Story 2: Ngang qua nhân gian - Chap 1
Đội đặc nhiệm 013
Mùa xuân 16 năm trước, khi mà trí nhớ của Trần Như Hải vẫn chưa đến mức không nhớ được gì như hiện tại.
Lúc đó vừa qua năm mới, đa phần người dân thành phố Linkon còn đang chìm đắm trong kì nghỉ lễ, tiểu đội đặc nhiệm 013 phân khu Hoa Phổ thuộc Sở đặc nhiệm thành phố Linkon lại đang loạn cào cào - sau 5 năm, cuối cùng đội của bọn họ cũng có người mới tới báo danh.
"Nghe nói evol là 'quang (ánh sáng)' hay sao ấy, bình thường lúc làm nhiệm vụ cũng chỉ làm mấy việc hậu cần kiểu chiếu sáng, dò đường, không phải nhân vật ghê gớm gì cả."
"Nhân vật ghê gớm tài giỏi cũng chẳng xuống đến cái đội này, ở đây một năm chẳng khác gì chôn thây 10 năm."
"Vậy thì chỉ có thể là người ngoài lề không có cảm giác tồn tại như chúng ta thôi." Tiểu Lộ đưa hồ sơ của người mới cho Đại Đầu, "Cậu ta tới thì có phải cái bóng đèn ngoài hành lang của chúng ta có thể được sửa rồi không?"
Trần Như Hải đang đứng trước cửa phòng làm việc nghe thấy câu này cảm xúc bỗng phức tạp không nói nên lời. Đây là năm thứ 16 y làm cảnh sát đặc nhiệm, năm thứ 9 làm đội trưởng đội hành động 013. Khi còn trẻ lập không ít công lao bằng bầu nhiệt huyết, nhưng nhiệm vụ nguy hiểm cấp cao 5 năm trước đã khiến y bị trọng thương, sức khoẻ kém xa lúc trước. Trần Như Hải rút kinh nghiệm xương máu, trong lòng tính toán, dù danh tiếng có tệ đến đâu, nhưng vẫn phải bơm máu tiếp động lực, nghĩ cách để cái đám không nên thân này làm nên chuyện.
"Tất cả chú ý, vào vị trí!" Trần Như Hải đẩy cửa, gầm như sấm dậy: "BA GIỜ CHIỀU NAY, NGƯỜI MỚI BÁO DANH, HAI TIẾNG CÒN LẠI, TA PHẢI CHUẨN BỊ SẴN SÀNG!"
"Đại Đầu, nghề tai trái thu mua đồng nát của cậu đâu? Cái đống hộp pizza này mấy tuần rồi? Mau dọn đi!" Trần Như Hải chỉ trỏ ra lệnh, hoàn toàn quên mất trên cổ mình còn đang dán cao vai gáy (kiểu salonpas ấy), "Còn Tiểu Lộ nữa, mấy cái con figure trên bàn cậu...đã bảo là đừng có bày ở phòng làm việc rồi, mất hết cả uy nghiêm của cảnh sát!"
Đội đặc nhiệm 013, là kẻ đội sổ trong số các tiểu đội cảnh sát đặc nhiệm. Qua mấy lần thay ra đổi vào, thành viên hiện giờ chỉ còn 1 đội trưởng, 2 cảnh sát đặc nhiệm và 1 kĩ thuật viên dự bị vừa nộp đơn xin chuyển đội, thật khó để gọi đây là một "tổ". Mấy năm đầu còn lập được công vì phá vài án lớn, nhưng bây giờ nhân tài thiếu hụt, ghế mới chẳng ai nhận, ghế cũ chẳng ai thay, lại còn liên tục bế tắc trong điều tra, cho nên danh tiếng nội bộ không được tốt lắm. Cũng tại lúc chuyển phân khu, ở đây để lại quá là nhiều hồ sơ cũ khó xử lí, họ bắt buộc phải ở lại, mỹ danh là "trông nom", nên đến giờ họ vẫn làm tổ trong toà nhà cũ ở chốn hẻo lánh này. Thời gian trôi đi, chỉ trừ có tổng bộ là còn điều động và kiểm tra, chứ bọn họ đã bị người khác lãng quên từ lâu rồi.
Ma mới Thẩm Tinh Hồi 23 tuổi ôm hộp giấy đứng ở cửa phòng làm việc, đồng phục thẳng thớm, mắt phượng mày ngài, giống như sinh vật sống duy nhất trong hành lang tối tăm này.
"Xin hỏi ––"
Vừa mở cửa, một đám người cuống quýt ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy Thẩm Tinh Hồi, tất cả đều bị gương mặt này doạ cho ngớ người.
"Sinh viên à?"
"Tốt nghiệp chưa vậy..."
"Quả nhiên người mà tới cái nơi này của chúng ta đều là mấy người được mắt nhưng chẳng được việc..."
Trần Như Hải bối rối hắng giọng, ra hiệu mọi người yên lặng, tràn đầy chờ mong nhìn mầm non mới này: "Cậu là Tiểu Thẩm nhỉ, giới thiệu bản thân chút chứ?"
"Thẩm Tinh Hồi, nam, 23 tuổi, cảnh sát đặc nhiệm mới tới. Sau này mong được mọi người chỉ bảo." Thanh niên quăng ra một câu hết sức ngắn gọn, đi thẳng tới chỗ ngồi trong góc, đặt hộp giấy bên cạnh máy tính, lặng im sắp xếp đồ đạc.
Đại Đầu và Tiểu Lộ không hẹn mà cùng trao đổi ánh mắt không vui –– cái tên này chảnh cái qué gì?
Nhưng ở chung một thời gian, Tiểu Lộ phát hiện bản thân lầm rồi. Cho dù là nhiệm vụ của cấp trên hay của tiền bối giao, Tiểu Thẩm đều có thể hoàn thành tốt một cách nhanh chóng và bài bản, nhưng luôn đúng chức đúng trách, vừa đủ, không bao giờ làm nhiều hơn, cũng không bao giờ làm ít hơn; chưa từng đi muộn, cũng tuyệt đối không về muộn. Hỏi anh tại sao lại xin thuyên chuyển đến phân đội này thì anh cũng chỉ trả lời bằng giọng điệu bình bình rằng, ở đây có hồ sơ và bản án tồn kho nhiều nhất và lâu nhất thành phố Linkon, mà ước mơ của anh là được đọc tất cả hồ sơ trên thế giới này.
"Nhưng kho dữ liệu trên quang tuyến có khoảng hơn 5 triệu hồ sơ tội phạm và hồ sơ vân tay...Thậm chí hồ sơ chưa nhập vào hệ thống còn nhiều hơn. Thêm số hồ sơ từ đầu thế kỉ nữa cũng phải mấy chục triệu trang ấy nhỉ?"
Tiểu Thẩm thoáng cái im lặng.
Nhìn nét mặt đánh mất giấc mơ của Thẩm Tinh Hồi, Trần Như Hải tự cho rằng mình thấu hiểu, vỗ vai anh: "Ham học là tốt, nhưng không thể cứ ngâm mình trong kho hồ sơ đúng không nào, tối nay chúng ta cùng nhau đi ăn lẩu thịt bò nhé!" Tiểu Thẩm không có sở thích gì khác, chỉ có lúc ăn lẩu mới chủ động. Bò nhúng, dê nhúng cứ gọi hết đĩa này đến đĩa khác, Trần Như Hải rất vui mừng, cảm thấy biết được sở thích của một người thì chính là tương đương với đến gần người đó hơn.
Có một lần tổ cảnh sát đặc nhiệm mới làm nhiệm vụ, Thẩm Tinh Hồi bị thương ngoài ý muốn vì cứu người, phải nằm viện gần nửa tháng. Sau khi xuất viện, anh lại cứ khăng khăng cứu người là do vô tình, còn nói rằng việc ngoài ý muốn lần đó làm bản thân có bóng ma tâm lí, xin chuyển sang bộ phận văn thư, làm một nhân viên hậu cần quản lí hồ sơ.
Tiểu Thẩm giống như cây xương rồng bị bỏ quên trên bệ cửa sổ, bất kể gió táp mưa sa, cứ âm thầm hấp thụ CO2 mà bình đạm sống qua ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com