Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Trời vừa rạng. Ánh nắng đầu ngày xuyên qua tàu lá chuối, rơi xuống sân những vệt vàng nhạt.

Tiếng gà gáy xa xa. Trong gian bếp, Hai Mẫn lom khom nhóm lửa, mặt cúi thấp, mắt không dám nhìn ai.

Than vừa bén, cô đã cắm cúi bào củ cải, tay làm miệng lầm bầm:

"Cái hôm qua... coi như gió thổi bay đi... Bay đi hết giùm đi..."

Tiếng bước chân vọng lại. Cô giật mình, ngẩng lên thấy anh Kiên đứng ở cửa, tay chắp sau lưng, mặt như thường ngày,mà hình như cũng không bình thường lắm.

"Chào Hai Mẫn.."

"Ụa..ha..chào anh..Kiên"-Cô né tránh anh,lại tiếp tục công việc dang dỡ.

"Hai Mẫn....chuyện hôm qua...tôi.."-Anh bước tới,gương mặt anh không khỏi băn khoăn.

"Cứ xem như là giấc mơ đi ha.."-Cô quay lại,nhìn mặt anh gượng gạo nói.

Anh cứng đơ,cũng vội cười trừ rồi đồng ý-"À..giấc mơ thôi,ha.."

Anh cáo từ rồi rời đi,cô buông thỏng mọi thứ,cảm thấy lời nói của mình quá đáng,nhưng chính cô cũng không biết phải làm sao.

Bữa trưa,cô vẫn đem cơm qua cho anh và Định,Định thì vẫn ăn cháo,hôm nay cậu ấy tự ăn được rồi,trên mâm cơm bây giờ chỉ còn lại anh và cô.

"Lúc sáng...Tôi...tôi không có ý gì đâu.."-Cô vừa gắp miếng cá để vào chén anh rồi nhẹ nhàng nói.

"Tôi hiểu mà"-Anh cong môi.

Hai Mẫn ngồi một bên, cúi gằm.

Cơm được dọn từ lâu mà hai người... chỉ ăn được vài đũa.

"À mà lúc sáng...."-Anh nhắc lại

"Thật ra là tôi buộc miệng...mới sáng sớm mà tìm người ta để hỏi chuyện hôm qua...ai mà đỡ kịp"-Cô buông lời trách cứ.

"Cũng tại hôm qua thấy Hai Mẫn chạy về, tôi thấy tôi sai...nên sáng mới đi qua sớm vậy.."-Anh dè dặt.

Hai Mẫn cầm chén lên, rồi đặt xuống, rồi cầm lên nữa, cuối cùng lí nhí nói:

"Chuyện tối qua... tôi nói thiệt, là tôi... tôi không cố ý đâu. Tôi ngại quá nên mới bỏ chạy như vậy."

Kiên gật nhẹ:

"Tôi hiểu."

"Anh hiểu thiệt không? Tại tôi sợ anh hiểu lầm là tôi... cố tình. Nhưng tôi không có. Tôi chỉ..."

"Chỉ sao?"

Hai Mẫn cắn môi, mắt nhìn chén cơm. Nhỏ như tiếng muỗi:

"Tôi chỉ... không biết làm sao nếu như... anh có hôn thiệt."

Anh khựng đũa. Rồi chống tay lên gối, nghiêng đầu nhìn cô:

"Vậy nếu tôi có hôn thiệt... thì Hai Mẫn làm sao?"

"Thì... thì tôi chắc chết tại chỗ."

Anh bật cười, tiếng cười rất nhẹ. Rồi quay lại mâm cơm, gắp cho cô một miếng cá:

"Vậy may quá. Còn ngồi đây ăn cơm, nghĩa là hôm qua tôi chưa làm gì hết."

Hai Mẫn trợn mắt, bối rối, tay run run nhận miếng cá:

"Anh trêu tôi hả?"

"Tôi trêu đâu. Tôi chỉ ghi nhận lời khai thôi."

Cô nhìn anh một chút, rồi thở ra, mặt đỏ bừng, cắm cúi ăn cơm như muốn trốn trong chén.

Lát sau, cô ráng nói một câu:

"Anh đừng hiểu lầm là tôi trông đợi gì... Tôi chỉ là, ờm... do bị bất ngờ, tôi mới ngại vậy..."

"Tôi không lầm."

"Thiệt không?"

"Thiệt...."

Cơm nước xong xuôi,anh quyết định vào rừng để tìm Tư Minh.

Hắn ta chỉ vừa mới đi về,trên người còn vác một thứ gì đó,anh đi tới.

"Ông có cần tôi giúp đỡ không?"

Hắn bắt đầu hoang mang.

"Không...quan tới đây tìm tôi có chuyện gì?"

"Thứ trên vai ông là gì?"-Anh nhìn vào vật nặng được cuộn chiếu đang được mang lên vai hắn.

"Không....Tôi...."-Hắn quăng thứ đó xuống,tấm chiếu được lật ra,là một người đã chết.Hắn bỏ chạy thật nhanh.

Anh vội đuổi theo.

Một bóng người lao vút qua bìa rừng, áo tơi bết chặt vào lưng, ống quần lấm đầy bùn.
Hắn chạy không ngoảnh lại, chỉ có hơi thở gấp gáp như bị bóp nghẹt.

Sau lưng, Kiên đuổi sát.Ánh mắt như dao, xuyên qua từng màn mưa mờ mịt.

"Đứng lại!"–tiếng quát vang lên, vọng qua thân tre gãy rạp.

Không ai đáp.
Chỉ có tiếng gió lùa, tiếng nước văng tung toé và mùi tanh của đất ẩm.

Hắn trượt chân.

Cả thân người đổ nhào xuống vạt cỏ, trượt dài trên mặt đất lầy nhão.Nhưng rồi lại bật dậy, chạy tiếp, như con thú hoang bị dồn đến đường cùng.

Kiên không chậm bước.Mỗi nhịp tim đập như búa nện.Anh không thể để kẻ đó biến mất thêm lần nữa.

Người đàn ông trước mặt, là người đã giết 5 mạng người.
Và giờ... chỉ cách một gang tay.

Tiếng tre quật vào mặt, nhói rát.
Bùn bám lên mắt cá chân, nặng như đá.
Nhưng Kiên vẫn lặng lẽ bám theo, từng bước ép sát con mồi.

Một bãi đất trống hiện ra giữa rừng.Nước ngập tới mắt cá.Tên kia dừng lại.

Không vì kiệt sức.Mà vì biết... hết đường rồi.

Tiếng mưa lách tách trên tán tre, từng giọt rơi xuống áo tơi nghe lạnh như kim chích.

Anh siết chặt thanh kiếm trong tay. Trước mặt anh, kẻ giết người đứng im như đã chờ đợi giây phút này từ lâu.

"Ngươi giết bao nhiêu người rồi?" – Kiên hỏi, giọng trầm.

Không có câu trả lời.Chỉ có tiếng thở khàn khàn của một kẻ đang kiệt sức.

"Ngươi lấy mạng người để đổi lấy cái gì? Báo thù? Bùa phép? Hay chỉ đơn giản là... thích giết?"

Tên kia chậm rãi quay đầu lại.Khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt hõm sâu,vô hồn.
Một nụ cười nhếch lên.

"Không phải ai cũng giết vì lý do đâu, thám tử. Có kẻ giết vì sống. Có kẻ sống vì được giết."

"Ngươi là loại nào?"

Gã im lặng.Ánh mắt lướt qua vết máu còn bám trên tay áo tơi.Rồi nói khẽ:

"Tao không nhớ lần đầu mình giết là ai. Nhưng lần gần nhất... là một đứa con gái. Khóc rất to. Nắm lấy tay tao. Cầu xin."

Giọng Tư Minh đều đều, như đang kể chuyện không phải của mình.
Nhưng tim Kiên nhói lên.

"Tao đã dừng lại... một khắc. Nhưng rồi vẫn ra tay."

"Ông không còn là người nữa."

Tư Minh gật đầu.
"Ừ. Tao cũng nghĩ vậy."

Sấm rền xa xa.Kiên bước tới một bước,kiếm siết chặt trong tay.
Tư Minh không động đậy.

"Giết đi."–hắn nói nhẹ tênh.
"Rồi mày cũng sẽ giống tao thôi. Mệt mỏi. Không biết giết là đúng hay sai. Chỉ biết... nó không dừng lại được."

Gió rít qua, mang theo mùi bùn và máu.
Kiên ngẩng đầu nhìn trời, mắt cay xè.

"Tôi không giết ông vì ông muốn chết."
"Tôi sẽ bắt ông, để ông sống với từng gương mặt mà ông đã giết."

Tư Minh cười, giọng rã rượi.
"Vậy thì bắt đi... nếu mày đủ sức."

Tên kia quay phắt người lại, rút con dao nhỏ từ trong ống tay áo.Lưỡi dao loé lên dưới ánh chớp bạc.

Hắn không nói gì,chỉ lao tới.

Kiên không kịp tránh, chỉ kịp nghiêng đầu.
Lưỡi dao sượt ngang vai, máu bắn ra, ấm nóng hoà vào mưa.

Anh nghiến răng, tung cú đấm thẳng vào mặt đối phương.Tên kia lùi lại một bước, rồi xoay người đá ngang.

Mắt đỏ ngầu.

Cả hai quần nhau giữa bãi đất trống, nước văng tung toé dưới chân.
Tiếng gào, tiếng thở, tiếng mưa,tiếng đao kiếm.
Trộn vào nhau, rối bời.

Kiên túm lấy cổ áo hắn, vật ngã xuống.Nhưng chưa kịp khống chế, hắn đã đạp mạnh, lật ngược tình thế.

Một tiếng hét xé gió.
Tên hung thủ rút dao, đâm xuống.

"CHẾT ĐI!"

Anh trợn mắt,không kịp tránh.

Phập!

Một thân người lao tới, chắn ngay trước mặt hắn.
Tiếng kim loại xuyên vào thịt.

"HAI MẪN!!" – Kiên gào lên.
Hai Mẫn,người con gái nhỏ bé trong áo ngũ thân sũng nước, quỵ xuống ngay trước mắt hắn.

Máu nhuộm đỏ vạt áo,mắt cô mở to. Không kịp nói gì.

Chỉ nhìn anh. Rồi ngã.

"KHỐN KIẾP!!"

Anh gào lên, như thú bị thương.Không còn giữ lại gì nữa.

Anh lao tới, tung đòn liên hoàn vào hắn. Đấm. Đá.Không theo thế võ. Chỉ là bản năng giận dữ bùng nổ.

Tên kia loạng choạng, rút dao đâm loạn.
Nhưng lần này, Kiên không chần chừ.Anh đoạt lấy con dao.Lưỡi dao run lên trong tay hắn.

Tên hung thủ lùi lại.Máu chảy từ khoé miệng.
Vẫn cười.

"Giết ta đi... thám tử."

Anh bước tới.
Một bước.
Hai bước.
Mắt đỏ hoe.

Tên giết người lùi lại một bước,ánh mắt thách thức:

"Giết đi. Chẳng phải mày cũng chỉ là một tên quan sai khát máu như bao kẻ khác?"

Kiếm trên tay chỉ cần một giây là có thể rút ra chém thẳng vào cổ hắn.

Nhưng...

Gió thổi qua mặt, lạnh buốt.Anh hít sâu.Cố nuốt máu giận vào lòng.

"Ngươi không xứng được chết."–Anh nói, từng lời rắn như thép.
"Ngươi sẽ bị dẫn về phủ đường, ngồi dưới công đường, khai từng mạng đã giết. Mỗi tội – mỗi roi – mỗi phán xét."

Tên kia cười khẩy, định lao lên lần nữa.
Kiên tránh thoắt, đạp vào chân hắn, quật ngã xuống bùn.

Kiên dùng dây trói,cột chặt hai tay ra sau lưng.

Gió rít qua rặng tre.
Mặt trời đã sắp khuất bóng.

Anh quay lại, bế Hai Mẫn lên.Cô còn thở, yếu ớt.

"Cố lên. Tôi không để cô chết vô ích." – giọng Kiên khản đặc.

Phía xa, ánh đèn lồng từ nha dịch đã dần hiện ra nơi lối mòn dẫn về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com