Chương 1
"Ờ..ờm...Tôi gửi lại anh cái khăn này.."Hai Mẫn ấp úng đưa chiếc khăn của Công sai đại nhân lúc trước cho cô mượn.
"Hai Mẫn giữ đi.."Thám tử Kiên cười rồi đáp lại.
Hai Mẫn khó hiểu,nghĩ rằng thám tử chê mình giặt không sạch,đanh đá nói lại.
"Giặt mấy nước rồi,không có mùi của tôi đâu,anh đừng có mơ"-Nói rồi liếc mắt sang chỗ khác.
Thám tử cười mỉm nhìn Hai Mẫn,lúc này cô biết mình bị hớ,liền điều chỉnh lại.Cười ngại rồi đáp
"À..anh đừng có lo...haha"
Thám tử nhìn Hai Mẫn buông lời trêu chọc.
"Tôi nào có mơ?Giữ đi,coi như là vật kỉ niệm"
Hai Mẫn nhìn chàng thám tử rồi tiếc nuối nói.
"Nếu mà số phận có đưa đẩy anh lại huyện này á..thì...chắc là anh đã biết..ở đâu..vừa có đồ ăn ngon...mà lại còn nóng nữa"-Nói đoạn Hai Mẫn đưa tay vuốt tóc ra sau vành tai.
Thám tử hơi ngượng ngùng rồi gật đầu đồng ý.
"Tôi sẽ sớm quay lại thôi"
"Biết ngay mà!!Anh mê-"Hai Mẫn nhanh miệng đáp lại.
Thám tử ngạc nhiên chờ câu trả lời.
"-Đồ ăn của tôi rồi,phải không?"
Thám tử Kiên híp mắt cười gượng.Hai Mẫn vẫn thói quen cũ,cứ đưa tay vuốt tóc ra sau vành tai.
"Ý là..Dụ Ma Da vẫn chưa sáng tỏ,thì làm sao mà tôi đi luôn được?"
"Cho nên tạm thời mọi người vẫn cứ trông cậy vào bùa phép của thầy Tịnh"
"Nói thiệt dới anh nha,tôi không dùng được nhang của thầy Tịnh,tôi bị mẫn cảm"
Thám tử nghe rồi gật đầu đáp lại,Hai Mẫn vẫn luyên thuyên.
"Cứ hít vô là tôi ngợp thở à..Mà cũng may tôi chưa tùng bị ma ám"
Lời nói của Hai Mẫn dường như thức tỉnh thám tử,hỏi lại Hai Mẫn để chắc chắn hơn.
"Cô chưa dùng nhang phép của thầy Tịnh?Và cũng chưa từng thấy ma da?"
Hai Mẫn gật đầu chắc nịch.
"Ừm hứm"
Như hiểu ra được gì đó.
"Mấy ngày tui dưỡng thương ở nhà thầy lang,trong phòng cũng không có đốt nhang..mà lúc đó,tui cũng không thấy ma"
Dường như đã nắm chắc sự tình,thám tử lấy trong tay nãi ra một miếng ngọc bội đưa cho Hai Mẫn.
"Hai Mẫn!Tui cần cô giữ lại tú quan án,bây giờ tôi phải đi gặp danh y"
"Dạ.."Hai Mẫn ngơ ngác nhận lấy,Còn vị thám tử thì vô cùng gấp gáp khiến cô khó hiểu.
Sau khi gặp danh y thì biết đây là một loại độc dược,nhẹ thì gây ảo ảnh,nặng thì điên loạn,có trong loại nhang mà thầy Tịnh bảo rằng đốt lên sẽ phòng ngừa ma quỷ.
Sau khi đan xen những tình tiết cùng với những vụ án lúc xưa còn ghi chép lại, biết thầy Tịnh là chủ mưu sau những cái chết oan uổng không đầu,thám tử cho người canh gác xung quanh khu vực ông ở,để huy động lực lượng quân triều đình bắt giữ kẻ phạm tội.
Nhưng vì trực giác của kẻ ác quá nhạy bén,hắn đã phát hiện ra và giết hết những quân lính bao vây khu nhà ông,sau đó bỏ chạy về phía Bắc.
Khi thám tử đến thì cũng đã muộn,chỉ còn lá thư ông ta viết để lại,cùng cái đầu của quan Liêm được gắn vào một cây nhọn đóng chặt xuống đất phía sau nhà kho.Hiện trường rùng mình đến đáng sợ.
Thám tử nhìn xung quanh,căn nhà đơn xơ,trụ treo quần áo mất đi chiếc áo khoác mùa đông,thám tử liền biết ông ta đã di chuyển về phía Bắc,đem theo đệ tử mình là Định,cùng nhau cưỡi ngựa đi về phía Bắc để truy bắt hung thủ.
Hai Mẫn cùng Nga và Thạc đứng đưa tiễn hai người giữa đồi hoang hiu quạnh.Hai Mẫn hét lớn.
"Anh Kiên!"
Thám tử Kiên vội kéo ngựa dừng lại,quay đầu nhìn Hai Mẫn.
"Anh nhớ trở lại đây đó nha"
Thám tử gật đầu,rồi quay đi tiếp tục cuộc hành trình,cái gật đầu như một lời định sẵn của cả hai.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa đã 1 năm sau ngày thám tử đi khỏi huyện,không một tin tức gì về người đó,Hai Mẫn vẫn sống cuộc sống của mình,chỉ là có một bóng hình vẫn ẩn chứa trong đầu cô.
Chiếc khăn tay màu mỡ gà vẫn được cô trân trọng giữ gìn như bảo vật.
Hôm nay Hai Mẫn ra chợ,cô mua một ít thịt về kho,chiếc khăn vì để hờ trong người bị rơi ra,Hai Mẫn định nhặt thì có một bàn tay khác đã nhanh hơn,cô ngước nhìn,khoảnh khắc ấy như ngưng đọng ,mọi kí ức chợt ùa về.
Cô nhớ lúc cô đau khổ tìm quan Liêm nhưng bị lính gác hắt hủi đuổi đi,thư tìm người rơi vung vãi,người ấy đã nhặt cho cô,và bây giờ trong tình thế đó,cùng một người cùng một hoàn cảnh tương tự,chỉ là trái tim cô lúc này đập mạnh hơn,có lẻ vì đã nuôi nỗi nhớ với người trước mặt quá lâu nên khiến tim cô có hơi không nghe lời chủ của nó khi gặp lại.Người kia lên tiếng.
"Chào em Hai Mẫn,lâu rồi không gặp?"
Hai Mẫn ấp úng ngại ngùng đáp.
"A......Anh Kiên,anh về khi nào vậy?"
"Ừ?Tôi vừa mới hoàn thành xong nhiệm vụ là tới đây tìm Hai Mẫn"
"Vậy hả?..Ở đây nói chuyện không tiện,mời anh về nhà tui"-Cô cười nhẹ.
Hai Mẫn quay người tính tiền cân thịt kia rồi chân rảo bước về nhà.
Khung cảnh vô cùng tình tứ,một cao một thấp đi sánh bước bên nhau,không ai nói với ai câu nào,nhưng trong lòng họ,bao nỗi nhớ nhung đã được lấp đầy khi gặp được nhau.
Gió buổi sớm se lạnh,Hai Mẫn hơi rùng mình nhẹ,thám tử thấy thì hỏi thăm người bên cạnh.
"Hai Mẫn lạnh hả,cần thêm áo không?"
Nói rồi thám tử toang định cởi lớp áo khoác choàng cho cô thì cô vội từ chối.
"Cũng gần tới nhà rồi,anh cứ giữ lấy đi"
Cô ngại lắm,người ấy trở lại đột ngột như vậy,lúc trước đúng là có tình ý nhưng đa phần chọc ghẹo là nhiều,sau khi trải qua bao nhiêu chuyện cùng anh,Hai Mẫn không khỏi cảm kích,trước gương mặt nam tính cùng sự thông minh ấy,khiến Hai Mẫn siêu lòng thật sự,bây giờ buông lời trêu chọc cũng khó.
Suy nghĩ hồi lâu cũng đến nhà.
Hai Mẫn mang ra ấm nước chè cô vừa đun.
"Anh uống đi.."
"Ờ..ừm,cảm ơn"
Không khí ngượng ngùng ngạt thở này có vẻ không hợp với buổi sáng sớm lắm.
"À..vụ án đó anh bắt được hung thủ rồi hả?"-Hai Mẫn lên tiếng cắt ngang bầu không khí này,lúc trước cũng chưa hiểu gì cho lắm nên bây giờ cô muốn biết rõ hơn.
Thám tử nhướng mày rồi từ từ tường thuật lại câu chuyện cho cô.
Khi di chuyển về phương Bắc,cả hai người cũng gặp bao nhiêu trắc trở,nhiệt độ ngày một hạ thấp,nhưng không ai trong hai người nản chí,sau những ngày dài ròng rã bước đi,qua bao tháng không ngừng truy tìm tung tích của thầy Tịnh,ông trời không phụ lòng người tốt,hắn ta đã bị thám tử bắt được trên một ngọn núi vắng vẻ ít người qua lại,ông ta vẫn chiêu trò cũ,lấy danh pháp sư trừ ta mà bày ra kế hoạch giết người tàn nhẫn kèm theo việc giả mạo thầy pháp lấy lòng tin dân làng buôn bán những thứ mê tín hại dân, dường như không phải vì tư thù riêng nữa,việc giết người đối với hắn ta đã như một sở thích,sau khi bị áp giải về triều đình,hắn ta trở nên điên loạn,nói năng xàm bậy,tội của hắn quá nặng nên vua ban lệnh xử tử là chặt đầu.
Ngày hắn bị chặt đầu,mây đen kéo đến mù mịt,như thể ông trời trừng phạt hắn,khi thẻ bài rơi xuống chạm vào mặt đất,cũng là lúc đầu ông ta lìa thân,như cách ông ta đã làm với vô số người vô tội.Cái giá của kẻ giết người là vô cùng thích đáng.
Sau khi kể rõ sự tình,Hai Mẫn gật gù hiểu rõ,cô cũng giải được khuất mắt trong lòng,nghe được như vậy cô nhẹ lòng hẵng,cô sợ ma lắm,bây giờ biết là chẳng có con ma nào,chỉ có lòng người tàn nhẫn mà thôi.
Nhìn người trước mặt khôi ngô tuấn tú như vậy, làm cô lại càng thích hơn.
"Anh Kiên"-Hai Mẫn dè chừng gọi anh.
"Hửm?"-Thám tử vừa thưởng trà vừa đưa ánh mắt nhìn Hai Mẫn.
"Tui tưởng anh quên tui rồi.."-Hai Mẫn mân mê ngón tay đặt trên đùi mình,vừa e thẹn vừa nói
Điệu bộ đó của Hai Mẫn khiến thám tử sững người đôi chút.
"Sao mà tui quên Hai Mẫn được ? Lần trước,nhờ Hai Mẫn nên tui mới tìm được hung thủ,tui cảm ơn không hết"-Thám tử vội liếc mắt chỗ khác,lúc trước Hai Mẫn có trêu ghẹo anh thật,nhưng anh cũng chỉ ngại ngùng đôi chút,nhưng bây giờ thì khác,hình như qua lần phá án trước,khi cả hai đồng hành cùng nhau một khoảng thời gian cũng dài, anh có chút rung động với người con gái này.Chỉ là thứ cảm xúc chớm nở không biết gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com