Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

"Will!" Nico cất tiếng gọi từ phía bên kia cánh đồng. Will thì đang hái dâu tây cùng với anh chị em của anh, đôi lục lại vặt một quả mà ăn.

Những trái dâu nhuộm môi anh bằng sắc đỏ. Nico thấy nó quyến rũ lạ kì.

"Nico!" Mặt Will sáng bừng lên như một quả cầu disco. Chỉ là nó không quay vòng 360 độ. Hiển nhiên rồi, Will đâu phải là một con cú.

Nico tự nhéo bản thân. Cậu lại đi lạc vấn đề rồi.

Will lảo đảo bởi cú huých nhẹ từ Kayla và đưa cho cậu một rổ đầy ắp dâu.tây.

"Muốn một quả khum?"

Nico nhún nhún chân trong nỗ lực giúp bản thân đỡ căng thẳng.

"Có chứ!" cậu trả lời, rồi lại nhăn mặt khi câu trả lời dường như to hơn dự tính. Cậu phải mất 3 giây để nhận ra rằng mình còn chưa cả lấy một quả và giờ đây mặt cậu đỏ bừng như đống dâu trong giỏ.

Cậu cắn một quả. Nó ngọt nhưng không quá ngọt. Nó hoàn hảo.

Will thì vẫn đang nhìn cậu khi bản thân anh đang nghiêng đầu sang một bên và mắt anh rộng mở. Nico đã tìm hiểu và cậu khá chắc đó là biểu hiện của sự thu hút. Cậu chưa bao giờ đánh giá bản thân có gì đáng thu hút, nhưng một lần nữa đó chỉ là ý kiến một phía.

Và có vẻ cái nhìn của Will cùng vậy. Đặc biệt là nếu Will thầm thích cậu.

"Em ổn chứ?" Will hỏi. "Em trông giống như đang bị ngợp."

Nico cắn cắn bên má của mình, khiến gương mặt cậu rỗng như một bộ xương.

Mặt trời thì đang quá ấm trong khi những tiếng ồn thì quá dồn dập. Những cơn gió khiến cậu nổi da gà và cậu có thể cảm nhận được miếng dâu tây trôi tuột xuống dạ dày mình.

Cậu gật đầu.

Will bỏ chiếc giỏ trong tay xuống.

"Đi theo anh," anh ấy nói.

Tin tưởng, đôi chân của Nico gần như là tự di chuyển. Họ đi trong yên lặng qua những đứa con của Apollo và qua trạm xá, và lại qua khu luyện tập Nico vẫn giữ tầm mắt mình trên mái tóc của Will. Những lọn tóc đung đưa khi anh di chuyển. Tại giây phút đó, Nico thực sự muốn vẽ lại chúng , mặc việc cậu không phải là một người vẽ giỏi.

Rồi, họ dừng lại ở một khoảng rừng trống nhỏ.

"Cứ hét đi," Will nói. Và Nico thì nhăn mặt.

"Em sẽ cần một chút lý do đấy."

Will nhếch mép. "Phải rồi. Khi anh quá ngợp hoặc oải, anh sẽ đến đây và hét vào những cái cây. Thử bịt tai lại đi em."

Nico thử làm theo và nhìn khi Will hét lên với cây sồi gầm đó. Một vài nữ thần nhỏ giật mình nhìn về phía họ trước khi chạy nhanh đi mất. Nico bỏ ngón tay khỏi tai và cảm nhận được một nụ cười thích thú hiện lên gương mặt mình.

"Anh nhìn ngốc lắm," cậu nói. Will chỉ nhún vai cho qua.

"Chẳng có ai ở đây để nhìn đâu. Cứ hét đi, bé thần chết ạ."

"Vậy anh bịt tai lại đi," Nico lặp lại những gì Will đã nói với cậu. Will gật đầu.

Nico quay sang cái cây gần nhất, hít một hơi thật sâu, và cậu hét như chưa từng được hét. Cậu đổ ra tất cả sự ngứa ngáy, tất cả những cảm xúc khó chịu, tất cả sự trống rỗng qua cái hét của mình. Xong, cậu dừng lại, lấy một hơi thật sâu nữa, và lại hét tiếp.

Lần này cậu nghĩ đến Bianca, đến Leo, đến người mẹ và người cha của mình, đến Percy và tất cả mọi người từng khiến cậu thất vọng dù nó có phải lỗi của họ hay không.

Cậu ngồi sập xuống đất, ngồi khoanh chân trên một đống lá, cố gắng lấy lại hơi thở.

Will ngồi bên cạnh cậu.

"Khá ngầu nhỉ?"

Nico nhìn về phía anh và cậu không chỉ thấy Will. Cậu thấy một chiến binh, một người thầy thuốc. Cậu thấy một người tốt bụng, đáng yêu, hào phóng và khẳng khái. Cậu thấy người bạn của mình.

Cậu chợt bật cười.

"Anh thú vị thật đấy," cậu nói. Will thì nhìn cậu như thể cậu vừa cầu hôn anh trong một nhà hàng sang trọng nào đó.

"Kiểu cực kỳ thú vị ó," Nico lặp lại. Cậu không hay khen ngợi người khác và cũng chẳng có lý do gì để nói dối về chúng. Cậu thực sự không hiểu được tại sao ai đó lại cần phải đưa ra một lời khen sáo rỗng.

Và Will cũng hoàn toàn biết điều đó.

"Cảm ơn," anh ấy nói. "Anh cũng thấy em ngầu lắm, thực sự đấy."

Anh trông có vẻ hết hơi mặc dù Nico mới là người đã hét như điên trong một vài phút vừa qua.

"Em biết mà."

Will bật cười khiến cho Nico cũng cười theo. Hai người ngồi cùng nhau dưới bóng râm của hàng cây.

Và khi Nico nhắm mắt lại, cậu đã bắt đầu lên kế hoạch một buổi dã ngoại cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com