Story 3: Đêm sao băng tới - Chap 2
Lực hấp dẫn
Mặt trời không bao giờ lặn như đốt cháy một lỗ thủng trên bầu trời, để lộ ra một vòng tròn đỏ rực, Thẩm Tinh Hồi lúc này đang đứng dưới ánh chiều tà luyện kiếm pháp mới học, thực sự giống như một thế ngoại cao nhân, khiến người ta không dám lại gần quấy rầy.
Tôi ôm kiếm gỗ ngồi dưới mái hiên hành lang cách đó không xa, vừa xem cậu ấy luyện kiếm, vừa nghĩ xem lát nữa nên mở lời mời thế nào. Soạn trước thì dễ mắc sai, nhàn rỗi không có gì làm, tôi bè lấy mũi kiếm vẽ vời lung tung trên cát, liệt kê 1, 2, 3.
Trăm năm hiếm gặp, cụm từ này chẳng là gì đối với người ở hành tinh Philos.
Người bình thường giống như Thẩm Tinh Hồi, sau này sẽ trải qua bao nhiêu lần trăm năm? Chỉ cần tinh hạch nhân tạo không tắt, họ cũng sẽ tồn tại vĩnh hằng như chính hành tinh này nhỉ?
Nếu như để cậu ấy biết tôi là một kẻ không sống nổi đến một trăm năm, rồi vì thương hại mà đồng ý với tôi chuyện gì đó, vậy thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Không dễ gì mới đợi được đến lúc tan học, tôi đang định đứng dậy thì phát hiện mục tiêu đã biến đâu mất, nhìn ngó khắp nơi mới thấy hình bóng ai kia trong biển người ở cổng học viện.
Tôi vội vã đuổi theo, không ngờ lại được tận mắt chứng kiến truyền thuyết về Thẩm Tinh Hồi kia——
Những người đó không mặc đồ đen giống như vệ sĩ bình thường, kiềm chế duy trì khoảng cách với Thẩm Tinh Hồi, nhưng lại cho người ta một cảm giác ngột ngạt khó hiểu.
Thẩm Tinh Hồi đeo balo đi ở giữa, trông có vẻ như đã quen với ánh nhìn của người xung quanh, chỉ có điều, gương mặt vốn chẳng có biểu cảm gì nay lại càng bớt đi vài phần sức sống.
Hoàn toàn khác với Thẩm Tinh Hồi luyện kiếm dưới hoàng hôn khi nãy.
Tôi không biết rốt cuộc cậu ấy có xuất thân thế nào, cũng không biết đám người đó muốn đưa cậu ấy đi đâu. Tôi chỉ biết, bây giờ cậu ấy không hề vui.
"Thẩm Tinh Hồi——!"
Tôi dùng hết sức thét gọi cậu ấy từ xa, dứt lời mới ý thức được đây hình như là lần đầu tiên mình gọi tên cậu ấy.
Gió chiều thổi qua con phố, cậu ấy quay người lại nhìn tôi giữa đám đông, ánh mắt có đôi chút mờ mịt của cậu trở nên dịu dàng khi chạm mắt với tôi.
Tôi bước tới, vừa bảo rằng có giáo viên đang tìm cậu, vừa nắm tay, kéo cậu ấy chạy về hướng ngược lại.
Còn về chuyện chạy đi đâu, tôi vẫn chưa kịp tính. Mặc dù nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Tinh Hồi, nhưng lại cảm nhận được bàn tay bị tôi vội vàng kéo đi của cậu ấy đang dần nắm chặt lấy tay tôi.
"Bọn họ đuổi kịp rồi." Lời của cậu ấy bay theo gió.
Trong lúc tôi còn đang sững sờ thì cậu ấy đã kéo tôi rẽ vào một tòa tháp hình cầu, tìm thấy một hội trường trống, trốn ở trong đó.
Hội trường không mở đèn, tôi và cậu ấy như 2 con thú nhỏ vừa sổng chuồng, ẩn mình trong bóng đêm nặng nề thở dốc. Tia sáng nhỏ bé lọt vào qua khung cửa sổ, tôi nhìn chằm chằm bóng dáng cậu chống một tay lên bệ cửa sổ, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Một lúc sau, cậu ấy kéo một cái ghế ở gần đó, sau đó thản nhiên ngồi vào một cái bàn khác. Tôi đứng một lúc mới nhận ra cậu ấy nhường tôi ngồi ghế.
"Tại sao lại giúp tôi?" Cậu ấy ngồi trên bàn nên cao hơn tôi rất nhiều, trong bóng tối, một đôi mắt sáng ngời đang nhìn xuống tôi.
"Trông cậu có vẻ không vui."
"Sao cậu biết tôi không vui?"
"Cái này thì...bạn học với nhau mà, ít nhiều tôi cũng có chút hiểu biết về cậu."
Tôi đang nghĩ xem nên giải thích thế nào để chút tâm tư nhỏ bé của mình không bị lộ, không ngờ Thẩm Tinh Hồi lại nhàn nhạt bảo: "Dựa vào việc nhìn trộm trong lớp à?"
"...Cái này có nguyên nhân!"
Thẩm Tinh Hồi nhìn tôi, như đang đợi tôi nói tiếp.
"Tôi muốn hẹn cậu...á không phải, muốn mời cậu, tháng sau cùng tôi tới hồ vô cực ngắm mưa sao băng——Nghe nói hồ vô cực rất nông, thật sự giống như một tấm gương vậy, sao băng phản chiếu trên đó sẽ rất rất là đẹp! Hơn nữa, mưa sao băng tháng sau là loại hiếm có trăm năm có một...nếu bỏ lỡ sẽ không có lần sau nữa đâu."
"Một trăm năm tiếp theo sẽ tới chóng thôi."
"Đối với các cậu thì đương nhiên là chóng rồi, nhưng đối với tôi thì..."
"Hửm?"
"Không có gì, sau này cậu sẽ biết...Có đi không? Thực sự đẹp lắm đó."
Lời mời của tôi đang phấn khích bay trên không trung, nhưng lại bởi sự im lặng mà thình lình rơi xuống đất.
Đôi mắt Thẩm Tinh Hồi không biết đã trở nên ảm đạm từ lúc nào, một lúc lâu sau, cậu ấy mới trả lời tôi.
"Tôi không thể tới đó."
"Không thể tới?" Có phải có liên quan đến những..." Tôi do dự một hồi, không biết nên gọi những kẻ kia thế nào, "... những người kia không?"
Thẩm Tinh Hồi hơi sững lại, gật đầu, ngậo ngừng muốn nói lại thôi.
Nhưng tôi cũng không truy hỏi, chỉ nhìn vào đôi mắt đang dõi theo tôi của cậu ấy, ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại giơ ngón trỏ chọc chọc khoé miệng cậu: "Đừng không vui nữa mà. Tôi tự đi xem cũng được, đến lúc đó sẽ ước luôn cả điều ước của cậu với sao băng luôn. Cậu muốn ước điều gì?"
"Tôi không có điều ước gì cả."
"Sao lại không có điều ước gì? Vậy tôi chia cho cậu một điều ước của tôi nhé?"
Tôi đứng dậy, mặt đối mặt với Thẩm Tinh Hồi, hai tay nắm lại, nhắm mắt, thành tâm ước: "Mong cho Thẩm Tinh Hồi, mãi mãi được tự do."
Thẩm Tinh Hồi dường như hơi ngẩn người, sau đó hỏi tôi: "Vậy cậu thì sao, cậu muốn ước điều gì?"
"Có sức khoẻ tốt, chỉ là không biết có linh nghiệm hay không thôi."
Tôi thầm đếm 3 giây, đợi sao băng trong tưởng tượng bay qua, rồi mới mở mắt.
Đột nhiên, trong bóng tối, thực sự có một chùm ánh sao vụt qua.
Tôi nhìn kĩ lại, trong bàn tay Thẩm Tinh Hồi đang nâng một chùm ánh sáng, tỏa sáng l
ấp lánh giữa tối tăm.
"Sao băng nói, đồng ý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com