Chương 21
Tỉnh dậy bởi cái ánh sáng buổi sớm.Hai Mẫn mắt mở không lên,cô khóc nhiều quá...
Trước cửa là một lọ thuốc mỡ,một mẫu giấy nhỏ với vài dòng chữ nghiêng nghiêng.
"Nhớ bôi thuốc,mau lành sẹo"
Hai Mẫn nhìn lọ thuốc trong tay,ngón tay run lên,suýt làm rơi,nhưng rồi lại ghì chặt vào ngực.
Chân không tự chủ tìm đến căn phòng của người ấy,cửa mở toang,như không có người bên trong.
Cô bước tới ngó vào,vắng tanh,gió sáng sớm lùa vào lành lạnh,lòng cô cũng nguội theo.Một nhịp tim bỗng đập lệch.Ý nghĩ khó hiểu hiện lên"Anh đâu?Sao phòng không có ai vậy?"
Cô thấy một bức thư đặt trên bàn,nhẹ cầm lấy.
Giấy vàng úa,vẫn là nét chữ quen thuộc của người ấy.
Tay cô khựng lại khi nhìn thấy dòng đầu tiên.
"Gửi cô Hai Mẫn"
Cô run run,cầm bức thư mà đọc tiếp,từng nét mực như chạm vào tim thịt.
Gửi cô Hai Mẫn,
Khi viết những dòng này, tôi đã rời khỏi làng chừng một canh giờ.
Tôi không dám tiễn biệt, cũng chẳng đủ can đảm để nhìn cô lần cuối.
Tôi chỉ muốn nói...
Xin cảm ơn cô,vì những bữa ăn ngon mà cô mang đến, vì những ngày qua đã chẳng ngại ngần mà cưu mang một kẻ bị thương như tôi.
Cảm ơn cô đã băng bó cho tôi từng vết cắt, nấu thuốc cho tôi từng thang,
và trên hết...là để tôi có dịp được gần bên, nhìn thấy ánh mắt cô lúc không đề phòng nhất.
Tôi từng nghĩ mình có thể bảo vệ cô cả đời.
Từng tin rằng,chỉ cần mình cố gắng,thì dù là ai,dù từng trải qua điều gì...
cũng đều xứng đáng được yêu thương.
Nhưng có lẽ, tôi đã đi quá giới hạn.
Tôi khiến cô khó xử, khiến lòng cô dậy sóng những điều chẳng nên gợi nhắc.
Là lỗi của tôi.
Vậy nên, từ nay trở đi...
Tôi xin phép không làm phiền đến ngôi nhà nhỏ của cô nữa.
Cũng không để lại gì ngoài lời cảm tạ này và một chút lòng thành trong lọ thuốc cuối cùng.
Nếu một ngày nào đó, cô thấy nhẹ lòng,
hãy cứ coi tôi như một người khách trọ từng ghé ngang.
Không cần nhớ tên, không cần nghĩ đến.
Chỉ mong cô sống bình an.
Kính bút,
Kiên
Đọc tới đây, cổ họng Hai Mẫn nghẹn lại.
Bàn tay siết chặt tờ giấy, vết gấp nhăn nhúm.
Anh đi rồi.
Thật sự đi rồi.
Lần này không phải vụ án, không phải nhiệm vụ...mà là vì cô.
Chính cô đã đẩy anh rời khỏi mình.
Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống dòng
"Tôi từng nghĩ mình có thể bảo vệ cô cả đời."
Hai Mẫn bật khóc.
Tiếng nức nở vỡ òa trong căn nhà nhỏ.
Không còn là nỗi sợ hãi, không còn là sự đề phòng...
Mà là hối hận.
Cô úp mặt vào lá thư, nước mắt thấm nhòe cả mực.
Nhưng ngoài kia, con đường đất chỉ còn lại nắng sớm và gió.
Không có ai đứng dưới bậc hiên.
Không còn ai để cô gọi tên.
Vài ngày sau đó...
Trời đổ mưa đêm.
Cơn mưa rả rích như rút hết hơi ấm trong gian nhà nhỏ.
Hai Mẫn ngồi bên cửa sổ, tay cầm chiếc khăn mỡ gà của Công Sai Đại Nhân,cái màu mỡ gà mà cô tưởng bị úa vết dơ.
Bây giờ cô lại vùi mặt vào lớp vải, mắt nhắm lại.
Bên tai như văng vẳng giọng anh.
Tim nhói lên.
Cô nhớ.
Nhớ tiếng bước chân anh lạo xạo ngoài sân sỏi.
Nhớ dáng người cao lớn đứng khuất trong sương sớm.
Nhớ những cái nhìn lặng lẽ, kiên trì, chẳng hề đòi hỏi đáp lại.
...Nhưng rồi tay cô siết lại.
Vết thương nơi cổ tay trái vẫn còn.
Dù đã gần lành, nhưng mỗi khi nhìn vào, lòng cô lại nhớ tới ánh mắt dơ bẩn, tiếng cười ghê rợn của Tư Minh.
Và cảm giác mình... đã không còn nguyên vẹn.
"Một người như anh, lẽ ra phải nên duyên với ai đó tốt đẹp hơn..."
Hai Mẫn thầm nói, như một câu thần chú cô phải lặp đi lặp lại để giữ mình đứng vững.
Dù tim rách từng mảnh, cô vẫn cố nhắc bản thân rằng.
"Anh không cần một người như mình."
Vậy mà, mỗi khi nghe ai nhắc đến tên anh ngoài chợ, lòng cô lại thót lên.
Mỗi lần có tiếng vó ngựa đi ngang cổng, cô đều nín thở.
Cô nhớ.
Dù dặn lòng đừng.
Hai Mẫn đứng dậy, thả mái tóc dài xuống lưng.
Cô đi ra hiên, ngẩng đầu nhìn mưa.
Ướt rồi. Lạnh rồi.
"Anh Kiên..."
Cô mấp máy môi, nhưng rồi quay đầu bước vào, đóng cửa lại.
Lần này, cô không gọi.
Không phải vì không yêu...
Mà vì vẫn chưa đủ dũng khí để tin mình xứng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com