Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Tên Tư Minh đã được lính áp giải đi,còn anh,anh bế cô trở về nhà cô,gọi thầy lang đến,anh trong trạng thái hoảng loạn khiến Định phải ở bên trấn an.

Thầy lang bên trong không ngừng cầm máu chữa trị cho Hai Mẫn.

"Định!!!"

"Em đây đại ca,anh đừng lo lắng sẽ ổn thôi.."-Cậu cố trấn an cái người trước mặt.

"Hai Mẫn sẽ không chết đúng không??"-Anh nắm lấy vai cậu lắc lư liên tục hỏi.

"Em..."-Định không biết,cậu ấy cũng chỉ hy vọng phép màu sẽ đến.

"Đừng lặp lại một lần nào nữa...."-Anh đau lắm.

Lúc cô đỡ cho anh nhát dao,anh chỉ muốn giết luôn tên máu lạnh kia,nhưng anh đã kìm lòng lại,khoảnh khắc thanh kiếm bên cạnh có thể cướp đi mạng sống của hắn,anh nhận ra...nếu giết hắn,anh chẳng khác gì hắn.

Và đó là điều hắn muốn,kéo anh xuống vũng bùn cùng hắn

"Người tôi từng thương...cũng đã chết rất oan uổng...tôi không muốn...một lần nào nữa"-Nước mắt anh trào dâng,cảm xúc kìm nén bấy lâu như có chỗ để trút xuống.

Năm ấy,người con gái anh yêu,đã chết dưới tay một tên máu lạnh,anh đến bên cô ấy,nâng niu gương mặt,dùng hết mọi giác quan để cố gắng ghi nhớ từng thứ trên gương mặt cô ấy.

Máu thấm đẫm vào áo anh,những giọt nước mắt không ngừng trào ra,anh ôm cô ấy vào lòng,dùng hơi ấm của bản thân để sưởi ấm cái chết lạnh lẽo của cô, cô ấy ra đi mà không kịp để lại gì,anh đã thề trước mộ của cô...anh sẽ dành cả đời mình để đi tìm công lý..nhất là những người thấp cổ bé họng.

Và lần này,nó đã lặp lại.

Thầy lang chậm rãi bước ra,anh xông tới mong mỏi một câu nói gì đó của thầy để giữ lấy niềm tin.

Nhưng.....thầy lang già lắc đầu.Anh chết trân...ánh mắt không có hoảng loạn cũng chẳng thất thần...chỉ có nổi đau quá tỉnh táo,quá rõ ràng khiến người ta nghẹt thở.

"Tùy vào ý chí của cô ấy....tôi đã cố gắng nhưng vết đâm quá sâu,quá chí mạng...mất quá nhiều máu....hiện giờ đã kịp cầm cứu nhưng để tỉnh lại...không biết là bao lâu"-Ông nói xong cũng rời đi.

Ánh đèn dầu run rẩy chiếu bóng anh dài lê thê trên sàn.

Anh ngồi đó,không rời mắt khỏi người con gái đang nằm bất động.Gương mặt Hai Mẫn tái nhợt,hơi thở yếu đuối mỏng như sợi chỉ.

Mỗi lần cô khẽ thở gấp,anh cũng thấy tim mình như thắt lại.

Trong đôi mắt đang mở trừng kia...chẳng còn gì ngoài lo lắng.

Không chỉ vì Hai Mẫn....mà vì...trong cô,anh nhìn thấy cả người cũ.Người mà anh từng yêu..từng ôm vào lòng trong một đêm mưa y hệt thế này...Và rồi chết lạnh lẽo đi trong từng phút giây trong tay anh.

Anh ngỡ như đã chôn vùi được ký ức đó...Những tưởng đã đóng cửa trái tim rồi...Tưởng đã không còn gì đã mất...Nhưng hóa ra....không phải.

Hai Mẫn..Người con gái cứng đầu,hay cãi,ruột để ngoài da...nhưng ánh mắt sáng kì lạ,đã len vào tim anh tựa lúc nào chẳng hay.

Để rồi giờ nằm bất tỉnh.

Cũng vì anh.

Cũng vì một nhát dao.

Lại thêm một lần nữa,người anh thương đổ máu.

"Hai Mẫn cũng định bỏ tôi mà đi sao..."-Anh khẽ nói,âm thanh trầm lắng đau thương.

Anh nhắm mắt..Không dám gọi tên người cũ..Không dám gọi tên cô..

Vì sợ..gọi xong rồi,sẽ không còn ai đáp lại.

Định đứng ngoài cửa....lần đầu cậu thấy anh tuyệt vọng đến vậy...cậu chỉ biết im lặng..bây giờ chỉ còn cậu mới có thể kéo anh ra mớ hỗn độn bên trong anh.

"Anh Kiên.."-Cậu nhẹ nhàng.

"Ăn chút cháo nha"-Cậu bưng chén cháo đến cạnh giường Hai Mẫn.

"Thôi cậu ăn đi..tôi không muốn ăn"-Anh lắc đầu.

"Cô Hai Mẫn mà biết anh không chịu ăn là cổ giận anh lắm đó"-Định đành phải dùng chiêu.
Anh liếc Định,khẽ thở dài rồi bưng chén cháo húp sạch.

Anh nhìn cô đau lòng,nhớ lúc trước..anh cũng bưng chén cháo húp sạch...vì giận cô,nhưng lần này cũng là chén cháo nhưng anh không có ai để giận chỉ ăn cho có.

Cô vẫn lặng thinh nằm trên giường...không một động tỉnh.

Ngày 1...ngày 2....ngày 3... rồi tới ngày thứ 10..cô vẫn chưa chịu mở mắt.

Thầy lang ngày ngày đến để xem tình hình,ông bảo cô đã có tiến triễn tốt,nhưng vẫn cần thời gian để tỉnh dậy.

Hôm nay,Kiên vẫn ngồi bên cạnh cô,anh nâng niu bàn tay cô,mắt tràn ngập nước....vẫn nằm đó,không một chút chuyển động.

"Hai Mẫn....tôi nhớ thức ăn của em rồi....mau tỉnh dậy nấu cho tôi đi chứ..."-Một giọt nước mắt đã rơi,anh cẩn thận để tay cô đặt lại vị trí cũ,cuối đầu chạm trán vào tay cô...im lặng mà kìm nén cảm xúc.

Mỗi ngày anh đều trò chuyện với cô...như thể...cô có thể nghe được.

"Hai Mẫn biết gì không...tên đó đã bị kết án rồi...hắn đang phải chịu hình phạt thích đáng rồi chờ tới ngày chết thôi"

"Hai Mẫn ơi...canh gà hầm thằng Định nấu không ngon như em nấu.."

"Hai Mẫn à....hôm này trời đẹp lắm.."

"Hai Mẫn...không chịu dậy xem sao trên trời à..hôm nay trời nhiều sao lắm.."

"Hai Mẫn...cái khăn em tặng cho tôi toàn nước mắt tôi không nè...mau dậy thêu chiếc mới đi..."

"Hai Mẫn...anh nhớ em rồi...mau tỉnh dậy đi"

Tròn một tháng cô bất tỉnh,người làng không thấy Hai Mẫn chỉ thấy thám tử Kiên túc trực hàng ngày,đi đi lại lại trong nhà..lâu lâu lại ra làng mua ít rau ít thịt...

Anh vừa đi từ chợ về,hôm nay chợ có món bánh cốm dẻo ngon lắm,nhớ lúc trước cũng nhờ có cái bánh này mà Hai Mẫn thôi không hờn anh nữa.

Vừa đặt chân vào nhà..anh chết trân.

Là Hai Mẫn..cô đang ngồi uống trà,dáng vẻ đó vẫn còn..chỉ là hơi nhợt nhạt và gầy gò đi rất nhiều.

Anh chỉ biết đứng nhìn cô rồi lặng thinh,dụi mắt liên tục như thể không tin vào mắt mình..Là Hai Mẫn..không còn nằm im nữa mà đang uống trà và...nhìn anh.

"Anh định đứng đó bao giờ vậy anh Kiên"-Cô lên tiếng gọi anh về hiện tại,giọng nói tuy yếu ớt nhưng cũng không quên mang phần chọc ghẹo như ngày nào.

"Hai Mẫn thấy sao rồi?Trong người như nào...vết thương?"-Anh không giấu nỗi niềm vui cũng như sự lo lắng,lật đật chạy đến gần cô..còn định vạch áo cô xem vết thương.

"Anh làm gì vậy?"-Hai Mẫn hốt hoảng.

"Không..không phải..chỉ là vết thương...trên người em..không biết nó có bị sao không"-Anh xua tay phân minh.

"Không sao,tôi thấy khỏe rồi,anh đừng lo"-Cô vẫn nhìn anh bằng ánh mắt dè chừng.

"Vậy tốt rồi...à..có cốm dẻo..Hai Mẫn ăn nha"-Anh vui vẻ đưa cốm lên trước mắt cô,cẩn thận bóc lá đưa cho cô.

Loạt hành động cùng với cách xưng hô của Kiên làm cô không khỏi ngạc nhiên..Từ bao giờ mà anh gọi cô bằng em vậy...kì lạ hết mức.

Kiên quên mất chỉnh lại cách xưng hô,vì trong lúc Hai Mẫn bất tỉnh,anh toàn gọi em xưng anh...bị quen miệng mất rồi.Anh cũng nhận ra rồi sửa đổi.

"À...lần trước...cảm ơn Hai Mẫn cứu tôi.."-Kiên nhìn cô ngượng ngùng.

"Không có gì đâu..hì hì"-Cô vẫn đang ăn miếng cốm ngon lành.

"Mà sao...Hai Mẫn biết tôi ở đó?"
"Tôi đi theo anh á"-Cô đáp tỉnh bơ.

"Tôi thấy anh bị đâm..lúc đó tôi không biết làm sao...chỉ sợ anh gặp nguy hiểm nên mới xông ra.."

"Cô liều thật sự đó...mà nhờ có cô..tôi mới không bị làm sao,hung thủ cũng được bắt rồi,lần nào Hai Mẫn cũng giúp tôi bắt hung thủ, Hai Mẫn quá tuyệt!"-Anh không ngớt lời khen dành cho cô.

Cô cũng ngại ngùng cười cười.

Hai người cứ trò chuyện liên miên mãi tới tận tối.Định trở về thấy cô cũng không khỏi ngạc nhiên,cậu cũng không kém đại ca mình.

"Trời ơi,cô không biết chứ lúc cô bị thương,đại ca tôi như thế nào đâu,anh ấy-"-Kiên vội bịt miệng đệ tử lẻo mép lại rồi cố gắng giải thích là không có gì.

Hai Mẫn bật cười trước hành động của hai người khiến cả hai không khỏi cùng nhau thẹn thùng.

Khi chỉ còn anh và cô,cô để lại một câu rồi vào phòng ngủ.

"Tôi nghe hết mấy lời thám tử nói trong lúc bất tỉnh đó nha"

Anh nhìn theo,rồi vội đi vào trong phòng dành cho khách mà đỏ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com