà vẫn cam tâm tình nguyện ở bên hắn ư? " Lan Y nhìn nàng với ánh mắt thương cảm.
"Đa tạ Hoàng Hậu đã nhắc nhở. Nhưng vì người đang thiếu cảm gác an toàn nên mới chạy đến đây nói với ta những điều này? Hoàng Hậu thông minh như vậy lẽ nào không giữ nổi trái tim Hoàng thượng sao?" Lúc này Nặc Xuyên mới vịn vào thành ghế đứng lên, đổi mắt hạnh nhìn thằng vào Lan Y không chút kiêng dè. Nàng đã ở đây ba năm rồi mà bây giờ chính thất mới tìm đến hỏi tội, nếu không phải vì chưa nắm rõ tâm ý Hoàng thượng nên không dám làm bừa thì chính là vì Bình nhi. Người nàng ta đang lo sợ chính là Bình nhi của nàng. Dù sao gia thế của nàng ta cũng không thuộc loại hiển hách gì, tính đến thời điểm này đến một đứa con cũng chưa có, xem ra nàng ta đã bắt đầu cảm thấy bất an rồi.
"Hỗn xược!" Lan Y tức giận trừng nàng, vẻ lãnh đạm ban đầu cũng hoàn toàn tan biến. Gương mặt lộ rõ sự căm hận. "Nguyệt Hiên, ngươi đừng tưởng chỉ dựa vào đứa con này mà có thể trở mình. Bản cung ở đây, ngươi không tự do tự tại được lâu đâu!"
"Nô tỳ luôn sẵn lòng tiếp chuyện Hoàng hậu." Nặc Xuyên cúi người tỏ ý tiễn khách rồi lập tức trở về sương phòng, không hề có ý nể mặt nàng ta.
Lan Y nhìn theo bóng dáng nàng ta đi khuất rồi chợt nhếch miệng. Chỉ là một công chúa đã bị bỏ rơi mà cũng dám không coi ai ra gì. Hôm nay cảnh cáo nàng thế đủ rồi. Kể từ hôm nay, cuộc chiến mới chính thức bắt đầu.
Nàng ta đang định đi thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng động nhẹ. Nhũ mẫu đang bế tiểu công chúa nhìn nàng với ánh mắt sợ sệt. Bà ta đang định hành lễ thì Lan Y đã ngăn lại. Nàng đi đến nhìn tiểu công chúa, gương mặt nó trắng ngần, đôi môi hơi mím lại, mắt nhỏ tròn xoe đen trắng rõ ràng trông cũng khá lanh lợi. Nó lần đầu trông thấy người lạ nên hiếu kì dang tay, muốn Lan Y ôm nó vào lòng. Nàng lạnh lùng nhìn qua rồi gạt tay nó ra. Tuy lực đạo không lớn nhưnh cũng làm nó giật mình òa khóc. Nhũ mẫu tái mặt vội vàng dỗ dành, thấy Lan Y đã đi khuất thì mới dám bế vào cho Nặc Xuyên.
Tiểu công chúa, bản cung đợi ngươi trả thù cho mẫu thân. Chỉ cần trước lúc trưởng thành, ngươi đừnng yểu mệnh là được.
Lan Y một mình đi đến cung Trường Vân, bây giờ đã quá giờ thượng triều, chắc Thiên Dự đang ở bên trong phê chuẩn tấu chương. Nàng đang định tiến vào thì bị thái giám chặn lại:" Hoàng Hậu xin dừng bước. Hoàng thượng có lệnh không cho phép bất kì ai quấy rầy."
"Cả bản cung cũng không được ư?" Lan Y lạnh nhạt liếc nhìn tên thái giám khiến hắn rùng mình.
"Chuyện này... để nô tài vào trong bẩm báo." Nói rồi hắn lập tức chạy vào đại điện, một lúc sau mồ hôi nhễ nhại chạy ra:" Mời nương nương."
Lan Y không còn tâm trạng để ý đến hắn ta nữa. Nàng bước nhanh vào trong điện. Thấy Thiên Dự vẫn còn đang ngồi trên trường kỉ đọc tấu chương, nàng bỗng chốc thấy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn.
"Có chuyện gì vậy?" Thiên Dự hỏi nhưng mắt vẫn không rời khỏi tấu sớ.
"Thiếp vừa mơ thấy ác mộng. Thấy chàng yêu người khác, không còn để ý đến thiếp nữa..."
"Nàng lại nghĩ linh tinh rồi. Ta..." Chưa kịp để Thiên Dự nói xong thì Lan Y đã xà vào lòng hắn. Nàng dùng môi chặn lại những lời hắn nói. Thiên Dự bất động, không đẩy ra cũng không đáp trả. Lan Y càng được nước làm tới. Nàng toan định cởi áo bào của hắn ra thì một bàn tay khác đã bao lấy tay nàng, chặn lại toàn bộ hành động tiếp sau đó.
Lan Y như bị dội một gáo nước lạnh, ngọn lửa đang cháy trong lòng cũng vì vậy mà tắt lịm. Nàng nhìn gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ của Thiên Dự rồi mới khẽ khàng hỏi:" Chàng đã quên mục đích giữ nàng ta lại Bắc Uyển rồi ư? Chàng thật sự động tâm rồi."
"Chưa từng. Ta chưa từnng quên. Y Y đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Trẫm tự có tính toán. Nàng chỉ cần nhớ rõ, nàng chính là Hoàng Hậu của trẫm, con trai nàng sau này chính là thái tử của Bắc Uyển là đủ rồi."
Lan Y lúc này mới bình tĩnh trở lại. Nàng cụp mắt, không lên tiếng. Phải rồi. Cho dù ả tiện nhân đó có con trước nàng thì sao chứ? Trước giờ nàng chưa từng thấy kẻ nào dựa vào con gái để trở mình cả. Con gái ả muốn tồn tại trong hậu cung này còn cần cái gật đầu của nàng. Lan Y nhếch mép cười lạnh.
Thiên Dự xoa đầu nàng cười khẽ rồi mới đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước lên trán nàng, ánh mắt thoáng qua vẻ lạnh nhạt.
________
Đêm đó hắn uống say. Nhìn tẩm cung của Lan Y vẫn còn sáng đèn nhưng ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại cất bước đi đến Thu các. Có phải hắn nên giải thoát cho nàng rồi không? Có lẽ đến lúc rồi. Màn kịch này ngay từ đầu hắn không nên dựng mới phải.
"Thiên Dự, sao chàng lại uống nhiều như vậy chứ? Này này, từ từ, ngã bây giờ. Nhũ mẫu, bà mang Bình nhi ra ngoài đi." Nhìn bộ dạng tất bật của Nặc Xuyên, hắn bỗng không thể nói nên lời. Thì ra Thiên Dự hắn cũng có ngày hôm nay, muốn mượn rượu để nói ra tất cả nhưng khi đối diện với đôi mắt trong veo của nàng, hắn vẫn không thể.
Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, nàng mới dìu hắn đến bên giường.
Nàng nhìn hắn như thể đang chờ đợi hắn mở lời. Nhưng một lúc lâu sau vẫn không thấy Thiên Dự lên tiếng nàng đành bất đắc dĩ:" Như vậy đi, hôm nay chúng ta sẽ cùng chơi một trò chơi nhé?"
Rồi không để cho hắn có cơ hội phản bác nàng đã đến bên bàn cầm một bình rượu:" Bây giờ thiếp sẽ hỏi chàng một vài câu hỏi, chàng muốn trả lời thì trả lời, còn không thì phải phạt rượu. Sau đó chàng hỏi ngược lại thiếp là được."
Thiên Dự nhìn nàng chăm chú, khiến Nặc Xuyên hơi ngượng ngùng. Nàng bĩu môi:" Không chơi thì thôi vậy."
Thiên Dự bật cười véo má nàng:" Xem ra trẫm đã chiều hư nàng rồi. Được, chơi thì chơi."
"Hoàng thượng, người hỏi trước đi." Nặc Xuyên cười đến vui vẻ. Nàng thích nhất bộ dáng lúc say của hắn, đây mới chính là Thiên Dự của nàng. Nam nhân này bình thường đều là một bụng quỷ kế, ngoài mặt thì khó ở như cả thế gian thiếu nợ hắn, nhưng khi rượu vào rồi lại là một nam nhân dịu dàng đến mức khiến nàng không thể không rung động.
"Được, ta hỏi trước. Xuyên Xuyên, xa Vân Tây lâu như vậy rồi nàng có nhớ nhà không?" Hắn nhìn thằng vào nàng, vừa bắt đầu đã đưa ra một câu hỏi hết sức nghiêm túc.
"Nhớ!" Nàng lập tức trả lời, dường như không có gì phải nghĩ ngợi. "Nếu thiếp đã nhớ như vậy rồi, chàng có định thả thiếp về Vân Tây không?"
"Nàng muốn về ư?" Thiên Dự hơi nhíu mày.
"Chàng phải trả lời vào trọng điểm chứ?" Nặc Xuyên lập tức đưa bình rượu cho hắn:" Phải phạt!"
Thiên Dự hừ một tiếng rồi uống một ngụm rượu lớn.
"Chàng định lợi dụng thiếp đến khi nào?"
Nặc Xuyên đột ngột đưa ra câu hỏi này khiến động tác của hắn khựng lại. Thiên Dự hơi ngạc nhiên nhìn nàng, thậm chí trong lòng hắn còn có chút hốt hoảng. Hắn tự nhủ chắc là do đã uống quá nhiều rượu mà thôi, sao hắn có thể vì một câu nói của nàng mà loạn chí chứ? Ngay từ đầu hắn đã tính đến kết cục này rồi. Nàng chỉ là quân cờ bỏ đi mà hắn vô tình nhặt được. Giữa họ vốn dĩ không có gì gọi là tình cảm. Vậy thì tại sao khi chơi bài ngửa với nàng hắn lại cảm thấy không nỡ như vậy?
"Hoàng thượng, nếu không trả lời được câu này thì phải uống rượu đó." Nặc Xuyên vẫn bình tĩnh mỉm cười, chờ đợi câu trả lời từ hắn.
"Mọi chuyện đã qua rồi." Hắn nói rất khẽ, lời nói ra lại có chút nặng nhọc.
Nàng gượng gạo quay mặt đi. Đây chẳng phải đáp án nàng chơ đợi suốt ba năm qua ư? Nhưng tại sao lòng nàng lại đau đến thế? Ban đầu nàng vì sự tự do của bản thân đã đánh cược cả Vân Tây vào trong tay hắn, rồi lại vì sự ích kỉ của bản thân mà tự trói buộc mình bên cạnh hắn. Hắn là ân nhân của nàng, là người nàng yêu thương nhất nhưng cũng chính là người nàng hận đến thấu xương.
Nếu không phải hôm nay Hoàng hậu đến nói với nàng mấy câu, có lẽ nàng vẫn sẽ mù quáng trong thứ tình cảm giả tạo hắn ban cho nàng. Còn bây giờ khi đã lợi dụng xong rồi, hắn định làm gì với nàng đây?
Tất cả mợi chuyện đã qua rồi? Là hắn đã lợi dụng nàn
g xong và có được thứ hắn muốn rồi phải không?
Ngay từ đầu nàng đã sai rồi.
"Hoàng thượng có yêu Lan Y không?" Nàng chua chát hỏi.
"Yêu!"
Cũng dứt khoát như cái cách nàng nói ra chữ "nhớ" kia vậy.
Nặc Xuyên khẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt sắp chảy trên khóe mi. Hoàng huynh, muội sai rồi, muội hối hận rồi. Có phải muội lại gây họa rồi không? Huynh chắc giận muội lắm. Muội trước giờ không quan tâm đến cái gọi à chính sự nhưng lần này muội đã thật sự sợ hãi rồi. Nam nhân mà muội tin tưởng nhất thì ra vẫn ngấm ngầm sau lưng muội hãm hại con dân bách tính của muội. Muội nên làm gì đây?
"Câu cuối cùng, Thiên Dự, còn đối với ta thì sao?" Nàng hít sâu một hơi, chi bằng hắn để nàng chết tâm đi, chỉ có như vậy nàng mới có thể toàn tâm toàn ý buông bỏ.
Trái lại với mong đợi của nàng, Thiên Dự lại ngửa cổ uống cạn bình rượu.
Hắn thở dài:" Đừng trông đợi gì vào ta. Ta vốn không thể cho nàng thứ nàng muốn."
Có vẻ như mê dược trong rượu bắt đầu phát tác. Thiên Dự chỉ cảm thấy đầu đau đến váng vất, tựa như trái tim của hắn bây giờ vậy. Đến cả sức lực lê chân ra ngoài hắn cũng không có. Xem ra đêm nay hắn không thể trở về cung Vân Trường rồi. Hắn nhắm mắt lại, tựa lên đầu giường rồi ngủ thiếp lúc nào không hay.
Nặc Xuyên lúc này đã bình tĩnh lại. Nàng nhìn gương mặt tuấn tú cương trực của hắn rồi khẽ đưa tay lên miết nhẹ môi hắn.
Thiên Dự, câu nói ta đã từng nói với chàng ba năm trước ta vẫn chưa hề quên. Từ nay, giữa chàng với ta chính là nợ nước thù nhà, đoạn tình cảm như hoa trong gương mây trong nước kia cứ coi như chỉ là một giấc mộng của ta thôi
Nếu chàng dám phụ ta, ta sẽ huỷ hoại sự nghiệp của chàng.
_____________
Kể từ buổi đêm đó, hắn không hề đến Thu các một lần nào nữa.
Năm Nguyên Hà thứ chín, trong lúc uống say, Thiên Dự qua đêm tại chỗ nàng. Một năm sau, nàng lại bất đắc dĩ hạ sinh tam hoàng tử Thiên Yết.
Trong lúc Nặc Xuyên còn đang mê man vì xuất huyết quá nhiều, Thiên Dự có đến thăm nàng. Hắn ngồi bên giường, nhàn nhạt nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng. Hắn có yêu nàng không, đến hắn cũng không chắc nữa. Có lẽ là có. Nhưng bên cạnh hắn là một Lan Y không thể nào vứt bỏ, còn trên vai nàng là trách nhiệm với Vân Tây từ lúc sinh ra đã phải gánh trên vai. Nếu biết trước không có kết quả, thì tại sao lại phải cố níu giữ?
"Hoàng Thượng, người đã bao giờ coi thiếp là thê tử của người chưa?" Nặc Xuyên đột ngột lên tiếng. Không biết nàng đã tỉnh từ bao giờ, chỉ thấy đôi mắt tinh anh không hề có dấu hiệu của việc thần trí bất minh.
"Chẳng phải nàng rõ hơn ai hết sao?" Thiên Dự bỗng bật cười. Biết hết rồi cũng tốt, hắn sẽ không còn phải lừa mình dối người nữa.
"Trả lời thiếp."
"Phi tử thì có nhiều nhưng thê tử chỉ có một. Ta đã phụ nàng nên sẽ không bao giờ phụ thêm Y Y nữa." Hắn lạnh lùng nói. Tình cảm trước giờ hắn dành cho Lan Y là thật lòng, không ai có thể thay thế được, kể cả nàng.
"Chàng chưa từng cảm thấy có lỗi với ta ư?" Nặc Xuyên cười mà nước mắt nàng cứ như chuỗi ngọc đã đứt, không thể nàl ngừng rơi, nàng cứ nhìn hắn trân trân.
"Nàng và ta từ đầu đến cuối chỉ là một cuộc giao dịch, không ai nợ ai. Nàng tình nguyện ở lại đây, ta cũng không hề bạc đãi. Ta không hề nợ nàng điều gì cả." Thiên Dự lạnh lùng nói.
"Bậc đế vương xưa nay đều lạnh lùng như vậy ư? Hoàng huynh ta vì an nguy của Vân Tây mà không tiếc gả ta đi. Còn chàng lại vì dã tâm thôn tính cả trung nguyên của mình mà lừa dối ta. Chàng nói chàng yêu Lan Y ư? Nàng ta là gì trong ván cờ của chàng vậy?"
Nặc Xuyên cười khẩy. Nàng hiểu rõ tính khí của Thiên Dự, hắn chắc chắn sẽ vì những lời này của nàng mà nộ khí xung thiên. Nhưng biết làm sao đây, lúc này nàng thật sự không biết nên đối diện với hắn thế nào. Nàng đã sinh cho hắn hai đứa con, mối quan hệ của hai người đã không thể nói dứt bỏ là dứt bỏ nữa rồi.
"Nàng đừng quá phận. Nếu không phải Y Y độ lượng khuyên ta cho nàng con đường sống thì giờ này nàng còn ở đây sao? Ta cấm nàng ra khỏi Thu các cũng chính là vì sợ Y Y nhìn thấy nàng mà không vui. Nặc Xuyên nàng nên biết rõ mình là ai."
"Chàng nói dối." Nặc Xuyên nhẹ nhàng khẳng định.
"Nàng cứ tin lời nói dối đó đi."
Thiên Dự phẩy tay rồi bước ra khỏi Thu các. Nếu ở đây thêm một khắc, chỉ e ngay cả dũng khí lừa gạt nàng hắn cũng không còn.
Nặc Xuyên nằm trên giường chán nản nhìn bóng lưng thẳng như tùng của hắn, nàng muốn giữ hắn lại nhưng tự biết bản thân vô lực, có cố cũng chỉ vậy mà thôi. Nước mắt đã thấm đẫm gối từ bao giờ.
Thì ra tất cả đều là một cuộc giao dịch, chỉ có một mình nàng đa tâm. Đạt La Nặc Xuyên, rốt cuộc ngươi còn hi vọng gì vào hắn nữa đây. Nàng siết chặt tay, nàng không cam tâm bị lợi dụng như vậy. Nàng phải đòi lại tất cả nhưng gì thuộc về nàng. Liên binh phù, địa vị của con nàng, thậm chí là cả Bắc Uyển này, nàng không thể bị đánh gục như vậy. Lan Y, ngươi muốn động đến con ta thì phải bước qua xác ta trước. Nàng là Nguyệt Hiên công chúa của Vân Tây, trước giờ vẫn vậy, chưa hề thay đổi. Con nàng nếu không phải sinh ra trong hoàng cung Bắc Uyển thì chính là hoàng thân quốc thích của Vân Tây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com