Chương 7: Một đêm ở kí túc xá nữ (Phần 1)
"Được beta bởi Meteoroid_Team"
Ba ngọn đèn Dương Hỏa, hay còn được gọi là "Tam Chân Hỏa" tượng trưng cho sinh lực của người sống. Có tổng cộng ba ngọn, một là đặt ở đầu, hai cái còn lại đặt ở hai bên vai. Ngọn lửa này có tác dụng ngăn chặn âm khí nhập thể, các vong hồn muốn nhập thể thì chống cự lại sức nóng của "Tam Chân Hỏa", nếu là các vong hồn mới chết thì sẽ bị thiêu đốt ngay tức khắc cho đến khi biến linh hồn hoàn toàn bị tiêu biến, hay còn được gọi là hồn phi phách tán.
Nhưng điều này còn phụ thuộc vào thể trạng của con người. Nếu là thanh niên trai tráng khỏe mạnh, ngọn lửa sẽ rất mạnh, nhưng nếu là người già, hay ốm đau bệnh tật thì ngược lại, điều này chứng minh tuổi thọ đã gần đến hồi kết.
Nếu một ngọn đèn bị thổi tắt thì chứng tỏ người đó đang bị các tà linh xâm nhập, dùng âm khí để khắc chế sự thiêu đốt của ngọn lửa, nếu bị thổi mất một ngọn lửa, người đó sẽ gặp một căn bệnh nặng.
Nếu có hai ngọn bị thổi tắt thì người này sắp phải đối diện với một tai họa cực lớn, có thể nhìn được các vong hồn hay bất cứ thứ gì mà người thường không thể nhìn thấy. Còn một khi cả ba ngọn đèn đã bị tắt thì người đó chính bị âm khí nhập thể, mất đi sự khống chế bản thân, ác quỷ hoàn toàn điều khiển cơ thể đó.
Vậy mà ngay trước mắt của tôi, có cả chục con người đã bị thổi tắt một ngọn lửa, một số người còn sắp bị tắt ngọn thứ hai, các nữ sinh trước mặt tôi đều là những người rất đẹp, nhưng sau gần một tháng bị quỷ Áp Sàng hành hạ, ai nấy khuôn mặt cũng tiều tụy và hốc hác đi nhiều.
Ánh mắt của họ nhìn tôi thật sự rất hiếu kì và lạ lùng, cũng phải thôi, vì hiện tại tôi là người duy nhất có thể giúp họ, Lí Hân và Tiểu Tiên với những người bạn quyền thế của mình cũng không còn thái độ hợm hĩnh khinh người nữa.
"Thầy Klose, anh đến rồi, mau đi vào thôi."
Hồng Miên tiến lên phía trước, cô ta không ngần ngại kéo lấy tay tôi, Yên Thảo với các nữ sinh khác cũng bước đi theo sau, A Béo vội vác chiếc túi sau lưng, hớt hải chạy theo.
Tầng đầu tiên là để dành các nhân viên trông coi và kho chưa đồ đạc, từ tầng hai đến tầng sáu mời là khu của các sinh viên, nhưng hiện tại vẫn chưa có mấy người đến ngoại trừ hai cô giáo. Khu kí túc xá này có cả thang máy nhưng bọn tôi lựa chọn đi cầu thang bộ, vì hầu như những lần gặp ma, gặp quỷ đều ở trong thang máy nên không ai giám bén mảng đến. Ngoài trời "lách tách" những giọt mưa nặng hạt, báo hiệu cho một đêm không yên bình sắp đến.
A Béo và tôi đều đã khai mở âm dương nhãn nên có thể cảm nhận được sự thay đổi của tòa nhà, khi vừa bước vào bên trong. Tôi và A Béo có giác vừa đi qua một luồng sương lạnh, đây là một cảm giác rất khó tả, phải tập trung thì mới có thể nhận ra được. Cái cảm giác của âm khí băng hàn.
Có lẽ nơi này sắp trở thành "Âm Sào", suy đoán này của tôi có thể đúng vì, nếu như tôi không xuất hiện kịp thời, trong một vài ngày nữa, khi các nữ sinh mất mạng, nơi đây sẽ thực sự trở thành một Âm Sào chính hiệu. Âm Sào là một vùng đất tồn tại rất nhiều âm khí, thường là nơi dành cho các ác quỷ tìm đến để hấp thụ và tu luyện, ví dụ như các nghĩa địa, những địa điểm được đồn là có tà ma, những nơi đã bị bỏ hoang, thật quá hung hiểm.
Nếu như suy đoán của tôi là đúng thì đây chắc chắn là một âm mưu đã được chuẩn bị kĩ càng từ trước. "Chết tiệt" tôi thầm chửi trong lòng, những kẻ sắp đặt kế hoạch này là ai. Tại sao bọn chúng lại độc ác như vậy? Ai cho chúng cái quyền được cướp đi mạng sống của cả trăm người! Bọn họ đều là những cô gái trẻ, bọn họ còn cả một tương lai rất dài phía trước.
Bằng mọi giá tôi phải ngăn cản lũ khốn này lại! Vừa thoát khỏi những dòng suy nghĩ thì ngay lập tức tôi bị một đám nữ sinh vây lại. Trên tầng ba có đến hơn hai mươi căn phòng, đèn đóm được bật sáng choang, có mười mấy cái đầu đang thò ra khỏi cửa nhìn về phía tôi và A Béo.
Trong ánh mắt long lanh của họ, tôi rực sáng như một vị thánh sống vậy. Ở mỗi căn phòng thường có đủ chỗ cho năm, sáu người ở. Nhưng ở đây lại không đủ, có những gian phòng chỉ có ba, bốn người, có những gian phòng lại đầy đủ người ở cả.
Chính vì thế ở tầng số ba chỉ có hơn chín mươi, gần một trăm người. Các nữ sinh ở lầu trên cũng chạy xuống vài người để xem.
"Chào mọi người."
Tôi cất tiếng chào hỏi các nữ sinh ở đây, các nữ sinh nghe thấy tiếng chào của tôi thì cũng đồng thanh chào lại. Tôi liền thì thầm vào tai cô giáo Hồng Miên và Yên Thảo sau đó đưa cho họ một bộ bài, họ liền cầm lấy rồi chạy đi lên tầng.
"Phiền mọi người, ai về phòng nấy, xin đừng đi lung tung để tránh việc ngoài ý muốn."
"Bây giờ tôi sẽ đi kiểm tra từng phòng một, nếu có hành động gì lạ thì xin mọi người thông cảm cho! Yếu tố nghề nghiệp cả."
Tôi lên tiếng thông báo trước để dò xem ý định của các nữ sinh.
"Dạ vâng, xin thầy cứ việc đi kiểm tra."
Các nữ sinh gượng gạo đáp lại tôi bằng tiếng Anh rồi trở lại phòng của mình, nhưng họ vẫn không quên ngoái đầu lại để nhìn. Tôi thấy bọn họ nghe lời thì thầm cảm thấy yên lòng, sau đó tôi nhờ A Béo và hai cô giáo cầm lấy một bộ bài đem dán ở trước cửa từng phòng một, bọn họ gật đầu đồng ý rồi chạy đi làm theo những gì tôi đã dặn dò.
Sau đó tôi, lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt bằng và bắt đầu đi kiểm tra từng phòng. Chiếc đồng hồ trên tay của tôi là một chiếc đồng hộc rất đặc biệt vì nó thường được các thật sĩ Đông Âu sử dụng vào công việc liên quan đến ma pháp. Muốn sử dụng
Việc vào phòng con gái lục lọi khiến tôi có một cảm giác không được thoải mái, nó khiến tôi cảm thấy bản thân giống như một tên biến thái vậy, thật tội lỗi quá.
"Amen! Xin chúa hãy tha thứ cho những hành động tội lỗi của con."
Tôi thì thầm trong lúc kiểm tra phòng đầu tiên, phòng đầu tiên đã xong, tôi chả kiếm được thứ gì có liên quan cả. Liên tiếp sau đó tôi cũng không tìm được thứ gì, cứ mỗi phòng tôi đến là y như rằng các nữ sinh sẽ xúm lại một chỗ, bàn tán điều gì đó và nhìn tôi với một đôi mắt chứa đầy áp lực. Gần một giờ đồng hồ tôi đã lục lọi qua hầu hết các phòng, dùng đủ mọi cách như nhìn xuống gầm giường, úp tai lên tường và sàn nhà, cuối cùng chỉ còn duy nhất phòng Ba trăm Ba mươi Sáu.
Khi bước vào bên trong tôi bấc giác để ý đến một chiếc vali màu xanh dương nằm ở góc cuối nhà. Tôi mỉm cười rồi quay người đi ra ngoài, nụ cười đầy ẩn ý cùng với hành động quay lưng bỏ đi, sau đó tiến vào nhà vệ sinh để kiểm tra. Hành động của tôi khiến các nữ sinh không khỏi tò mò, và trong đám nữ sinh. Có một đôi mắt đang biểu lộ sự lo lắng, sợ hãi, cực độ, có vẻ như bí mật của người đó đã bị tôi phát hiện ra.
Tôi tập hợp lại các nữ sinh ở tầng sáu, chỉ các nữ sinh sống ở khu tầng sáu thôi, những nữ sinh ở tầng dưới thì ở nguyên trong phòng, nhưng vẫn có một vài người cố tình lẩn vào trong đám đông để xem.
Bên ngoài trời lúc này đã đổ cơn mưa nặng hạt, tiếng sấm nổ, tiếng chớp vang chợt vang lên khiến các nữ sinh giật mình ôm chặt lấy nhau. Một tay cầm chiếc đồng hồ, một tay đút vào túi quần, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về tôi, tất nhiên họ muốn nghe tôi giải thích và đưa ra cách giải quyết về những sự kiện họ gặp phải.
"Này anh bạn, cậu có tìm được được gì không?"
"Thưa thầy, bây giờ chúng ta phải làm gì?
A Béo và Hồng Miên mở miệng hỏi tôi, tôi liền cất đồng hồ vào túi áo sau đó cất giọng trả lời họ:
"Hiện tại tôi vẫn còn một khoảng thời gian nữa ma quỷ mới xuất hiện, tại thời mọi người chịu khó đêm nay, mai tôi sẽ tiến hành giúp mọi người thoát khỏi tình trạng này."
Nghe đến việc được thoát khỏi việc bị quỷ Áp Sàng làm khổ, ai nấy khuôn cũng mừng rỡ, bọn họ nói với nhau những câu nói bằng tiếng Trung nên tôi hoàn toàn không hiểu. Nhưng tôi có thể chắc rằng bọn họ đang an ủi nhau, thấy vậy tôi tiếp tục hỏi:
"Tôi muốn hỏi mọi người một câu đây."
Các nữ sinh đang vui mừng, khi nghe đến câu này tất cả đều nghiêm mặt lại nhìn tôi.
"Một tháng trước khi mọi người gặp phải những vụ việc này, đã có ai mua một thứ đồ cổ gì không? Hay chơi các trò chơi liên quan đến tâm linh?"
Câu nói này của tôi khiến cho không gian trên tầng thượng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, ai nấy đều tròn mắt nhìn nhau. Cảm giác im lặng này làm cho tai của tôi và mọi người có thể cảm nhận được từng hơi thở của nhau, bất chợt.
"Thưa thầy,.. là bọn em."
Từ trong đám nữ sinh có một giọng nói cất lên, là của Lí Hân, cô ấy bước ra cùng với người bạn tTểu Tiên cùng vài nữ sinh khác, Tiểu Tiên tiếp lời:
"Trước đây một tháng bọn em có chơi cầu cơ Ouija."
Đúng là "Sét đánh ngang tai", các nữ sinh này dám ở đây đã là dũng cảm lắm rồi lại còn chơi cầu cơ nữa, thật quá là chán sống. Cũng đúng lúc này, một tiếng sấm nổ vang trời khiến mọi người giật mình, một số người yếu bóng vía đã hét lên rồi ôm lấy bạn của mình, mang theo cơn mưa rào dữ dội. Tôi quay ra nhìn cửa sổ, sau đó quay lại nhìn Lí Hân và nhóm bạn, tôi tiếp tục ra câu hỏi:
"Các bạn chơi là vì tò mò hay là có muốn thử thách lòng can đảm?"
"Dạ,.. Bọn em muốn thử xem rằng trên thế giới có thật sự tồn tại ma quỷ không ạ."
"Và,...?"
"Bọn em chẳng nhận được bất cứ sự hồi đáp nào, mặc dù đã làm đúng như hướng dẫn."
Câu nói này của Lí Hân khiến đầu óc trở nên mờ mịt "Tại sao lại như vậy?" Các nữ sinh đã chơi trò gọi hồn ngay tại âm sào nhưng lại không có linh hồn nào đến điều này quá vô lí, tôi tự đặt câu hỏi cho chính bản thân. Hiện tại có quá nhiều câu hỏi cần phải giải đáp. Mà thôi, quay lại vấn đề chính, tôi tiếp tục hỏi các nữ sinh:
"Vậy toàn bộ những người tham gia vào hôm đó có đủ ở đây không."
Lí Hân quay ra nói với tôi:
"Có tổng là bảy bạn, nhưng mà một người đã đi rồi thưa thầy, còn lại các bạn đều ở đây."
"Haizz..." tôi thở dài một tiếng thương cảm cho nữ sinh xấu số kia. Tập chung lại nào, tôi nhìn vào sáu nữ sinh kia, toàn bộ sự tập chung của tôi đặt lên khuôn mặt của một nữ sinh, tên của cô ấy là Triệu Vy. Tôi tiến từng bước đến trước mặt cô ta rồi cất giọng chào hỏi:
"Xin chào em. Thầy là Klose, chắc em đã học qua lớp của thầy ở tiết ba ngày hôm nay"
"Dạ, vâng."
Triệu Vy lễ phép đáp lại tôi bằng tiếng Anh, sau đó tôi tiếp tục nói:
"Thầy có một việc muốn nhờ em giúp một tay,... có được không?'
"Vâng."
Triệu Vy đáp lại tỏ vẻ đồng ý, rồi câu nói tiếp theo của tôi đã trúng tim đen của cô ta.
"Thầy muốn mượn món đồ chơi của em,... nó nằm trong chiếc vali ở góc nhà ấy!"
Nói đến đây khuôn mặt của Triệu Vy biến sắc, cô ta định nói lại điều gì đó nhưng đã bị tôi cướp lời:
"Nếu em không đưa ra thì em sẽ là người duy nhất chịu thiệt thòi thôi. Hơn ai hết, em hiểu mà!"
"Còn lí do vì sao thì tôi sẽ nói chuyện với em sau,.. tôi chỉ muốn em biết rằng, tôi đang giúp em."
"Em hiểu chứ?"
Triệu Vy nghe thấy câu nói này của tôi thì nhẹ nhàng gật đầu sau đó cô gái trở lại phòng Ba trăm Ba mươi Sáu. Tất cả các nữ sinh xung quanh với hai cô giáo Hồng Miên, Yên Thảo thì đều cảm thấy khó hiểu với những điều mà tôi nói với Triệu Vy, A Béo cất tiếng thắc mắc:
"Nè anh bạn à, nãy cậu nói gì với nữ sinh kia mà sao khó hiểu vậy?"
Tôi thở dài, lắc đầu cái rồi đáp lại:
"Truyện này dài lắm, tôi sẽ nói cho cậu nghe sau."
Đúng lúc này thì Triệu Vy quay trở lại với một chiếc hộp, cô ấy giao nó cho tôi. Tôi cầm lấy rồi nhẹ nhàng mở nó ra, bên trong có một đôi đũa bằng sứ, được vẽ hình hai cô gái, mỗi một chiếc đũa in hình một người, điều này càng củng cố cho suy nghĩ trong đầu của tôi.
Chiếc đũa này theo như cảm nhận của tôi thì đây là một vật chứa ác quỷ và loại ác quỷ ở đây rất đáng sợ nó khiến cho tôi cảm thấy rùng mình, lông tóc của tôi dựng đứng cả lên, trong đầu tôi hiện lên một cái tên "Hung Linh", bảo sao trên đôi đũa lại có những dòng kí tự cổ, hiển tại tôi chưa biết nó là gì nhưng tôi có thể đại khái cảm nhận được đây là một loại ngôn ngữ dùng để giao tiếp với quỷ.
Hung Linh ở đây là các linh hồn ác quỷ được cúng tế dưới địa ngục, dần dần hấp thu linh khí ở đây và đã có linh trí, hiện tại tôi phải thu phục nó vì cứ để nó yên thì chẳng bao Triệu Vy sẽ mất mạng, sau đó là đến lượt những người xung quanh.
Tôi liền rút ra một lá bài trắng tinh sau đó đặt lên chiếc đũa, từ lá bài hiện lên một khuôn mặt bị che gần hết bởi một mái tóc đen rối bời, đó là khuôn mặt thật của con Hung Linh. Mà con Hung Linh này theo như những gì tôi biết, nó là loại có thể hấp thu âm khí nhanh nhất, điều này thật sự bất lợi cho tôi, nếu phải đánh nhau,tốt nhất là không nên kéo dài.
"Anh bạn, lại đây, chuẩn bị làm việc."
A Béo chạy đến bên cạnh tôi và bày bố một pháp đàn, tôi cũng phụ một tay với cậu ta. Đang dở việc thì cô giáo hồng Miên bước đến, cô ấy nói là muốn nhìn thấy quỷ, tôi liền ngoài cố ra nhìn các nữ sinh, ai cũng hướng đôi mắt hiếu kì về phía tôi.
Thấy vậy tôi lấy ra một chiếc lọ đựng bột lá Liễu, bảo bọn họ lấy thứ bột này chấm lên ấn đường là có thể nhìn thấy quỷ. Tác dụng thần kí của nó là do cây Liễu mang thuộc tính âm. Cẩn thận nhìn đồng hộ, hiện tại là tầm hơn chín giờ, vẫn còn vài tiếng nữa hiện tượng quỷ Áp Sàng mới xuất hiện.
Hiện tại A Béo đã bày xong một pháp đàn, cậu ta cất giọng:
"Nè anh bạn, đã xong rồi, tiếp theo chúng là làm gì?"
"Cứ thực hiện bình thường, như kiểu cậu đang cúng bái tổ tiên và đốt tiền vàng cho họ."
"Mọi người mau lui lại đi, nhường cho chúng tôi không gian."
Ngay lập tức mọi người lùi lại rất nhanh, để lại một khoảng không rộng lớn ở giữa cho chúng tôi. Tôi liền đặt đôi đũa ở trước pháp đàn, sau đó A Béo đốt ba nén hương lên rồi vái ba vái sau đó cắm ba nén hương vào lư hương.
Những hành động vừa rồi của A Béo theo cái nhìn của mọi người thì rất bình thường, nhưng thực chất nó tương tự một nghi lễ. Theo như những gì được ghi chép lại trong cuốn sách của ông tổ Steven Gerath, những việc này là biện pháp hòa giải, mong muốn các linh hồn ác quỷ, dừng tay không làm hại người, nếu mà nến hương và tiền vàng giấy được cháy từ từ thì tức là linh hồn đã chấp nhận sự cầu xin, còn khi bị tắt lửa, tức là linh hồn ác quỷ đã từ chối. Nghi thức này rất hay được các đạo sĩ, pháp sư Đông Nam Á sử dụng.
Ngay tức khắc ba cây hương đã bị tắt lửa, mí mắt tôi giật giật liên tục vì đây là điềm báo không lành, A Béo giật mình lùi lại, sau đó cậu ta lại thắp lửa lên hai, ba lần nhưng vẫn liên tục bị tắt, mặc dù ở đây có gió, nhưng không đủ mạnh để thổi tắt lửa.
Cậu ta tiếp tục cầm lấy một cộp tiền vàng mã, trâm lửa đốt rồi đặt chúng bên cạnh đôi đũa. Bỗng một luồng gió thổi đến làm đống tiền giấy bay tứ tung, tất cả đều bị tắt lửa, luồng khi này rất đặc biệt, mang theo hơi lạnh đến thấu xương.
Bỗng một trận âm phong từ chiếc đũa bốc lên thổi tung những tờ tiền vàng đang cháy, điều này đã chứng minh Hung Linh không chấp nhận bỏ qua cho tôi. Vậy chỉ còn cách "Giết" nếu tôi không chết thì là con Hung Linh này chết.
Tôi rút lá bài đã in hình con Hung Linh ra, sau đó tôi dùng chiếc bật lửa của mình thiêu rụi nó, khi chỉ còn đống tro tàn, tôi lấy một chân gạt phăng hết đi, miệng lẩm những câu chú ngữ cổ nhằm kích hoạt trận pháp, đống tro tàn bỗng hửng lên một thứ ánh sáng màu vàng kim rồi tắt lịm đi.
Các nữ sinh cùng với hai giáo viên vẫn đang căng thẳng theo dõi, một màn vừa rồi cũng thật huyền diệu, quá sức tưởng tượng của bọn họ. A Béo liền lui lại về phía tôi rồi lấy ra một cây kiếm gỗ đào từ trong túi, cậu ta chĩa thằng mũi kiếm vào đôi đũa miệng quát lớn.
"Nghiệp chướng! Sao còn không mau hiện hình, hay là muốn ta lôi ngươi ra!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com