Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Không biết ở trong phòng anh cả và em út đã nói gì với nhau mà lúc ra ngoài sanghyeok đã đi tới và bảo hai tên alpha vô sỉ kia khao cả đội một trầu.

Ban đầu minhyung chẳng đồng ý lắm nhưng sau đó minseok lại góp thêm lời vào nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc đồng ý mất tiền, còn hyeonjoon thì khỏi phải nói, nghe xong liền vui vẻ ôm sanghyeok rồi đồng ý khao ăn ngay.

Có vẻ như không khí trong đội đã tốt lên rất nhiều, cộng thêm với một làn sóng tích cực ngay khi hay tin anh quay lại đã góp phần khiến cả đội có một trận thắng vô cùng áp đảo.

Vốn còn tưởng hôm nay T1 sẽ đội sổ với 5 chuỗi thua nhưng may sao hôm nay anh đã quay trở lại, cả đội từ khâu ban pick cho đến cách triển khai đội hình cũng vô cùng ổn nên chiến thắng áp đảo 2-0 không phải là chuyện quá khó.

Hôm nay anh cùng với minhyung sẽ phỏng vấn sau những màn trình diễn mãn nhãn vừa rồi, nhưng tâm điểm của sự chú ý hôm nay chỉ có anh thôi.

"Xin hỏi tuyển thủ Faker tại sao trước đó T1 lại ra thông báo có thể bạn sẽ không xuất hiện ở giải đấu này mặc dù tên bạn có trong danh sách tham gia?"

"Trước tiên thì tôi xin gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ của T1 trong thời gian qua, về việc lý do thì nói tóm tắt dễ hiểu là do tình trạng sức khỏe tôi có chút vấn đề nên đã xin phép không thi đấu một thời gian, hiện tại sức khỏe tôi đã ổn, mong mọi người đừng lo nữa"

Người hâm mộ nghe anh trả lời xong không ngừng xì xào bàn tán ở bên dưới, đến cả MC cũng có vẻ rất bất ngờ.

"Vậy anh nghĩ thành tích của T1 thời gian qua như thế nào khi vắng mặt anh?"

"Có lẽ là tôi đã rất bất ngờ khi thấy những trận thua của đội, tôi hiểu sự lo lắng và thất vọng của mọi người, nhưng thú thật tôi lo lắng về T1 sau này hơn, lúc đó tôi có thể đã giải nghệ, mấy nhóc này có thể cũng đã chơi cho đội khác, mang màu áo của đội khác để bước tiếp trên con đường tìm vinh quang của bản thân, mà T1 lúc đó...có thể hơi khó nói"

Phía bên dưới tiếng bàn tán xì xào lại lớn hơn, MC và minhyung không hẹn cùng quay đầu sang nhìn anh với đôi mắt trợn tròn vì kinh ngạc.

Anh quay lại chưa bao lâu đã tặng cho họ một lượng thông tin bất ngờ như này thì muốn họ tiếp nhận sao đây, những lời anh nói cứ như đang ngụ ý về vấn đề T1 sắp tan rã hoặc ít nhất là anh sắp giải nghệ, tại sao một sanghyeok bình thường hỏi gì trả lời nấy hôm nay lại lạ như thế chứ, MC hỏi 1 anh đã trả lời tận 10.

Sau đó để tránh bị mang tiếng phân biệt nên MC cũng có hỏi thêm minhyung vài câu rồi kết thúc buổi phỏng vấn, lúc hai người còn đang đứng đây thì bên ngoài đã loạn hết cả lên rồi, mọi người ở trên xe nghe phỏng vấn xong ai cũng đều đơ hết cả mặt.

Lúc phỏng vấn xong cũng chỉ có một mình minhyung bước lên xe, cậu cầm dùm balo của sanghyeok rồi lên xe để ở chỗ ngồi giùm anh.

"Sanghyeok đâu?"

"Anh ấy bảo em là nay ảnh có hẹn với bạn, bảo là nay về trễ mấy anh khỏi chờ, còn về chuyện phỏng vấn để mai rồi nói chuyện sau"

"Tự nhiên thằng này nay lên nói cái gì vậy trời, bên chương trình có đưa kịch bản phỏng vấn cho hai đứa không thế?"

Tình trạng đưa kịch bản phỏng vấn đã từng xảy ra rất phổ biến, nhưng sau đó vì những câu trả lời quá văn vở và công nghiệp nên chuyện đưa kịch bản phỏng vấn chẳng còn phổ biến và gần như là không còn nữa.

"Không có"

Lúc minhyung ngồi xuống cạnh minseok liền bị mũi cún của người yêu ngửi khắp người khám xét gì đó.

"Sao vậy, người tớ có gì hả?"

"Mùi thuốc lá, nay cậu dám lây thói hư tật xấu của anh sungwoong rồi hả?"

"Khoan khoan"

Minhyung đưa tay lên ngửi thử thì đúng là có mùi thuốc lá, mùi hơi mờ nhạt nhưng vẫn ngửi ra được, cậu cau mày khó chịu chửi thầm một tiếng.

"À nãy thằng điên nào ở trong nhà vệ sinh hút thuốc ấy, tớ vào đó rửa tay rồi vô tình bị ám phải chứ có phải tớ hút đâu, đó giờ cậu biết tớ ghét khói thuốc lá mà"

"Mấy đứa tốt nhất đừng có học theo thói quen tật xấu của anh đó biết chưa?"

"Bọn em không khờ đâu ạ"

Minseok vẫn cố chấp không tin nhưng ngửi miệng của minhyung lại không nghe ra mùi thuốc lá, nếu có hút thì miệng đã phải nghe ra mùi rồi nhưng đằng này miệng minhyung lại thơm mùi kem đánh răng.

"Bỏ qua cho cậu vậy"

Minhyung nũng nịu ôm minseok khiến cho cả xe vang lên tiếng nôn mửa, kết thúc một màn nghi ngờ của cặp đôi chó mèo là cú đạp trời giáng của wooje khi ngồi ở đằng sau liên tục bị hai người ở đằng trước phát cơm chó.

Kết thúc một ngày thi đấu là những tiếng cười đùa thật hạnh phúc, ước gì T1 mãi như thế này nhé.

Còn ở một diễn biến khác, lúc này sanghyeok đã bắt xe đến bệnh viện để gặp nahee kiểm tra sức khỏe, đúng hơn là kiểm tra vấn đề về việc mang thai của anh.

Anh lo lắng ngồi chờ đợi kết quả, chân tay luống cuống chẳng biết nên làm gì cho phải, anh cứ đi qua đi lại rồi lại ăn bánh uống trà, trà và bánh đã hết nhưng kết quả vẫn chưa có.

Mãi một lúc sau nữa nahee mới mặt mày cau có cầm bảng kiểm tra của anh đi ra ngoài, vừa nhìn thấy nahee anh như nhìn thấy được phao cứu sinh, hai mắt anh sáng rực nhưng nhìn nahee với vẻ cau có như thế thì sự sáng rực đó cũng vụt tắt, cô ấy cầm kết quả kiểm tra đi tới ngồi xuống trước mặt anh, từ từ lựa lời nói để khiến anh bớt đau lòng.

"Ừm...sanghyeok à, kết quả về việc mang thai của cậu...thú thật cậu vẫn chưa thể mang thai đâu sanghyeok à"

Cậu cúi đầu không đáp nhưng nahee biết cậu buồn như thế nào, cô ấy nắm chặt lấy tay cậu để tạo cho cậu cảm giác an toàn, sau đó mới từ từ nói tiếp:

"Cậu vốn là omega trội lại còn phân hóa sớm nên pheromone sẽ có chút đặc biệt hơn người bình thường, đặc biệt cả về mùi hương lẫn tác dụng, và bên cạnh đó nó cũng rất khó kiểm soát, mà sau vụ đó cậu lại làm mọi cách che giấu pheromone khiến nó gần như biến mất, đây là lý do ngay khi cậu ngưng sử dụng thuốc ức chế pheromone liền bị mất kiểm soát, mùi cũng nồng hơn và nó còn có thể khiến cho beta cũng có thể bị ảnh hưởng"

"Ngoại trừ pheromone thì cho dù có thắt nút tỉ lệ mang thai của cậu rất thấp, cậu vẫn còn khoang sinh sản nhưng nó dường như không hoạt động, cho dù có bắn vào đấy bao nhiêu lần cũng vậy, trừ khi có phép màu nào đó xảy ra thôi"

"Bước đầu tiên là làm ổn định lại pheromone, đây cũng là bước vô cùng quan trọng, nếu làm được thì các chứ năng của omega sẽ bình thường trở lại thôi, kiên trì uống thuốc và nhận được sự giúp đỡ của alpha thì quá trình này cũng nhanh thôi"

"Giúp đỡ?"

"Ý là sẽ có một alpha giúp cậu điều hòa lại pheromone, bằng phương pháp nào cũng được, cái này nó hơi khó giải thích nhưng cứ hiểu nom na là cậu cần pheromone của alpha để ổn định lại pheromone của mình nếu mà khoảng chừng 1-2 tháng pheromone cậu vẫn vậy thì nên đổi sang alpha khác, bởi vì cậu là omega chưa bị đánh dấu nên đây là chuyện dễ mà"

"Rồi nên kiên trì đến khi nào chứ, tôi không cần mang thai tôi chỉ cần cái pheromone chết tiệt này ngưng làm phiền tôi thôi!"

Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn nahee với ánh mắt đầy lạnh lẽo, có lẽ bây giờ tức giận cũng không đủ để miêu tả những cảm xúc tiêu cực trong lòng anh, nhìn vào đôi mắt của sanghyeok lúc 27 tuổi và lúc 8 tuổi thật sự rất khác.

Vốn tưởng rằng hào quang của faker có thể chữa lành tâm hồn cho lee sanghyeok, nhưng thật không ngờ nó lại còn khiến cho anh tệ hơn, từ ánh mắt có thể thấy sanghyeok đã thay đổi rồi, nhưng là theo hướng khác, một hướng mà chẳng ai mong muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com