Story 1: Kì nghỉ đặc biệt - Chap 6
Bí mật phải giữ kín
Lúc bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi với Thẩm Tinh Hồi, cổng vào công viên bên kia đường đã bị giăng dây cảnh giới, gần đó còn đỗ rất nhiều xe cảnh sát và xe cứu thương, mấy cô chú mang máy quay phim cũng đang chạy tới chạy lui, một cảnh tượng hỗn loạn.
"Ăn đi nào, ăn xong rồi về nhà."
Giang Sướng nhận chiếc kem ốc quế Thẩm Tinh Hồi đưa, an ủi trái tim nhỏ bé đang sợ hãi của chính mình.
"Anh Thẩm, sao anh không nói với chú cảnh sát là chính anh đã đánh bại kẻ lang thang."
Giang Sướng có chút tiếc nuối, nó còn muốn xem anh Thẩm được tuyên dương trên tivi cơ, kết quả là anh Thẩm xử lí xong kẻ lang thang rồi lại kéo nó chạy khỏi công viên.
Thẩm Tinh Hồi trịnh trọng đàng hoàng: "Thầy cô không dạy mấy đứa làm việc tốt thì phải giấu tên à?"
Nhưng mà, dáng vẻ của anh Thẩm có hơi kì lạ, hình như không muốn người khác phát hiện ra anh ấy.
...Cơ mà, cái sự kì lạ của anh Thẩm, không phải chỉ có một thôi đâu.
Với cả, bây giờ nó đã xác định anh Thẩm quả thực là một thợ săn cực kỳ cực kỳ lợi hại, vậy thì anh Thẩm làm gì cũng có cái lí của ảnh!
Thế là Giang Sướng ngước mặt lên, cũng trịnh trọng đàng hoàng: "Yên tâm, nếu anh không muốn nói, em nhất định sẽ giữ bí mật cho anh!"
Ngày cuối cùng của kì nghỉ, Giang Việt tới đón con.
Giang Việt ngồi trên sofa nhà Thẩm Tinh Hồi, đọc bài văn tràn đầy nhiệt huyết của con trai.
"Nghỉ hè này em được làm quen với một thợ săn lợi hại nhất nhất nhất thế giới, tất cả kẻ lang thang đều chẳng xứng làm đối thủ của anh ấy! Anh ấy sử dụng một thanh kiếm siêu ngầu, thanh kiếm ấy sắc bén hơn bất kì thứ gì trên thế giới này...
Anh ấy nói với em rằng, làm thợ săn khi làm việc tốt thì phải giấu tên, sau này em cũng muốn làm một thợ săn giống như thế...Anh ấy chính là thần tượng của em!"
Y ngẩng đầu nhìn Thẩm Tinh Hồi: "Cậu cho con trai tôi ăn bùa mê thuốc lú gì thế hả?"
"Có đâu." Thẩm Tinh Hồi đang so chiêu bằng đũa với Giang Sướng, giọng nói nghe vẫn lười biếng như thường, "Tôi chỉ dẫn thằng bé đi ăn lẩu, dạo siêu thị với hiệu sách, đi chơi công viên nữa."
"Ba ơi! Anh Thẩm siêu siêu lợi hại luôn đó! Lẩu anh ấy ăn là lẩu lợi hại nhất! Đi bộ cũng là bước đi mạnh nhất!"
"Nhưng anh Thầm rốt cuộc là lợi hại đến mức nào thì con không thể nói cho ba được, tại vì––"
Giang Sướng nhìn Thẩm Tinh Hồi, anh vẫn xỏ đôi dép bông đi trong nhà bình thường, mặc bộ đồ ngủ bình thường, nhưng hiện giờ những thứ này đang phát sáng trong mắt Giang Sướng, biến thành trang bị còn lợi hại hơn cả áo giáp ánh vàng lấp lánh.
"Tại vì, đây là bí mật của con với anh Thẩm!"
Giang Việt dở khóc dở cười, nhấc chiếc vali nhỏ của con trai lên, tóm Giang Sướng đang chạy tới chạy lui trong phòng khách bắt chước Thẩm Tinh Hồi về bên người mình.
Y không biết rốt cuộc con trai mình với Thẩm Tinh Hồi có bí mật gì với nhau, cơ mà...
Thôi kệ, chắc không phải vấn đề của Giang Sướng đâu.
Suy cho cùng thì đến cả y lúc nhỏ hình như cũng từng bị Thẩm Tinh Hồi "lừa" như thế mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com