Chương 27
Buổi chiều ấy, trời không gió.
Mặt sân nhà Hai Mẫn,gia đình phú hộ nhất nhì vùng,quét sạch bóng.
Ấm trà thơm đậm,đặt giữa chiếc bàn gỗ mít lâu năm, còn nghi ngút khói.
Cha của Mẫn,rót chén trà cho người đối diện.
Người đó là Kiên-Công sai của quan án sát xứ,áo ngũ thân đen,khăn đóng chỉnh tề,đứng dậy cúi chào lần nữa.
"Con là Kiên. Hôm nay mạo muội đến đây... chỉ có một lời muốn thưa với ông bà"
Má Hai Mẫn, khẽ liếc chồng, rồi nhìn Kiên, giọng nhỏ mà chắc.
"Nhà tôi...không nghèo.
Hai Mẫn cũng không phải con gái dại dột để ai muốn rước là rước"
"Huống hồ... nó từng có một đời chồng.
Người ngoài xầm xì không ít. Quan lại như cậu...cưới nó về, có chịu được không?"
Không khí hơi trầm xuống.
Kiên vẫn ngồi ngay ngắn, mặt không đổi sắc, giọng chậm rãi.
"Thưa ông bà...
Con biết Mẫn từng có chồng.
Không phải vì không biết mà con đến đây.
Là vì biết rõ điều đó...nên mới muốn nói rõ lòng mình"
Ông gật đầu,nhưng mắt nghiêm hẳn.
"Vậy thử nói nghe...lòng cậu là lòng thế nào?"
Kiên hít một hơi.
"Con không vì thương hại.
Không vì tiếc nuối.
Cũng không vì ai nói điều gì.
Con đến vì thương.
Thương thật"
Hai Mẫn không nhẹ nhàng lắm...Nhưng tính tình lại thẳng, đôi khi cộc.
Nhưng con thấy vậy là tốt.
Cô ấy sống thật.
Con không cần một người chỉ biết dịu dàng, con cần một người dám nói, dám sống"
Bà nghe tới đó, tay hơi siết tách trà.
Ông thì im lặng một lúc,rồi nghiêm giọng.
"Cậu là quan, một lời nói ra có trọng.
Hôm nay tới đây, cậu xin cưới... là thật?
Hay chỉ nhất thời động lòng?"
"Nếu cưới rồi,Hai Mẫn có bị lời ra tiếng vào, cậu có dám đứng ra gánh cho nó?"
Kiên đáp không chần chừ.
"Con cưới, là cưới để sống trọn đời.
Người khác nói gì, để con lo.
Chỉ xin ông bà... cho phép con được gọi Hai Mẫn là vợ, được gọi ông bà là song thân"
Trong phòng,Hai Mẫn ngồi sau bức rèm,nước mắt lặng lẽ rơi.
Cô không ngờ... anh biết hết.Biết mình từng đau,từng bị chê trách,mà vẫn đến đây, quỳ một lời xin cưới.
Ngoài sân,ông ngồi trầm ngâm một lúc rồi nói khẽ.
"Vậy thì...nếu nó chịu,tôi không cản"
Bà ngước mắt, khẽ thở dài.
"Chỉ mong cậu giữ đúng lời. Đừng để nó... lại phải đi một lần nữa"
Kiên đứng dậy, cúi đầu thật sâu.
"Con xin hứa. Nếu có sai, con xin chịu trước trời"
Độ tháng sau.
Tiếng trống hội nổi từ đầu làng.
Cờ xí treo rợp trời,người người đội khăn đóng áo dài đi trong đoàn rước dâu đông nghịt.
Nhà quan Kiên hôm nay mở rộng cổng lớn.
Kiên,trong áo dài the đen,thắt lưng gấm đỏ, đứng thẳng lưng như cây tre già,mắt thì cứ... lén nhìn ra đầu ngõ.
Bà con bàn tán rôm rả.
"Ủa chớ ai mà khiến quan lớn chịu làm đám cưới rùm beng dữ vậy?"
"Thì còn ai vô đây! Cô Hai Mẫn chớ ai!"
"Trời đất, một đời chồng mà đi thêm bước nữa hả,còn làm vợ quan nữa?Đã dị"
Đoàn dâu tới.
Hai Mẫn bước xuống xe ngựa,áo cưới đỏ rực, mái tóc dài kẹp hoa trắng,tay cầm quạt giấy che nửa mặt.
Vừa bước vô cổng phủ,hai người chạm mắt nhau.
Kiên bước tới,cúi người.
"Cảm ơn...đã chịu để anh rước về"
Hai Mẫn chớp mắt,cười khẽ.
"Chứ không lẽ để anh đón hụt?"
Tiếng cười rộ lên từ hai bên.Mấy đứa nhỏ trong làng thì rủ nhau hò hét.
"Quan cưới vợ kìaaaa!"
"Bà Hai mới đó nghen, bả mà rầy ai là chạy trốn không kịp luôn á :)))"
Lễ cưới diễn ra trong sân phủ.
Quan viên,hào lý,cả làng kéo nhau tới chúc mừng.
Trầu cau bày đầy bàn.
Bánh phu thê,bánh in,bánh tét xếp thành đống.
Kiên cầm tay Hai Mẫn trước bàn thờ gia tiên.
Giọng trầm, nhưng rõ ràng.
"Từ nay,anh xin giữ em như người thân trong nhà
Cùng nhóm bếp, cùng trải chiếu.
Chuyện khó có anh gánh.Việc buồn để anh lo"
Hai Mẫn đỏ mặt,cúi đầu đáp nhỏ.
"Em cũng xin được là người nhà của anh.
Từ nay, hết cãi...à không, bớt cãi
Nhưng thương thì không thiếu"
Bà mối vỗ tay cười ngặt nghẽo.
"Duyên trời định!Một người gằn giọng,một người gắt gỏng,mà cưới nhau cái hóa ra dễ thương ghê!"
Đêm đó, nhà quan Kiên rực đèn.
Rượu rót không ngớt,tiếng cười vang khắp xóm.
Còn trong phòng tân hôn...
Hai Mẫn ngồi trên giường, tay bối rối gỡ trâm.
Kiên đứng dựa cửa, tay chắp sau lưng.
"Cô không tính...mời tôi vô?"-Anh say rồi,đem cô ra chọc.
Hai Mẫn liếc nhẹ, má hồng rực.
"Vô thì vô,làm như tôi cấm anh..."
Kiên cười nhẹ,bước vào,khép cửa lại.
Ngồi bên cạnh cô.
"Hôm nay em đẹp lắm..."-Anh vuốt nhẹ loạn tóc trước mặt cô.Ánh mắt không rời cô.
"Em...em không nghĩ là mình có thể mang trên người bộ đồ này...một lần nữa"-Cô ngại ngùng.
"Anh sẽ để đây là lần cuối em bận..."
"Từ nay, anh là chồng em"
"Ừ...thì từ nay,em là vợ anh"
Trăng ngoài hiên sáng dịu dàng.
Một đêm tân hôn không rực rỡ kiều diễm, nhưng lại ấm như chén trà đun lửa bếp rạ.

Quan cưới được vợ mặt tươi rói-))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com