@28
Rồi sẽ đến ngày anh ấy phải nói câu 'Tôi đồng ý' thôi:3
-------------------
Đến lúc này thì không thể chịu được nữa,Liễu Thanh Ca tức giận gầm lên.
-Này,chưa nói sức mạnh của nó liệu sau này có mang lại nguy hiểm gì không,huynh không thể tùy tiện nhận thứ này làm sủng vật được.Huynh đưa nó cho đệ,đệ sẽ giải quyết nó,huynh tốt nhất nên tránh xa thứ này ra.
Nghe đến đây,thú nhỏ rùng mình,nép người vào Thanh Thu,kêu mấy tiếng sợ hãi.Thanh Thu thấy vậy càng ôm nó chặt hơn,đối mặt với Liễu Thanh Ca.
"Sư đệ,đệ quên ta mạnh như thế nào rồi sao,dù ta bị trúng độc thì mấy cái huyễn thuật nho nhỏ này cũng không làm gì ta được.Hơn nữa,ta muốn nhận sủng vật hay không đâu cần đệ quản.Việc quan trọng bây giờ là chúng ta đi lâu thế rồi mà chưa thấy động tĩnh gì cả.Đệ có chắc nơi này có người tới bắt linh thú không,hơn nữa ta nghĩ loại hành động này cũng không phải là việc làm đáng lên án.Có rất nhiều muốn nuôi linh thú hoặc làm sủng vật hoặc kí khế ước làm bùa hộ thân.Nếu không phải phục vụ việc làm tà ma ngoại đạo,mọi người sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu,quá lắm thì chỉ hạn chế người săn bắt lén rồi giao dịch số lượng lớn thôi.Kì thật những chuyện thế này tất sẽ có các đệ tử các môn phái tìm hiểu,chúng ta không nên nhúng tay cản trở nhiệm vụ của các hậu bối a.Đệ thấy sao."
Liễu Thanh Ca đành thở dài,y tất nhiên biết loại chuyện này không cần phong chủ tự mình đi giải quyết,chỉ cần chỉ định vài đệ tử xuống núi là được,chẳng qua bất đắc dĩ mới phải lấy cái lý do này thôi,đã vậy hắn còn tự lấy đá đập chân mình nữa.Tình địch của hắn là một con sủng vật huyễn thú cổ...Nghe sao mà...
Thấy Liễu Thanh Ca thất thần,môi Thẩm Thanh Thu hơi đưa lên một chút.Chỉ một con sủng vật mà cũng ghen,Liễu đại thần trông có vẻ vô dục vô cầu nhưng thế lại là một bình giấm chua nồng nặc.Y nhìn sắc trời rồi nói với hắn:
-Trời cũng ngã về tây rồi,chúng ta nên quay về thôi,việc hôm nay thôi thì đưa cho đệ tử ngoại môn tìm hiểu là được.
Đoạn hắn quay sang huyễn thú cười tủm tỉm:
-Chi Chi,ngươi đi theo ta đến Thanh Tĩnh phong,chỉ cần nhớ không được sử dụng năng lực của mình bừa bãi,còn lại ta sẽ lo cho ngươi,chắc ngươi không ngại giường trúc đâu nhỉ.Đi thôi.
Không đợi Liễu Thanh Ca hồi thần,Thẩm Thanh Thu đã vội đi khỏi nơi này.Lúc sau,họ Liễu nào đó mới đuổi kịp.Y quả quyết mọi chuyện còn chưa kết thúc đâu,thua keo này bày keo khác,lần này phải tấn công dồn dập hơn mới được.
Màn theo(tán)đuổi(tỉnh) tiếp tục đến hồi cao trào.♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com