thanh xuân
Nhật ký đầu năm lớp 10 – những ngày tim tôi lỡ nhịp
Tôi không biết chính xác khoảnh khắc nào mình bắt đầu để ý đến Minh. Có thể là từ lúc nắng đầu thu hắt qua ô cửa, chiếu lên gương mặt cậu trong buổi học đầu tiên. Cũng có thể là từ khi tôi nhận ra, giữa những gương mặt xa lạ trong lớp mới, chỉ có ánh mắt cậu khiến tôi thấy muốn nhìn lại thêm lần nữa.
Năm học mới bắt đầu trong cái nắng hanh hanh, mọi thứ còn lạ lẫm. Cậu ngồi bàn trước, nói chuyện với mấy bạn nam bằng giọng vừa trầm vừa có chút gì đó hóm hỉnh. Cậu không quá nổi bật, nhưng có gì đó rất riêng – kiểu tự nhiên, nhẹ nhàng, mà chẳng cần cố gắng. Tôi không để ý lúc đầu đâu. Chỉ là, buổi thể dục hôm ấy, khi cậu ngồi phía dưới sân, nắng rọi qua vai, mồ hôi trên trán lấp lánh, bóng bay đến gần, cậu đưa tay ra đỡ lấy – vừa nhanh vừa dứt khoát. Tôi nhìn thấy giây phút đó, trong lòng bỗng thấy tim mình nhảy nhót. Cậu quay sang, nhoẻn cười:
> “Thấy tớ giống nam thần chưa?”
Tôi cười đáp:
> “Tuyệt vời, Oanh mê rồi.”
Cậu bật cười, nụ cười làm tôi không biết nhìn đi đâu. Nắng, gió, và giọng nói ấy — hòa vào nhau thành một điều gì đó thật trong trẻo, thật gần.
Từ hôm đó, tôi bắt đầu thấy ánh mắt mình hay vô thức tìm kiếm cậu giữa đám đông. Trong lớp, khi cô giáo giảng bài, tôi vẫn có thể cảm nhận được — dường như Minh đang nhìn về phía tôi, hay có lẽ chỉ là tôi tự tưởng tượng ra thôi. Những lúc cậu cười nói với bạn bè, tôi lại cảm thấy tim mình khẽ nhói — vừa vui, vừa ngượng, vừa sợ hãi không dám thừa nhận điều gì.
Có hôm cô đổi sơ đồ chỗ ngồi, tôi chen vào xem. Cả đám học sinh bu quanh tờ giấy, chật nít. Minh cũng tiến lại, sát ngay bên tôi. Tôi cầm điện thoại, cậu nghiêng người sát đến mức vai hai đứa gần chạm. Hơi ấm từ cậu khiến tôi khựng lại, tim tôi đập loạn. Cậu chẳng có ý gì đâu, chỉ chăm chú nhìn vào tờ giấy ấy, miệng khẽ cười. Nhưng tôi thì lại chẳng thể tập trung nổi.
Rồi hôm khác, một bạn ném bóng trúng vào mắt tôi. Tôi đau đến nỗi gục xuống bàn. Mọi người xung quanh xúm lại hỏi han một chút rồi giải tán. Khi tôi ngẩng đầu lên, chỉ thấy Minh đang đứng ngay đó, trên bục, nhìn xuống chỗ tôi. Ánh mắt cậu chạm vào tôi rất khẽ — như có gì đó lo lắng, nhưng cũng đủ khiến tôi quên cả cơn đau. Lúc ấy, tôi chỉ muốn giữ ánh nhìn ấy lâu thêm một chút nữa thôi.
Từ đầu năm đến giờ, tôi và Minh không nói chuyện nhiều. Nhưng mỗi lần cậu cười, mỗi lần cậu vô tình nhìn về phía tôi, lòng tôi lại rối tung. Có những buổi chiều, khi ánh nắng sắp tắt, tôi về qua con đường đầy lá rụng, chợt bắt gặp cậu chạy xe ngược chiều. Dưới lớp khẩu trang, tôi vẫn thấy đôi mắt ấy — hình như cậu đang cười. Tôi cũng cười theo, dù chẳng biết cậu có nhận ra tôi không.
Nhiều đêm, tôi mơ thấy Minh. Chỉ là những giấc mơ vụn vặt — tôi và cậu cùng cười, cùng nói chuyện, ánh nắng chiếu lên gương mặt cậu dịu dàng đến mức khiến tôi muốn giữ lấy mãi. Khi tỉnh dậy, tôi vẫn còn cảm giác tim mình đập nhanh. Thật buồn cười, đúng không? Chỉ là mơ thôi mà.
Nhưng rồi, tôi lại sợ. Tôi sợ rằng, một ngày nào đó, cậu sẽ nắm tay người khác đi ngang qua tôi. Sợ rằng, nụ cười ấy sẽ không còn hướng về tôi nữa. Sợ rằng, tất cả những cảm xúc này — chỉ có mình tôi đang tự tạo ra, rồi cũng tự mình vỡ vụn.
Tôi đã từng cố gắng dặn lòng: “Đừng thích cậu ấy nữa.” Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi Minh đứng dưới nắng, áo trắng bay nhẹ trong gió, tôi lại thấy như mình trở về tuổi mười ba – ngốc nghếch, khờ dại, và rất thật lòng.
Tôi vẫn nhớ hôm lớp chơi đùa, cậu đẩy vai bạn rồi vô tình quay xuống nhìn tôi, ánh mắt ấy vừa nghịch ngợm vừa ấm áp. Chúng tôi cùng bật cười. Khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh dường như im bặt, chỉ còn lại tiếng tim tôi đập và ánh mắt cậu long lanh trong nắng.
Giờ đây, khi tôi ngồi viết những dòng này, buổi tối đã xuống. Ngoài cửa sổ, gió lùa qua khe rèm, khẽ rung. Tôi nhớ lại những ngày đầu năm học — những buổi sáng cậu đứng trước bảng, ánh nắng chiếu lên gương mặt, làm cậu trông như bạch nguyệt quang trong lòng tôi vậy. Tôi bật cười một mình, thấy thật ngốc, nhưng cũng thấy thật ấm.
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao. Có thể vài tháng nữa, tôi sẽ quên cậu. Cũng có thể, cảm xúc này sẽ lớn dần thành một bí mật mà tôi mang theo suốt tuổi trẻ. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn muốn giữ lại cảm giác này — rung động đầu đời, trong trẻo và chân thành nhất.
Cậu không biết đâu, nhưng đôi khi chỉ một ánh nhìn của cậu thôi, cũng đủ để tôi mang theo cả ngày dài rộn ràng.
Và nếu ai đó hỏi tôi rằng, điều đẹp nhất trong năm lớp 10 là gì, tôi sẽ khẽ cười mà không trả lời — bởi vì, câu trả lời nằm trong một ánh mắt giữa sân trường đầy nắng hôm ấy.
---
Đó là tất cả — những rung động chưa kịp gọi tên, những nhịp tim chưa dám nói thành lời. Và đâu đó, trong tim tôi, vẫn có một chàng trai tên Minh, đứng giữa nắng, mỉm cười thật dịu dàng…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com