Chương 42
"Minseok à"
Anh ló đầu vào phòng stream của minseok để tìm cậu, ai dè lại nhìn thấy được con gấu lớn đang ngồi đấy chơi game, minhyung nghe thấy tiếng anh gọi thì cũng không quay đầu lại nhìn.
"Minseok bảo em là đồ anh cần cậu ấy để trên giường ấy"
"Sao lại ngồi đây?"
"Phòng này của người yêu em, em thích ngồi đây anh có cấm không?"
"Không không, tự nhiên đi anh mày không dám cấm"
Nói rồi anh lui ra đóng cửa lại, anh lên tầng thì vô tình đụng mặt với hyeonjoon từ trong phòng bước ra.
Cả hai khựng lại nhìn đối phương vài giây rồi anh cũng tiếp tục bước về phòng minseok, lúc đi ngang qua hyeonjoon thì bỗng cậu nắm tay đẩy anh vào tường, lưng anh dán lên bức tường lạnh lẽo phía sau, nâng mắt nhìn gương mặt của người mình từng "yêu".
"Vừa chia tay với em là anh đã có người mới?"
"Thì?"
"Ya lee sanghyeok, tại vì một tên tội phạm mà em với anh ra nông nỗi này có đáng không vậy? cái anh cần em cũng đã nói cho anh biết rồi, anh biết em là đứa chiếm hữu như thế nào mà vẫn đi trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi thì đây rõ ràng đâu phải lỗi của em"
"Nhưng cậu đâu tin tưởng tôi, cậu dễ dàng bị người khác thao túng tâm lý như thế thì chứng minh tôi trong lòng cậu chẳng có tí sức nặng nào cả, còn về chuyện kia...cậu đút bao nhiêu đứa cũng được nhưng tôi cho người khác đút thì cậu lại điên lên là sao thế?"
"Anh tìm hiểu em?"
"Phải tìm hiểu chứ, tìm hiểu để tôi còn biết được rằng cậu vốn chưa từng yêu tôi, cậu chỉ xem tôi là công cụ để trục lợi thôi mà"
"Em đối với anh là thật lòng, đúng là trước khi đến với anh em không trong sạch nhưng khi ở bên anh em làm gì có ai khác?"
"Tôi cũng vậy đấy thôi, tự cậu vẽ ra những bức tranh dục vọng rồi nghĩ rằng tôi cũng rẻ tiền như những thằng ngủ với cậu vì tiền"
"Moon hyeonjoon, giữa chúng ta đã chấm dứt rồi, chẳng còn đường để cứu vãn nữa, nếu không muốn sau này đến danh đồng đội cũng chẳng còn thì bây giờ cậu nên buông tay rồi đó"
Anh quay đi định rời đi nhưng hình như đối phương vẫn chưa muốn buông tay, anh quay đầu nhìn gương mặt cau có đó rồi lại đưa tay sờ nó.
"Là tôi nói chưa đủ sao?"
"Làm đau anh là em sai, em xin lỗi, nhưng có thể đừng kết thúc không?"
"Không thể, ngay từ ban đầu khi cậu cho rằng tôi là một thằng dễ dãi muốn để thằng nào đè ra cũng được thì mọi thứ đã không thể cứu vãn rồi"
"Cho dù sau này tôi có quen ai khác, tôi mong cậu đừng nghĩ là tôi và người đó đến với tôi bằng tình dục"
Hyeonjoon nhìn anh cười, cậu nắm lấy bàn tay đang sờ má mình, nắm chặt tới nỗi anh cảm nhận được như cậu đang muốn bóp nát tay anh, dù đau nhưng anh vẫn mỉm cười nhìn cậu.
"Hóa ra cả hai chúng ta trong tìm thức của anh chỉ là bạn tình, hóa ra đối với anh em chỉ là một thằng tồi tệ như thế, hóa ra...anh chỉ xem em là một thằng cần để anh giải quyết vấn đề của mình, em hiểu rồi"
Cậu buông tay anh ra rồi quay mặt sang chỗ khác, anh cũng không quan tâm mà đi tới phòng minseok lấy thuốc và chai xịt mà mình nhờ thằng em mua từ trước.
Do loại minseok mua anh sài ổn hơn mấy loại từ trước tới anh từng mua nên đợt này trùng hợp cả hai đều đến kì phát tình nên anh nhờ cậu mua nhiều một chút để sài từ từ.
Lúc đi ra anh không cò nhìn thấy hyeonjoon nữa, anh cũng không quan tâm lắm, nhưng trong lòng anh rõ ràng là không giống như những lời anh nói.
Rõ ràng là anh rất đau lòng nhưng anh lại nói ra những lời gai góc để làm tổn thương đối phương, anh nói anh ổn nhưng nào có thật sự ổn.
Nhưng mà nếu bây giờ anh mềm yếu thì ai sẽ đỡ lấy và bảo vệ anh đây, anh nào còn nước mắt để khóc.
Không có gia đình phía sau, không ai đủ sức để che chở và bảo vệ cho anh, ở thế giới mà không có ai chống lưng thì tự bản thân anh phải mạnh mẽ hơn người khác để giành lấy sự sống.
Anh ôm thùng đồ ra xe thì chợt phát hiện bản thân quên mất chìa khóa, rõ ràng mới nãy chìa khóa vẫn còn nằm trong túi anh, túi anh không rách nên không thể nào nó bị rơi ra được.
Trừ khi...
Anh chạy vội lên tầng tìm hyeonjoon, anh tìm từ phòng cậu cho đến phòng stream cũng không có, phòng khách thì chỉ có wooje đang ngồi xem tivi ăn bánh, phòng tập chỉ vó ban huấn luyện đang ngồi thảo luận thêm về chiến thuật mới.
Lúc chạy qua nhà kho của cả đội anh bỗng đứng khựng lại, bởi vì anh ngửi thấy mùi hương của minseok, mùi hương này này càng dễ phân biệt hơn khi cậu đang phát tình.
Nhưng anh lại còn ngửi thấy mùi của alpha, anh đã quá quen thuộc với cái mùi này rồi.
Ngay lập tức anh chạy vào bên trong, bên trong căn phòng tối om không ngừng vang lên những âm thanh ân ái và tiếng thân thể va chạm, anh vội vàng bật đèn, ánh đèn nhanh chóng khiến cho anh đứng sững ngay tại chỗ khi nhìn thấy hình ảnh trước mặt.
Trước mặt anh là hyeonjoon, bên cạnh cậu ấy là bình thủy tinh chứa pheromone của minseok lúc phát tình, còn cái tiếng ân ái kia là của cặp tình nhân ở trong video, nó phát ra từ điện thoại đang sáng màn hình ở trong tay hyeonjoon.
Đối với anh thì minseok còn hơn là đồng đội, nó là đứa em mà anh rất yêu quý, đó chính là lý do tại sao khi nghĩ rằng minseok đang gặp chuyện thì anh liền lao vào trong mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.
Bỗng anh cảm thấy một luồng gió lạnh thổi tới khiến da gà anh nổi lên, anh đứng chôn chân ở đấy nhìn hyeonjoon đang từ từ tiến lại phía mình.
Giây phút anh nhận ra ý đồ của cậu ấy thì cơ thể của anh đã đáp trả lại tiếng mời gọi của pheromone kia, cơ thể anh bóng bừng lên, cả hai chân như mất sức mà ngã khụy xuống đất.
Hyeonjoon tiến tới quăng chìa khóa xe xuống bên cạnh anh, cậu đi ngang qua anh, đi tới cánh cửa đó rồi đóng lại, cậu khóa cửa.
"Em đã bảo với anh rồi, nhớ không? em hiểu rồi, hiểu rằng anh chỉ xem em là mối quan hệ bạn tình, vậy thì...chúng ta cứ đúng như ý anh đi, anh tìm em lúc anh cần thì em cũng có quyền như thế"
"Moon hyeonjoon, cậu điên rồi, rõ ràng cậu chẳng hiểu cái đéo gì cả!"
"Ai da anh à, quỷ vương mà văng tục như thế này thì người đời sao mà học hỏi anh được, à mà không sao, dù gì anh cũng đâu giống với hình ảnh mà bản thân hay phô ra trước công chúng"
"Đừng làm chuyện để bản thân thấy hối hận"
"Nên dành câu này cho anh thì đúng hơn"
Hyeonjoon tắt tiếng rên rỉ đang phát ra từ chiếc điện thoại trong tay mình, cậu tiện thể ném điện thoại sang một bên rồi tiến lại chỗ của anh.
"Ya, cậu nghĩ mình là cái đéo gì thế, lỡ tục rồi thì tục luôn vậy, cậu đéo hiểu cái đếch gì nhưng vẫn luôn tự cho rằng bản thân mình đúng"
"Ok đồng ý là bây giờ cậu có thể chơi hỏng tôi, rồi sao? cậu thấy thỏa mãn không? hôm nay cậu có dám đảm bảo con hàng của cậu chơi liệt được tôi như hôm rồi không? hay là tôi sẽ lại bay nhảy xung quang đám ong bướm cậu ghét rồi tiện tay thả vài tin đồn chọc điên cậu, cậu điên lên rồi lại lôi tôi ra chịch, cậu nghĩ như vậy đúng không?"
"Vậy thì cần mỗi lần tôi làm tình xong tiện tay thả vài bức ảnh cho cậu xem không, ảnh 18+ của tuyển thủ faker, quỷ vương của liên minh huyền thoại sa đọa, ngủ với trai bị chụp lén? nghe cao siêu ha?"
Hyeonjoon không rõ là có bị anh nói trúng tim đen hay không, chỉ là trong lòng cậu thấy căm phẫn, thật sự cậu như muốn bóp chết lấy người con trai ở trước mặt mình.
Cậu ngồi xổm xuống bóp chặt lấy cổ anh, vừa bóp cậu vừa hét đi hét lại đúng không một câu.
"Anh là cái đéo gì, anh đéo hiểu gì cả, anh đéo hiểu gì hết!"
Nhưng đối diện với sự căm phẫn của hyeonjoon, ánh mắt anh lại lãnh đạm đến kì lạ, anh không tức giận hay có biểu hiện gì của sự vùng vẫy, anh giống như mặc sự sống chết của mình để thỏa mãn cơn giận cho cậu.
Mãi cho đến khi hyeonjoon tự nhận thấy bản thân mình sắp giết người thì mới buông tay ra rồi mở cửa chạy ra ngoài, lúc cậu buông tay thì anh mới có thể hô hấp lại được, sanghyeok ho sặc sụa đến đỏ cả mặt.
Anh mặc cho pheromone của bản thân đang mất dần kiểm soát, mặc cho cả cơ thể đang khó chịu như thế nào, anh lê từng bước chân nặng nhọc ra khỏi nhà kho, vừa đi nước mắt không tự nhủ được mà rơi xuống.
Anh cứ như vậy mà quay trở về xe, anh tìm lấy thuốc rồi uống ngay để làm dịu cơn khó chịu trong người, cả xe bị nhấn chìm trong mùi hương của anh.
Nhưng anh vẫn cứ thơ thẩn, anh ngồi nhìn về phía trước, nước mắt vẫn còn rơi, đột nhiên cảm thấy buồn cười, miệng cười nhưng nước mắt vẫn rơi, anh ngồi dựa vào ghế cứ như vậy không biết bao lâu mới ngưng khóc, nhưng nụ cười trên môi vẫn chưa biến mất.
Không hiểu tại sao mà trái tim của anh như bị ai đó xé rách nát ra thành từng mảnh vụn, tâm can đau đớn, anh chua xót nhìn về khoảng không trước mặt rồi lại cười lớn.
"Tại sao mình lại thành ra thế này nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com