Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Story 2: Ngang qua nhân gian - Chap 5

Nơi cuối con đường

Ở một nơi quá lâu, sẽ để lại dấu vết khiến người ta chú ý. Thẩm Tinh Hồi không phải là chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

Mấy năm nay, anh đã đi qua rất nhiều con đường, sau này, anh nhận ra những con đường không thực sự có gì khác biệt. Những con đường này vẫn đáng để đi, dù rằng chúng luôn có điểm cuối.

Lửa cháy đủ lớn, đủ để khiến người ta chết không toàn thây, không để lại bất cứ dấu vết gì, cũng không làm dấy lên nghi ngờ.

Lần này, anh quyết định "chết" trong đám lửa. 

Thẩm Tinh Hồi quay đầu nhìn nhà xưởng bỏ hoang được bày trí như căn cứ quân sự, nghĩ bụng, tên tội phạm cấp S của hệ thống Sở đặc nhiệm này, thế mà chọn được chỗ ẩn náu cũng được phết.

Anh kéo người đàn ông đang bất tỉnh tới nền tuyết, rồi quay trở lại, ném giấy tờ tùy thân, dùi cui của mình vào trong góc nhà xưởng, cố tình tạo ra vết tích ẩu đả.

Lửa lớn bốc lên, thắp sáng cả bầu trời.

Vài toà chung cư thưa thớt bắt đầu sáng đèn, ít lâu sau, tiếng còi báo động gấp gáp từ xa vọng tới.

Trạm xe buýt, Thẩm Tinh Hồi nhìn theo xe cảnh sát lao nhanh như tên bắn, đang chuẩn bị lên xe buýt đêm để rời đi, thì bỗng nhiên sau lưng anh vang lên tiếng khóc.

Anh quay đầu, thấy một bé gái ngồi co ro dưới ánh đèn đường trong góc phố.

Cô bé hãy còn nhỏ, bên chân là một con thỏ bông bẩn thỉu, thấy có người tới gần, cô bé càng khóc dữ hơn.

Thẩm Tinh Hồi: "......"

"Lạc đường à? Hay bỏ nhà ra đi? Thôi vậy...lát nữa anh đi rồi, em khóc to nữa lên, để bọn họ tìm thấy em."

"Anh ơi, sao anh chẳng tốt bụng tẹo nào thế?"

"Kẹo ngậm trong miệng vẫn chưa tan hết, em mới rời nhà đi chưa bao lâu nhỉ?" Thẩm Tinh Hồi bước tới, phủi sạch tuyết trên đầu cô bé, "Nhà em ở gần đây thì mau đi về đi."

"Còn anh thì sao?" Cô bé ngẩng đầu nhìn anh, sự tò mò lấn át nỗi sợ, "Anh cũng bỏ nhà ra đi ạ? Anh ơi, cái gì lấp lánh trên cổ anh thế ạ?"

Thẩm Tinh Hồi xoa cổ, lựa ra câu trả lời đơn giản nhất từ trong một tràng câu hỏi: "Lát nữa anh đi."

"Trùng hợp ghê." Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía khác, một chàng trai trẻ đang đứng dựa vào tấm bảng "CLOSE" nhìn Thẩm Tinh Hồi với vẻ đầy hào hứng, hắn cũng có mái tóc bạc, trông trẻ hơn anh một chút, "Lâu rồi không gặp."

"Đúng thực là lâu lắm rồi không gặp." Thẩm Tinh Hồi bình tĩnh nhìn người đồng bào cũ, "Cậu vượt cả chặng đường theo tới đây, đến bây giờ mới hiện thân, vất vả rồi."

"Tôi chỉ tò mò cậu vẫn luôn trốn tránh chúng tôi kiểu gì." Hắn chầm chầm đứng thẳng dậy, đi tới, "Ẩn mình trong thành phố, làm một người bình thường không ai biết tới, không khác lắm so với tưởng tượng của tôi. Cơ mà tôi tưởng, cậu sẽ giết chết từng tên một trước khi rời đi cơ."

Chàng trai nhún vai, ánh mắt ngậm cười, "Kết quả thì sao, cậu lại chỉ làm một tên đào ngũ, giống như ở tổ Backtrackers năm đó."

"Lần này cậu định dùng cách gì để xoá dấu vết của bản thân đây? Hoặc là giết tôi, hoặc là bị tôi..."

Lời còn chưa dứt, một ánh sáng chói mắt vụt qua trước mặt chàng trai, khi tầm nhìn trở lại, cả Thẩm Tinh Hồi và cô bé kia đều không thấy đâu nữa.

Hắn nhìn chằm chằm dấu chân trên tuyết với vẻ mặt u ám, một lưỡi dao ánh sáng xuất hiện trong tay, hắn nhanh chóng đuổi theo dấu vết tàn dư năng lượng.


Cách đó một con phố, Thẩm Tinh Hồi vững vàng bế bé gái chạy vào con hẻm, gạt tuyết che lấp dấu chân dưới đất. Anh nhặt con thỏ bông bị rơi lên, phủi bụi, cúi xuống đưa cho cô bé.

"Nếu có ai hỏi, thì nói là nó giúp em nhé."

Cô bé ôm chặt con thỏ, gật đầu thật mạnh, rồi lại hỏi: "Anh ơi anh đẹp trai quá, đợi sau này em lớn lên, anh làm bạn trai em có được không?"

Thẩm Tinh Hồi: "Không được."

"Tại sao! Anh đã có người mình thích rồi à?"

Thẩm Tinh Hồi khẽ ừ một tiếng, phớt lờ vẻ mặt thất vọng của cô bé, bước nhanh ra khỏi con hẻm: "Anh đi đây, lát nữa em có thể ngẩng đầu nhìn lên trời xem sao băng."


......

Ánh sáng xung quanh dần tụ lại trong lòng bàn tay anh.

Đèn đường gần đó, đèn pha ở nơi xa, ánh đèn từ mọi khung cửa sổ ở các toà cao ốc đột nhiên tắt ngúm hết, ngay cả ánh trăng cũng mờ đi.

Thành phố chìm vào bóng tối, trong đêm đen, tiếng bước chân thoáng dừng lại vài giây rồi nhanh chóng lại gần.

Thẩm Tinh Hồi mở mắt, không nhìn người ở phía sau mà chỉ ngẩng đầu nhìn trời: "Năm đó, cậu chưa từng đánh lại tôi."

"Đấy là chuyện của năm đó thôi! Vả lại, giáo viên ở học viện cũng chỉ dạy những thứ mạnh nhất cho mình cậu...!"

Tối quá, chàng trai tên Isaiah dường như không thể nhìn thấy Thẩm Tinh Hồi, chỉ có thể dựa vào âm thanh để xác định vị trí của anh.

"Vậy cậu đoán xem, tôi sẽ xoá dấu vết của tôi và cậu như thế nào?"

Bầu trời tối tăm đột nhiên bừng sáng. Ánh sáng nuốt chửng cả hai người, trên không trung, một chùm sáng vụt ngang trời, tựa như ngàn vạn ngôi sao băng, mỗi vệt sáng lại toả ra ngàn vạn tia sáng.

Ánh sáng từ mọi nơi chiếu rọi toà nhà thị chính, chiếu rọi từng hàng cây dọc đường phố, cả thành phố bỗng chốc sáng như ban ngày.


"Bé con! Sao con lại ở đây! Con làm mẹ lo muốn chết!"

Cô bé nín thở, ôm chặt con thỏ bông, lặng im không nhúc nhích nhìn lên bầu trời.

Người phụ nữ trẻ vừa khóc vừa lao đến ôm chầm lấy cô bé, cô bé lại phấn khích, mắt sáng ngời: "Mẹ ơi, hồi nãy có một anh rất đẹp trai đã cứu con..."


Trần Như Hải bị đánh thức bởi một cuộc gọi khẩn cấp.

Một vụ nổ đã xảy ra ở một nhà xưởng bỏ hoang phía Nam thành phố Linkon, tại hiện trường phát hiện dấu vết xao động Evol rất mạnh, một cuộc gọi nặc danh cho biết anh ta đã trông thấy tội phạm truy nã cấp S "Đại Bàng Xám" ở đó. Y vội vã chạy đến hiện trường, cả nhà xưởng bị ngọn lửa bừng bừng thiêu rụi, khói dày đặc lan xa cả cây số. Còn tên Đại Bàng Xám, lúc này đang run cầm cập co ro trên nền tuyết, bị cóng đến mức sắp ngất đi.

"Xảy ra chuyện gì?" Trần Như Hải có dự cảm không lành, quay sang mấy vị đồng nghiệp đến sớm hơn mình một bước.

"Đội các anh có cái người mà tóc bạc, còn khá trẻ, không hay cười, cũng không thu hút sự chút ý——tên gì ấy nhỉ?" Sĩ quan cảnh sát nghĩ ngợi, "Tiểu Thẩm, Tiểu Thẩm phải không?"

Trần Như Hải nặng nề gật đầu, không lòng có dự cảm không lành.

"Cậu ấy...hình như bị mắc kẹt bên trong." Giọng nói của vị đồng nghiệp chợt nhẹ bẫng, ánh mắt nhìn về phía ngọn lửa, "Không thoát ra được."


Cả thành phố tuyết phủ trắng xoá, lặng im tĩnh mịch. Tuyết lớn đã ngừng rơi từ lúc bình minh, lúc này, chỉ còn rải rác những bông hoa tuyết bé nhỏ rơi trên mặt anh. Tuyết đọng lạo xạo dưới đế ủng, Thẩm Tinh Hồi càng đi chân càng nặng, dần dần cảm thấy hao sức. Lúc sau về đến nơi ở, anh mới dựa vào tường, chầm chậm ngồi xuống. Anh nghĩ, mình đi đường khá lâu rồi, đã đến lúc đi ngủ rồi.

Mùa đông năm ấy, chủ đề mà mọi người bàn luận hăng say nhất ngoại trừ chuyện năm mới, thì chính là chuyện "sao băng" xuất hiện ở đêm nọ sau khi mọi thứ thình lình rơi vào bóng tối. Có người nói đó là vụ nổ sao neutron cách đây hàng vạn năm ánh sáng, có người bảo đó là máy bay trinh sát của nước láng giềng bị bắn hạ, cũng có người bảo đó là vũ khí sinh hoá kiểu mới.

Một ngày sau, Sở Đặc nhiệm tiến hành khám xét toàn bộ khu nhà xưởng, cuối cùng phát hiện ra khẩu súng đặc nhiệm số hiệu ST-1101 và giấy tờ tùy thân còn sót lại ở căn phòng bỏ hoang trên lầu 3.

Thẩm Tinh Hồi, nam, 23 tuổi, trực thuộc phân khu Hoa Phổ, thành phố Linkon. Mùa đông năm 2033, đã anh dũng hi sinh khi một mình

 hành động truy lùng tên tội phạm truy nã "Đại Bàng Xám".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com