Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Trời cũng hừng đông,sau đêm dài mệt mỏi,anh thức dậy chuẩn bị cho chuyến điều tra hôm nay,rửa mặt và chuẩn bị tươm tất,anh bước ra gian nhà giữa thì xém giật mình.

"Chào anh..Kiên"-Hai Mẫn cười hì hì chào anh

"Ờ..chào cô,cô ở đây lúc nào vậy"-Kiên thầm nghĩ*Quái,cô ấy cứ thoắt ẩn thoắt hiện,làm hú vía*

"Tôi chỉ vừa đến thôi"-Hai Mẫn rời ghế đứng lên như định đi đâu.

"Rồi,trưa nay anh muốn ăn gì nè,tôi nấu cho"

"Ờm..chắc không-"

"Không gì mà không,cá kho tiêu ha,được rồi ra chợ mua đồ thôi"-Hai Mẫn dí dỏm nói cười.

"Tôi đi điều tra chứ không đi chợ"-Anh dịu dàng nói rồi nhìn cô.

"Tôi biết mà....thì anh điều tra,ra chợ tôi cũng phải mua đồ,anh đi chung với tôi...tiện dễ hỏi chuyện"

Thấy Hai Mẫn nói cũng có lý,thám tử cũng để cô đi theo như tối hôm qua nói.

Hai người dừng chân bên một sạp bán giấy tiền vàng mã,anh chọn chỗ này vì đây là chỗ lý tưởng để có thêm thông tin về thầy pháp khác.

"À..cô cho tôi hỏi,ở đây không biết có thầy pháp nào nổi tiếng không?"

"Anh tìm làm gì"-Người đàn bà nghi hoặc nhìn hai người rồi buông câu.

Ánh mắt bà ta không ngừng dò xét trên người thám tử.

"À..người nhà tôi có bị một căn bệnh lạ,không tìm ra nguyên do cũng như tên và cách chữa trị cho bệnh,mà bệnh ngày càng nặng, bí bách quá nên tôi tìm thầy pháp cứu giúp"-Anh bình tĩnh bịa ra một câu chuyện để lấy lòng tin.

"Không biết ở đây có ai như vậy không thưa bà?"

Người đàn bà trung niên nhìn anh cùng Hai Mẫn lần lượt đánh giá rồi trả lời.

"Ngoài thầy Tịnh,thì không còn ai,mà bây giờ ông ấy cũng bị bắt rồi"

Anh nhíu mày đôi chút.Nghĩ ngợi rồi chào tạm biệt.

"Cảm ơn cô"

Hai người hỏi thêm vài sạp thì nhận lại câu trả lời không khác nhau mấy.

"Anh Kiên!!"-Tiếng Hai Mẫn gọi kéo anh khỏi mớ suy nghĩ trong đầu.

"Rốt cuộc anh tìm thầy pháp làm gì,không phải trừ tà...thì không lẽ..?"-Cô nhìn anh nghi hoặc.

"Tôi không chắc,chỉ là nghĩ có người đồng loã với tên thầy Tịnh,nhưng hình như là không có"-

Anh suy tính trong đầu,chẳng có thầy pháp nào,phạm vi tìm kiếm lại mở rộng.

"Không lẽ...là do ma da?"-Hai Mẫn lần nữa nhắc đến thứ vô hình ấy

Anh cũng chẳng bỏ qua được chi tiết này,vụ ma da còn quá mơ hồ với anh,đây thuộc về vấn đề tâm linh,anh cũng nghĩ đến việc những cái xác không đầu mà tên thầy Tịnh nói có lẽ là do ma da thật.

"Anh Kiên,anh Kiên??"-Hai Mẫn nhíu mày kêu anh,mặt anh bây giờ coi bộ nghiêm trọng lắm.

"Ừ,haha cũng chưa chắc,tôi vẫn đang điều tra"

"Vậy tôi về nhà đây,cũng phải chuẩn bị cho cơm trưa rồi"

"À...tạm biệt cô"

Hai Mẫn mỉm cười quay người đi.

Anh vẫn còn thắc mắc khá nhiều,chi tiết cái xác hôm trước,hầu như rất giống với cách thức gây án của thầy Tịnh,xem ra hung thủ rất kĩ lưỡng,đây ắc là một vụ án khó.

Anh tìm đến các khu vực nhà bên trong núi,những nơi ít người qua lại,hoang vắng và rợn người.

"Chào anh"

Người đàn ông đang bổ củi thì dừng tay ngước mắt nhìn anh,ánh nhìn đầy sự dò xét.Ông ta lên tiếng,giọng ồm ồm khó nghe.

"Có chuyện gì?"

"À tôi muốn hỏi một số chuyện"

"Nếu là chuyện về ông thầy thuốc đó thì tôi không biết"-Ông ta có vẻ bực bội khi nhắc đến người thầy thuốc nào đó.

"Thầy thuốc?"-Anh nhướng một bên lông mày khó hiểu.

"Không phải anh tìm thầy thuốc đó để điều tra vợ anh à"

"Anh nói rõ hơn được không?"-Trực giác mách bảo người thầy thuốc đó có liên quan, nếu không cũng nên đưa vào tầm kiểm soát,anh gặng hỏi thêm.

Ông ta hắng giọng rồi nói.

"2 năm trở lại đây,ở đây nổi tiếng với một ông thầy thuốc,ông ta bốc thuốc chữa bệnh cho dân làng tôi,nhưng dạo này cứ đêm đến là có vài người đàn bà đến tìm ông ta,có người về thì chồng cưng chiều,có người thì chồng bỏ đi,nhìn anh lúc nãy tôi nghĩ là anh bị vợ bỏ mà tìm ông ta tính sổ"

"Anh cho tôi địa chỉ nhà thầy thuốc đó được không?"

"Lần cuối tôi gặp ông ta là ông ta còn lênh đênh trên chiếc ghe quanh con sông này."

"Anh có vẻ khá có thành kiến với ông ấy?"-Anh nhìn vào mắt người đàn ông tra hỏi.

"Con vợ tôi cũng vì mấy cái lá bùa vớ vẩn đó mà bỏ tôi rồi"

"Bỏ ông sao,bà ấy bỏ nhà đi hả?"

"Đúng vậy,bà ấy chỉ để lại một câu"Tôi đi tìm ông Hai Tưng" rồi dạo ấy biệt tăm"-Nói đến đây hai mắt ông rưng rưng,chắc đau khổ lắm,vợ bỏ đi không lời từ biệt,tung tích thì không biết ở đâu mà tìm.

"Hai Tưng?Tên của người thầy thuốc đó sao?Ông không tới đó tìm vợ ông à?"-Anh lên tiếng thắc mắc.

"Không phải là không kiếm,mà là không có để kiếm,thôi tôi không muốn nhắc chuyện đó nữa"-Ông bực dọc tiếp tục bổ củi.

"Cảm ơn anh"-Chào tạm biệt người đàn ông ấy.

Anh tìm đến các ngôi nhà trong làng,hỏi các người đàn bà là chủ yếu.Theo như lời ông ta nói,hầu hết chủ yếu là phụ nữ có chồng,đàn bà đến tìm ông thầy thuốc đó là nhiều,không có đàn ông,còn nếu có thì cũng là tìm vợ

Sau một lượt điều tra,anh biết được ông ta tên là Hai Tưng,làm nghề thầy thuốc,có vợ và thêm một điều nữa,người ta đồn rằng ông ta tự nói mình đang luyện thiên linh cái,đây là điểm mấu chốt của vấn đề.

Anh đã từng nghe về loại bùa phép này,là một loại bùa độc ác nhất trong các loại bùa ngải.Theo như những gì tìm hiểu,anh biết được loại bùa này thông qua một vị pháp sư có tiếng mà anh từng gặp,ông bảo rằng.

"Bùa Thiên Linh Cái
Theo lời truyền tụng, Thiên Linh Cái được làm bằng đầu lâu của một cô gái trẻ, còn trinh. Người luyện bùa phải giết người để lấy thủ cấp của cô gái ấy, hoặc tìm phần mộ của một trinh nữ chết không quá 21 ngày để đào lên, cắt lấy cái đầu, làm các nghi thức gọi hồn người chết nhập vào thủ cấp.

Khi đã mang được thủ cấp về nhà mình, người luyện bùa phải thực hiện các nghi thức như lập trang thờ nạn nhân, hằng ngày phải cúng cơm ba bữa. Khi luyện thành công, người luyện có thể sai bảo vong hồn đi do thám, thu thập tin tức từ những nơi xa xôi. Bậc cao hơn nữa thì có thể ra lệnh cho vong hồn đoạt mạng kẻ khác.

Chiếc đầu lâu người chết chính là nơi để vong hồn trú ngụ. Chính vì thế, những vụ giết người lấy đầu lâu hoặc buôn lậu đầu người thường xảy ra ở một số quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Lào và Campuchia, những nước có môn luyện bùa Thiên Linh Cái."

Những cái xác không đầu rất có liên quan đến tên thầy thuốc này,công cuộc điều tra bây giờ mới thực sự bắt đầu.

Tìm đến căn chòi của thầy thuốc với biệt danh là Hai Tưng,anh đứng từ xa quan sát,vẫn giống những người thầy thuốc bình thường khác,ông ta cũng làm thuốc,đem lá đi phơi,không có chuyện gì bất thường.Người dân trong làng nói ông ta sống ở đây cũng khá lâu,nhưng việc nói mình luyện bùa thì chỉ mới gần đây.

Hành tung của ông ta khá bí ẩn,nhà cửa thì im ỉm,lâu lâu vợ ông ta có ra ngoài,chắc là đi chợ còn lại hầu như không thấy mặt ông ta.Hôm nay anh may mắn được nhìn thấy gương mặt ấy,nhìn rất bình thường và đôi phần hiền từ nữa.

Nghi vấn đặt lên người của ông ta rất nhiều.Nhưng cũng chỉ là suy đoán của anh.

"Mẹ mày,biến cho khuất mắt tao"

Tiếng quát tháo dữ dội phát ra từ một căn nhà bên lề đường.Anh có dừng chân lại đôi chút lắng nghe.

"Mày là thứ đàn bà trắc nết,tao ở nhà còng lưng đi làm nuôi sống cả cái gia đình này,mày không biết thương tao,mày đi thỉnh mấy cái quỷ gì về đây?"

"HẢ?"

"Anh ơi anh tha cho em,hư,hức em biết lỗi rồi,em xin anh.."

"Mày chán tao thì mày nói,tao với mày đường ai nấy đi,làm gì mà mày phải thỉnh bùa về vậy?Quyên ơi là Quyên"

"Em lỡ dại,em lỡ nghe người ta xúi,anh ơi em thương anh thật lòng mà,anh tha lỗi cho em đi"

"Tao nói lần cuối,mày mà còn thỉnh ba cái bùa tà quỷ dị này,tao đập cho mày chết bầm nhà mày"

"Dạ dạ em đội ơn anh em biết lỗi rồi,huhu"

Cuộc đối thoại to tiếng ấy đã thu hút thám tử,nội dung câu chuyện cũng liên quan đến bùa,có lẽ là như người đàn ông trong núi kia nói,có người thỉnh về thì chồng thương,còn không là chồng bỏ chồng ghét.

Nhưng trường hợp này...Khá lạ,tại sao cô ta lại cầu xin,bùa phép này hết tác dụng khi người bị yểm phát hiện hay như nào,đầu óc anh choáng váng,máu mũi bắt đầu chảy,y hệt lần truy bắt hung thủ lúc trước.

Trở về lại căn chòi cũ của mình,anh quyết định ghi chép lại hết những gì thu thập được ngày hôm nay,máu mũi lại chảy,lấm tấm vài giọt rơi trên giấy,từ dạo hít phải hương độc,anh hay chảy máu mũi chắc cũng chưa hoàn toàn hết khí độc trong người.

Gió thổi hiu hiu bên ngoài,tiếng lá cây xào xạc, anh ngẩn nhìn lên,trời cũng tắt nắng từ lâu,chợt nhớ ra một điều : anh quên mất bữa cơm trưa có hẹn với Hai Mẫn lúc sáng.

Anh bắt đầu áy náy,có hẹn với người ta,mà bây giờ thất hẹn.

Tiếng bước chân lớn dần,có vẻ hơi giận dữ,nhìn ra ngoài là Hai Mẫn.

Anh thoáng sững sốt.

Không nói gì,cô ấy đặt cái gạc lên bàn rồi quay người bỏ đi,trước khi ra về còn đóng cửa nhà mạnh bạo.Cái kiểu đó chắc là giận anh chuyện thất hứa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com