Chương2:
''Dcm hài v** ch****''.Mai An cầm điện thoại dựa vào tường cười mất nhân tính.
Phải miêu tả bằng từ cười mất nhân tính luôn.
''À đúng rồi''.Con bé ngồi bật dậy quay sang tôi.''Nãy cô Loan bảo mày xuống phòng truyền thống lấy cho cô tập đề ôn mang lên 12D6 cho cô''
''Sao cô cứ nhờ tao ấy nhỉ''.Tôi tặc lưỡi.
Lần nào cũng nhờ tôi , sao không nhờ lớp trưởng hay là lớp phó nhỉ.Hình như tôi quá đặc biệt với cô thì phải.Ôi ngại quá đi à.
Tôi kéo Mai An đi cùng cho vui , nhưng sao con này toàn cắm đầu vào điện thoại thôi ấy nhỉ. Bạn tôi bị điện thoại quyến rũ rồi.
Rầm
Tôi phải cố nhịn để không cười. Vì bạn An của tôi đi cứ cắm đầu vào điện thoại nên giờ bạn ngã sấp mặt từ tầng 2 xuống tầng 1 rồi. Tôi phải tỏ ra là một cười bạn tốt , nhịn cười và đi ra hỏi thăm bạn mới được.
Nhưng đến nơi tôi không nhịn được nữa , gục đầu vào vai An cười khanh khách không dừng được.
Con bé nhìn tôi với ánh mắt như kiểu:''Mày tồi vl''
Xin lỗi,nhưng tao không nhịn được An ơi.
Do các bạn học sinh đi qua đánh giá quá nhiều nên hai chúng tôi phải phủi bụi ở quần vào đứng lên xuống phòng truyền thống.
Lấy tập đề từ chỗ cô Loan xong chúng tôi lượn xuống căng-tin ngồi.Mai An gọi đĩa hướng dương với cốc trà tranh ra ngồi cắn.
''Trời ạ".Con bé chán nản gục đầu xuống bàn.''Trường ác quá mày ơi''
''Sao''.Tôi vừa cắn hương dương vừa lật qua mấy tờ đề.''Lại đè xuống mấy mục thi thố gì xuống clb chứ''
''Ôi mẹ ơi , tao đang trong giai đoạn lười mà , sao trường chớ''.An khóc không ra nước mắt nhưng tâm trạng thì ủ rũ không sức sống.
Vì An là chủ tịch CLB DANCING nên hầu như con bé phải gánh trách nhiệm chuẩn bị các thứ biên đạo và vân vân mây mây.
Nhưng con bé có tiềm năng lắm nhảy cuốn kinh khủng , body cũng phải gọi là okla .Theo lời nhận xét của tôi thì An gầy nhưng con bé vẫn có sức cuốn hút.Nói chung thì em yêu của tôi xứng đáng 10 điểm nhá.Không có nhưng.
Con bé bên nhảy , tôi thì trước ở bên nhảy nhưng giờ tôi rời để ôn thi hsg tỉnh rồi . Dưới sự bảo kê của các thầy cô thì tôi không lo bị mấy con rắn độc nói xấu . Nhưng chúng nó vẫn nói xấu như thường .Chắc là chúng nó ghen tị với tôi đấy.
''Ê chúng mày ''.Tuyết Mai từ đâu chạy đến đập bộp phát vào vai tôi.
Đúng lúc tôi đang cầm cốc nước , cạch . Cốc nước đổ rồi , chính xác chỗ nó đổ là đề ôn của cả khối.
Tôi bất lực nhìn chiếc cốc từ từ dần rơi khỏi tay mình.
Xong
''Ui , tao xin lỗi''.Tuyết Mai lấy vội cái hộp giấy bên bàn lau lau.
Nhưng tập đề đã bị ướt một mảng lớn không lau sạch được.
''Xong luôn''.Tôi chán nản nhìn tập đề.''Lần thứ 2 trong đời mày''
Lần trước cũng do chính tay Tuyết Mai làm đổ nước ra tập đề rồi tôi lại phải đi photo lại nguyên tập. Nhưng tiền thì Tuyết Mai trả.
Ra chơi còn tầm khoảng 10 phút nữa , quán photo nằm ngay bên đường mà lát nữa lại là tiết thể dục , thời gian trèo ra và trèo vào thì rất ok. Lúc đầu chúng tôi định để Mai An đi ra vì nó gầy lại dẻo nên khá nhanh . NHƯNG lại có việc xảy ra bên clb nên con bé phải đi giải quyết . Lúc đi con bé có vẻ chần chừ phân vân lắm . Cuối cùng khi tôi bảo tôi lo được thì An mới chịu chạy đi.
Nhìn bức tường cao khoảng 2 mét trước mắt , Tuyết Mai nhìn tôi đầy lo ngại.
''Yên tâm đi tao làm được''.Tôi khẳng định chắc nịch.
''Giờ mày mà làm sao chắc tao ngất mất''.Mai thở dài nhìn tôi
''Nếu tao không vào kịp thì lát điểm danh hộ tao nhá''. Tôi nhìn Mai dặn dò rồi leo thoăn thoắt ra ngoài.
Tôi đá mắt một vòng quay chỗ đứng .Thật may mắn rằng tầm này chưa vào lớp nên thầy giám thị chưa đi kiểm tra . May quá .
Đích đến của tôi là ở bên kia đường. Nhanh lên còn tầm khoảng 7 phút nữa.
Tôi chạy vội qua đặt phịch tờ giấy xuống giọng gấp gáp:''Anh photo cho em khoảng 100 tờ này với''
Nước chanh chỉ đổ ở phần trên may là phần dưới thì không bị gì.Tầm đấy ước chừng khoảng 100 tờ. Tôi thong thả sang bên quán tạp hoá bên cạnh mua gói kẹo chanh. Tôi siêu siêu yêu thích kẹo chanh.Nó cực cực kì ngon luôn.
Sau khi đưa tiền cho anh chủ xong thì tôi lại tiếp tục hành trình quay về trường của mình.Tôi vừa đến bờ tường thì tiếng trống vang lên . C/h/ế/t phải trèo nhanh lên . Tôi thoăn thoắt chạy vào nhưng không kịp lớp đang điểm danh rồi.
''Cô kia''.Giọng thầy Tú đanh thép vang lên.Nghe quả giọng này là xác định rồi đấy.
''Dạ''.Tôi làm mặt bình thản quay lại.
''Sao xuống muộn''.Thầy nhìn tôi với ánh mắt nặng nề kinh khủng.''Không cần biết lý do là gì ra chạy 5 vòng sân cho tôi''
Sao thầy không cho em cơ hội giải thích cơ chứ . Bình thường chạy mấy vòng đã nóng kinh khủng rồi , mà giữa cái tiết trời nắng này nữa .Nhục không cơ chứ.
May là nắng nhẹ.
Tôi va phải ánh mắt của Tuyết Mai , con bé nhìn tôi đầy hối lỗi.Tôi mỉm cười nhìn Mai khẩu hình miệng nói ''không sao''
Tôi bóc vỏ kẹo chanh bỏ vào miệng rồi chầm chậm đi ra sân thể dục.
Tôi chạy chầm chậm dưới cái nắng nhẹ .Ồ chill hơn tôi tưởng nhỉ. Chạy được một vòng thì có một cậu bạn nam bước vào chắc cậu ta cũng bị phạt giống tôi. Tâm trạng tôi bỗng vui vẻ hơn hẳn . Có người chịu chung cảnh ngộ với mình thay vì một mình. Dù hơi ác nhưng tôi vui là được.
Cậu ta chạy càng ngày càng gần tôi , khi cậu ta lướt qua thì tôi mới có cơ hội nhìn rõ mặt . A người mà tôi gặp hồi lớp 11 nè.Không ngờ cậu ta cũng bị phạt.
Chạy càng ngày càng đuối sức , tôi phải hít thở dữ lắm mới chạy hết được vòng năm . Lâu rồi không tập thể dục , sức khoẻ xuống thấp hẳn , có lẽ mai tôi sẽ bày biện một lịch trình đàng hoàng và kỷ luật hơn .Dạo này sống buông thả bản thân quá.
Tôi ngồi phủi phủi chỗ ngồi bên cạnh Đức Nam rồi ngồi xuống. Lấy trong túi quần ra mấy viên kẹo chanh thả vào miệng. Sáng khoái hơn hẳn , tôi ngồi dần bình thản lại nhịp thở. Chìa mấy cái kẹo chanh ra trước mặt Nam.
''Ăn không''.Tôi mỉm cười.
Đức Nam khó hiểu nhìn tôi tôi nhận lấy một cái thả vào miệng.
Ngồi hóng gió thảnh thơi được một lúc thì thầy Tú đi đến.
''Anh chị ngồi thảnh thơi nhỉ''
''Dạ không ạ''.Tôi mỉm cười thảo mai.
''Lần sau mà như thế nữa tôi cho chạy 10 vòng sân''
Ối dồi ôi , năm vòng sân hình như chưa đủ đô với thầy thì phải mà cái sân thể thao thì to thấy m* ra chứ có nhỏ bé gì đâu.Giờ mà đứa nào bị chạy 10 vòng sân mà vẫn còn thở chắc có lẽ tôi sẽ vỗ tay chúc mừng bạn ấy dữ lắm.
''Ái chà , con gái mẹ giỏi quá ta''.An từ đâu đi đến dựa người vào gốc cây , tán thưởng nhìn tôi.
''Con gái mẹ An lúc nào chả giỏi''.Tôi bĩu môi.''Mà Mai đâu rồi , không bảo nó ra lấy đề à''
''Chịu,đi đâu với thằng người yêu rồi''.An ngồi xuống cạnh tôi.''Nãy mày được ngồi cạnh Dương Đức Nam 12A3 đấy''
''Ừ''.Tôi gật nhẹ đầu. Thì ra cậu ta tên là Dương Đức Nam à.
''Sao mày phản ứng nhạt nhẽo thế''.An tròn mắt nhìn tôi , lay lay vai tôi liên tục.''Con tướng mạnh của khối đấy Trâm Anh ơi , đẹp trải học giỏi''
''Nhưng thằng này có tướng đào hoa mày ơi''.Tôi bất lực nhìn An.''Nó không phải loại tốt đâu, redflag đấy mẹ''
''Uầy tày thế''.An ngạc nhiên.''Thằng Nam đúng là redflag thật''
Haiz , tôi thấy cậu ta cực kì đẹp trai nhưng cũng thấy cậu ta cực kì đào hoa trong cái trường này. Tôi thắc mắc là đẹp trai thì trường tôi có thiếu đâu nhưng mấy em khối dưới cứ thích đâm đầu vào Dương Đức Nam là như thế nào nhỉ?
Lẽ nào Đức Nam chơi ngải để quyến rũ mấy em kia . Tôi có nên hỏi không nhỉ , tò mò quá.
À không hỏi được đâu , thứ nhất là tôi với Nam không quen biết gì nhau cả , thứ 2 nữa là giờ mà tôi hỏi cậu ta thì khả năng tôi bị nhục rất rất cao.
''Quý hoá quá mày ạ , tao được ngồi cạnh Nam chắc phúc ba đời nhà tao rồi''.Sau khi xem lại sơ yếu lý lịch và lịch sử tình trường của Dương Đức Nam thì tôi cũng đã cảm thấy mình may mắn.
Vừa dứt câu thì trống vào lớp , tiết này là tiết cuối rồi . Sinh hoạt rồi được ra về , sướng quá trời.
Tôi tung tăng đi lên lớp ngồi vào chỗ của mình.
Lớp trưởng Tạ Thảo Ly đưa thầy chiếc sổ ghi tội lỗi đầy mình của 12A1.Cả lớp hít ngụm khí lạnh.
Thầy dở từng trang từng trang một , dở qua một trang là cau mày thêm một chút.Cuối cùng thì
RẦM
''Các anh chị giỏi nhỉ''.Thầy mỉm cười hiền từ.''Anh Minh anh Khánh là sáng giá nhất trong quyển sổ này nhất đấy ''
''Thưa thầy lỗi là do em không phải hai bạn ấy ạ''.Giọng nói của Ly vang lên.
Cả lớp tôi ngẩng đầu dậy ngay lập từ dùng ánh mắt khó tin nhìn Ly.Đoán vội bây giờ trong đầu chúng nó đang có rất nhiều dấu hỏi chấm.Cả tôi cũng vậy ạ.
''Anh Khánh sang chỗ Trâm Anh ngồi đi''.Thầy không quan tâm tiếng nói của Thảo Ly vẫn đổi chỗ như bình thường.''Ly về chỗ đi''
Tôi vô tình bắt gặp ánh mắt của Ly nhìn Khánh chuyển đi đầy nuối tiếc . Ờm , nếu tôi đoán không nhầm thì Ly có tìm cảm thầm kín với Khánh thì phải.Bạn lớp trưởng còn quay ra lườm tôi mấy cái.Wtf , tôi còn chưa kêu gì thì thôi ấy lườm cái mom gì vậy trời . Đang ngồi với cốt tự nhiên giờ cách cốt hai bàn . Không vui chút nào hết.
''Thưa thầy , em kiến nghị đổi lớp trưởng ạ''.Giọng nói của Khánh vang lên trước lớp mang theo đầy sự bất mãn.
Thảo Ly quay sang nhìn Khánh ánh mắt không thể nào tin được. Nam Khánh nhìn thấy nhưng nó không hề để tâm.
''Lý do''.Thầy Vinh cũng hơi bất ngờ trước thái độ của Khánh.
Chắc cậu ta đã chịu quá nhiều áp bức bóc lột dưới tay của Tạ Thảo Ly.Thực sự thì đôi khi Ly cũng dùng quyền lực của mình để chèn ép người khác rồi.Nhiều đứa trong lớp này cũng bất mãn với nó nhưng chẳng qua không có dũng khí như thằng Khánh thôi.Chắc hẳn đa số trong mắt chúng nó bây giờ Khánh như một vị thần.
___
''Mặt trời kia dù ở đâu
Dù ngày trôi nhanh hay rất lâu
Dù là mình xa cách nhau
Ánh sáng ấy vẫn là như thế''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com