Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Story 3: Đêm sao băng tới - Chap 1

Sao xa

Đây đã là lần thứ 100 trong hôm nay tôi vô thức nhìn Thẩm Tinh Hồi.

Trước tiên phải quay người lại, giả vờ nhìn đồng hồ treo tường ở cuối lớp, sau đó không cẩn thận lia ánh mắt tới mặt cậu ấy. Nhất định phải kìm lại tiếng tim đập như đánh trống của mình, để tránh chạm mắt với người kia, nếu không sẽ bị giống như bây giờ vậy—–bị cậu ấy bắt quả tang.

Giả vờ điềm nhiên như không, ánh mắt tôi bình tĩnh thoát khỏi ánh nhìn trầm tĩnh kia, quay người về chỗ cũ.

Theo điều số 1 định luật hấp dẫn: khi bạn bất giác nhìn ai đó, xác suất lên đến 98,8% là do họ cũng đang nhìn bạn.

Cho nên, nói không chừng, là mình bắt quả tang cậu ấy mới đúng.

Trong lòng tôi tự an ủi bản thân như thế.


Nhớ lại 3 năm trước, ngày mà Thẩm Tinh Hồi vừa tới học viện của tôi, là một ngày nắng hiếm hoi.

Đó là năm thứ 214 kể từ khi hành tinh Philos ra đời, cũng là năm thứ 214 sau khi Trái Đất tan rã.

Nghe các giáo viên sinh ra ở thời kỳ Trái Đất nói, chúng ta đã dùng một tinh hạch nhân tạo với năng lượng mạnh mẽ để thay thế tâm Trái Đất đã lụi tàn, các khối đất liền tan vỡ nằm rải rác khắp nơi nhờ có sức hút của nó mới không đến mức trôi nổi khắp vũ trụ.

Cho nên, chỉ trừ có bụi to hơn chút, trời âm u hơn chút, di chuyển giữa các lục địa bất tiện hơn chút, thì hành tinh hiện tại của chúng tôi cũng không có gì khác so với quê hương Trái Đất.

Tôi chưa từng tới nơi nào khác ở trên Philos, lục địa nơi mà học viện tọa lạc cũng khá là nhỏ. Nhưng khác với những người vừa mới thức tỉnh Evol đã bị đưa tới học viện như chúng tôi, Thẩm Tinh Hồi là học viên duy nhất chuyển tới đây học.

Có lẽ hôm đó nắng quá đẹp, hoặc có lẽ bởi nguyên nhân khác, tôi cứ luôn nhớ tới dáng vẻ lần đầu tiên cậu ấy lọt vào tầm mắt tôi. Người cao gầy, mặc áo sơ mi trắng rộng rãi của học viện, đôi mắt màu lam nhạt giống như màu của bầu trời vậy. Cậu ấy lưng đeo kiếm gỗ bước vào lớp, mắt liếc nhìn sơ đồ chỗ ngồi, rồi bước tới hàng ghế cuối cùng cạnh cửa sổ, ngồi xuống mà không nói một lời.

Bình tĩnh, dứt khoát, như một tia ánh sáng vậy.

Những ngày sau đó, ngoại trừ "cảm ơn" và "cho tôi qua", tôi và cậu ấy hầu như không có giao lưu gì khác hết, hiểu biết về cậu ấy chỉ giới hạn trong những câu chuyện truyền miệng của bạn học. Nghe nói cậu ấy không sống ở học viện là tại vì gia cảnh xuất thân không đơn giản, có không ít người nhìn thấy có một đoàn vệ sĩ vây quanh cậu ấy, càng đồn càng phi lí, càng đồn càng bí ẩn.

Mà cậu ấy càng bí ẩn, thì tôi lại càng tò mò.

Tò mò lúc ở trên lớp ngẩn người cậu ấy đang nghĩ cái gì, cả ngày đeo tai nghe là đang nghe cái gì, tại sao lại chuyển trường đến đây, học kiếm thuật ở đâu, sao mà giỏi quá vậy, IQ là bao nhiêu, tại sao chẳng thấy nghe giảng bao giờ mà cứ luôn thi được hạng nhất——

Thậm chí vài lần tôi còn định nhân lúc cậu ấy ngủ, lén dùng Evol cộng hưởng xem rốt cục là cậu ấy đang mơ cái gì. Đáng tiếc, tôi cứ thò tay ra, cuối cùng lại rụt về vì đủ các kiểu lí do.

Sau này tôi mới biết, cái sự tò mò và do dự này, thì ra chính là "thích".


Vốn tưởng tôi và cậu ấy cứ tiếp tục ở chung với lớp sương mù ở giữa 2 người như thế, cho đến một lần, trong tiết Thiên văn, giáo viên giảng về thiên thể vũ trụ, rồi tình cờ nhắc tới một cơn mưa sao băng trăm năm hiếm gặp sẽ xuất hiện vào tháng tới.

Trên cái hành tinh mà cả nắng cũng hiếm hoi này, thế mà lại có mưa sao băng, lại còn là loại trăm năm hiếm gặp.

Nếu như có thể cùng người mình thích ngắm mưa sao băng, vậy thì đời này chẳng còn gì hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com