Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Story 3: Đêm sao băng tới - Chap 6

Vệt khói

Đúng là bệnh đến như núi đổ.

Từ lần ngắm sao băng ấy, tình trạng sức khỏe của tôi ngày càng đi xuống, số lần tới bệnh viện ngày càng nhiều, cuối cùng là ở hẳn lại bệnh viện luôn. Thực ra cũng không có gì, tôi đã dự liệu được từ lâu rồi, chỉ là không ngờ nó lại đến sớm như vậy.

Chuyện ngoài ý muốn duy nhất đấy là, từ sau lần gặp nhau hôm ấy, tôi không hề gặp lại Thẩm Tinh Hồi——Cậu ấy cứ thế biến mất, cũng không ai biết cậu ấy đi đâu.

Đương nhiên tôi cũng đã cố gắng liên lạc, nhưng vẫn cứ là bặt vô âm tín. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, tôi càng lúc càng lo lắng. Khi tôi lén lút trốn viện muốn đi tìm cậu ấy, còn chưa ra đến cổng bệnh viện, tôi chợt nghĩ đến lời cậu ấy từng nói——Theo đuổi tự do chính là từ bỏ tự do.

Có phải vì cậu ấy cùng tôi đi ngắm sao băng, đã làm điều không được phép làm, nên đã hoàn toàn mất đi tự do sao?

Ngày nào tôi cũng nằm trên giường bệnh trằn trọc suy nghĩ, hệt như đêm trước ngày ngắm sao băng. Nhưng cũng không bởi vì lời cầu nguyện của tôi mà trời sáng nhanh hơn, cũng như Thẩm Tinh Hồi cũng cứ không xuất hiện.

Có trì độn đến mức nào thì tôi cũng có thể nhìn ra được từ trên vẻ mặt của chị y tá, rằng thời gian của tôi không còn nhiều nữa, dù sao đi nữa, trái tim đang suy kiệt kia vẫn đang nằm trong cơ thể tôi.

Vậy là, đúng 1 tháng sau đêm sao băng, tôi gắng gượng trốn khỏi bệnh viện, chạy tới hồ muối kia lần nữa, dù chỉ là vì lời hứa lúc đầu.

Huống chi, tôi có dự cảm, cậu ấy sẽ tới đó.

Nghe tiếng bước chân nhẹ bước trên hồ muối, có một loại cảm giác rất kì diệu. Rõ ràng lần trước tới đây tôi vẫn còn chạy nhảy, rõ ràng mới cách đây chẳng bao lâu.

Tôi ngồi trên cây cầu cạn rất lâu, còn lâu hơn cả hôm ngồi ngắm sao băng cùng Thẩm Tinh Hồi, dẫu sao thì về sau cũng không còn cơ hội nữa rồi.

Ngay khi tôi chuẩn bị rời đi, đột nhiên tôi trông thấy một ngôi sao đặc biệt ngược sáng giữa khoảng trời trống rỗng——ngôi sao ấy treo trên một thanh kiếm gỗ, lấp lánh, từ xa lại gần.

Là Thẩm Tinh Hồi.

Hình bóng ấy đang chạy về phía tôi.

Khi cậu ấy dừng trước mặt tôi, tôi mới giật mình phát hiện trên mặt và tay cậu ấy đầy những vết thương sâu. Cậu ấy ngồi xuống, xoè bàn tay ra để lộ một viên tâm hạch nhỏ đang khúc xạ ra những tia sáng rực rỡ.

Trong trí nhớ của tôi, đây là lần đầu tiên cậu ấy dùng ánh mắt đó nhìn tôi, ánh mắt mang theo sự khẩn cầu. Cậu ấy lại gần, tôi mới nhìn thấy rõ, trên cổ cậu ấy có một vòng ánh sáng, nó nháy ánh đỏ chói mắt làm người ta nghẹt thở.

"...Đây là thứ cậu đổi lấy bằng sự tự do sao?"

Cậu ấy không trả lời, chỉ nói với tôi rằng, đây là viên tâm hạch có thể cứu mạng tôi, cậu ấy đã tìm thấy rồi.

Nhưng quả tim đang suy kiệt kia vẫn đang trong cơ thể tôi, bây giờ nó đã như ngọn nến sắp tàn, cầm cự được đến lúc này hoàn toàn là dựa vào tâm niệm của tôi với Thẩm Tinh Hồi.

Tôi đưa tay chạm vào vết thương trên mặt cậu ấy, có vết đã kết vảy rồi. Tôi không hiểu, một người điềm tĩnh và thông minh như Thẩm Tinh Hồi, sao lại không nhìn ra cái lợi và hại của việc này cơ chứ? Tại sao phải lao vào nước sôi lửa bỏng vì trái tim đang thoi thóp này của tôi cơ chứ?

"Không kịp nữa rồi." Tôi muốn chạm vào cổ Thẩm Tinh Hồi, nhưng chỉ đưa tay tóm vào khoảng không, "Cậu trả lại tâm hạch, rồi gỡ cái này xuống, có được không?"

Thẩm Tinh Hồi không nói gì, ngón tay nắm chặt viên tinh hạch kia đến mức trắng bệch: "Cậu đã đồng ý, chúng ta sẽ cùng nhau ngắm sao băng lần nữa."

"Mỗi người mỗi mệnh mà...Có những chuyện không thể cưỡng cầu..." Tôi duỗi ngón tay, chọc chọc khoé miệng cậu ấy, "Vui lên đi nào, hơn một tháng nay tôi sống rất hạnh phúc đó."

Nhưng không biết tại sao, nói xong câu này, bản thân tôi cũng tự rơi nước mắt, vốn là đâu có muốn khóc đâu.

Thẩm Tinh Hồi lau nước mắt cho tôi. Mặt hồ muối như tấm gương khổng lồ phản chiếu hình ảnh bầu trời đêm, in nó lên mặt đất, trời đất trông càng mênh mông rộng lớn hơn, cũng làm chúng tôi càng nhỏ bé hơn.

"...Tới ngồi nói chuyện với tôi đi." Tôi chỉ vị trí bên cạnh mình, để cậu ấy ngồi gần hơn chút.

Ánh sáng trong mắt cậu ấy càng thêm phần ảm đạm, hồi lâu sau mới buông lỏng bàn tay đang nắm chặt, ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Cậu nói xem, nếu như tôi không mắc căn bệnh này...thì liệu sau này cậu có cùng tôi đi ngắm sao băng thêm nhiều lần nữa không?"

"Ừm." Một tay Thẩm Tinh Hồi ôm tôi, để tôi dựa vào vai cậu ấy, "Không chỉ là sao băng, mà còn núi cao sông dài, trăng sao nhật nguyệt, chúng ta sẽ cùng nhau đi xem hết."

"Những cái khác thì được, thế còn leo núi thì mệt lắm, tôi không muốn đâu..."

"Mệt thì đi chậm lại, nếu đi mệt rồi...thì tôi cõng cậu."

"Dù thế nào, tôi cũng sẽ ở bên cạnh cậu, dù cậu muốn nghỉ ngơi bao lâu, tôi cũng đợi cậu."

"Được, vậy thì tôi miễn cưỡng...đồng ý vậy..." Tôi tựa vào vai Thẩm Tinh Hồi, tưởng tượng về tương lai sau khi khỏi bệnh.

Dần dần, tôi cảm thấy sức lực trong cơ thể mình sắp cạn kiệt, chỉ đành dùng chút hơi tàn cuối cùng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm——

"Tiếc quá, đêm nay không có sao..."

"Có."

Sau đó, tôi nhìn thấy cậu ấy xoè bàn tay ra trước mặt tôi, giữa lòng bàn tay loé lên một chùm sáng, giống như lúc trước tôi từng được thấy ở trong hội trường lần đó, chỉ có điều, hình như hôm nay có vẻ sáng hơn.

Ngôi sao băng kia của cậu ấy, lại một lần nữa sáng lên vì tôi.

Tôi nhắm mắt, khẽ ước một điều ước cuối cùng của đời này.

"Mong kiếp sau vẫn có thể gặp lại Thẩm Tinh Hồi...Không biết lần này có linh nghiệm không nữa..."

"...Sẽ linh nghiệm."

Cậu ấy nắm tay tôi, lòng bàn tay đỡ lấy mu bàn tay tôi, rất nhẹ, và cũng rất ấm áp. Tôi gật đầu trấn an cậu, rồi đột nhiên tôi thực sự cảm nhận được trời cao đang vẫy gọi sinh mệnh mình.

Mí mắt nặng dần, sau đó, không mở ra được nữa.

Thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, hình như tôi đã được ôm lấy. Bốn bề tĩnh mịch, dường như tôi lại nghe thấy âm thanh của những ngôi sao đang rực cháy trên bầu trời đêm, từng ngôi từng ngôi một, giống như một trận mưa sao băng to lớn và rực rỡ.

Trong hương thơm tựa ánh trăng, giọng nói dịu dàng ấy, như theo đường parabol mà sao băng vụt qua, lọt vào tai tôi——

"Bất kể bao nhiêu lần, bất kể em ở đâu...anh cũng sẽ tìm thấy em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com