Chương 9
Hai Mẫn thở dài buồn bã,cô mân mê chiếc khăn màu mỡ gà mà Kiên đã tặng cô trước đó,lại nhớ lại lúc nãy anh không quan tâm cô,cô lại trách.
"Người gì đâu mà kì cục.....người ta quan tâm hỏi han vậy mà không thèm nhìn lấy một cái.."-Cô phồng má trách cứ.
Kiên bên đây làm việc mà mũi cứ hắt hơi,anh khịt mũi.Nhìn lại chén cháo đã được anh ăn lúc nãy,nhớ lại lúc Hai Mẫn đút cháo cho Định,trong lòng anh chỉ có một loại cảm xúc,anh khó chịu mà không hiểu sao,anh không muốn nói chuyện với cô,trong lòng hỗn độn đủ thứ.
Tối đó,Hai Mẫn vẫn mang thức ăn qua nhà anh,phần cháo cho Định còn cô nấu cho anh món canh khoai mỡ cùng với cá kho tiêu.
Cô đặt gạc thức ăn lên bàn,mắt lại liếc nhìn anh, anh ngồi đó ghi chép.
Anh vẫn chưa chịu nhìn cô,cô dậm chân một cái,thu hút sự chú ý của anh,anh cũng chẳng màn tới.Lúc này cô chịu không nỗi bèn lại hỏi anh.
"Nè anh Kiên,tôi nói chuyện với anh mà anh không nghe à..?"-Cô khó chịu nhìn anh.
Lúc này Kiên mới thôi không viết nữa mà dời tầm mắt sang cô,ánh đèn dầu hắt lên gương mặt anh,trong ánh mắt có phần lạnh nhạt.
"Tôi xin lỗi,chỉ là suy nghĩ hơi nhiều về vụ án nên không để ý mọi thứ xung quanh,Hai Mẫn đừng buồn tôi chứ?"
Cô đưa mắt qua phải rồi lại nhìn anh.
"Anh làm tôi tưởng anh giận tôi....tôi có nấu đồ ăn cho anh nè..qua ăn nha"-Cô vui vẻ chỉ vào gạc thức ăn trên bàn.
"Cảm ơn cô,lát tôi sẽ ăn"-Anh lại cuối xuống ghi chép sổ sách.
"Anh ăn đi...tôi muốn ăn cùng anh mà"
Tự dưng anh vui nhẹ,mày có nhướng lên đôi chút.
Hai Mẫn thấy chứ,cô biết là anh giận cô mà tại chưa biết giận chuyện gì thôi...Cô thấy được sự thay đổi đành mè nheo chút nữa.
"Anh mà không ăn là tôi cũng không ăn luôn đó,tôi để cái bụng đói sang ăn chung với anh nên khi nào anh ăn thì tôi mới ăn"
Thấy không thể từ chối được,anh đành phải đứng dậy bước tới bàn ăn,Hai Mẫn phía sau mỉm cười,vui vẻ đi theo anh.
Cô lấy thức ăn trong gạc,gắp một miếng bỏ vào chén của anh.
"Anh ăn lấy sức điều tra nha..."
"Ừm..cảm ơn cô"-Anh chăm chú ăn,không nói với cô câu nào.
"Anh Kiên...anh có giận tôi chuyện gì thì nói...chứ đừng có im lặng như vậy"-Hai Mẫn buông đũa,cô buồn rầu nhìn anh.
"À...có gì đâu..tôi hơi mệt á mà"-Định bụng là nói ra mà tự dưng anh suy nghĩ lại,tay Định đau thì Hai Mẫn đút cháo thôi..có gì mà anh bực mình rồi trút lên người Hai Mẫn..vả lại Hai Mẫn với anh cũng đâu là gì, anh cũng tự thấy mình vô duyên.
Anh gắp cho cô một miếng cá,cười xòa nhìn cô.
Hai Mẫn bị nụ cười của Kiên làm vơi đi nỗi giận dỗi nãy giờ trong lòng.Ăn miếng cá mà anh gắp,Hai Mẫn vẫn chưa chịu buông tha anh.
"Anh nói thật không đó?"
"Thật mà...cảm ơn Hai Mẫn vì đã giúp tôi chăm sóc Định"-Anh lãng sang chuyện khác
"Ưm..không có gì..việc tôi nên làm mà"
"À..anh Kiên...tôi có món quà tặng anh.."
Anh nhìn cô chờ đợi.
Cô lấy trong túi ra một chiếc khăn thêu chữ Kiên,đưa trước mặt anh.
"Cái này..."-Anh hơi đơ một chút.
"À..lần trước..cái khăn anh tặng tôi...tôi lại không có gì gửi lại..nên tôi thêu khăn này tặng anh thôi..."
Anh nhận lấy,mân mê chiếc khăn,cuối góc khăn bên phải còn có chữ "Hai Mẫn",anh bất giác cười.Tuy chữ nhỏ nhưng đủ để thấy.
Hai Mẫn nãy giờ quan sát anh,thấy anh vui vẻ nhận thì cũng thẹn thùng.
"Thật ra..ở bên anh..tôi vui lắm"-Hai Mẫn giải bày.
Anh thôi không nhìn khăn mà gấp lại để vào trong người,anh giương mắt nhìn cô.
Hai Mẫn không dám nhìn anh mà chỉ làm bạn với mặt bàn.
"Tôi...tôi cũng không biết nói sao nữa..tôi.."-Cô ấp úng
Ánh sáng phát ra từ đèn dầu ánh lên trên gương mặt hai người,Hai Mẫn vẫn cứ rụt rè,anh lên tiếng.
"Hai Mẫn cũng khiến tôi rất vui...."-Anh mỉm cười nhìn cô,ánh mắt nhẹ nhàng.
"Tôi thì khá khô khan...ờm...nên đôi khi cũng không nói được hết lòng mình."
Cô nghiêng đầu chăm chú nhìn anh.
"Hai Mẫn ngày nào cũng đều đặn mang đồ ăn cho tôi...tôi không biết trả ơn như nào nữa.."
"Thật ra cũng không có gì đâu,thấy anh bận rộn...tôi mà không nấu chắc anh cũng bỏ bữa quá.."-Cô gãi tai nhìn anh.
Không khí lặng đi hai người cứ nhìn nhau...khoảng cách như được rút ngắn...ngày càng gần nhau hơn...cảm nhận được nhịp thở của đối phương,anh tiến lại gần hơn,ánh mắt của anh bây giờ toàn là hình bóng của Hai Mẫn....
Khoảng cách chỉ còn vài tấc.Hai Mẫn ngẩng mặt lên,tim cô đập loạn cả lên,còn anh thì đưa tay nhẹ nhàng gạt đi một sợi tóc rơi trước trán cô.
Ánh mắt anh dời tầm xuống đôi môi của cô một chút,rồi lại chuyển hướng nhìn vào mắt cô.
"Cho tôi..."
Hai Mẫn nhắm mắt lại,khẽ gật đầu.
Anh cuối xuống,hơi thở của anh đang từng chút đến gần,một chút nữa...chỉ một thoáng nữa.
"Ối....em không thấy gì hết nha...hai người cứ tiếp tục"-Định từ trong buồng bước ra định uống nước thì thấy một màn hết sức tưởng tượng,anh để lại một câu rồi chuồng lẹ.
Cả hai vội tách nhau ra,Hai Mẫn né tránh anh,cô chào tạm biệt rồi nhanh chóng chạy về,anh cũng không khá hơn là mấy,tự dưng làm chuyện động trời,anh không ngừng lấy nước tạt vào mặt.
"Một xí nữa thôi..."-Chợt ý nghĩ trong đầu anh lóe lên khiến anh lại không ngừng tạt nước để lấy lại sự tỉnh táo
Hai Mẫn nằm xoay qua xoay lại trên chiếc giường,mặt úp gối,chân cứ đạp đạp hoài.
"Trời đất ơi..."
Cô thở dài,rồi tự đập gối mấy cái.
"Cái mặt đó..cái ánh mắt đó.....trời ơi sao mình lại gật đầu....gật đầu cái đồ ngu si..!!"
Lật người nằm ngửa,tay che mặt,tim cô lại đập loạn y như khi anh Kiên cúi xuống gần.
"Chỉ thiếu một chút thôi là....Trời má,mất mặt quá đi.."
Cùng lúc đó, ở phía bên đây, anh cũng nằm mở mắt, mắt nhìn thẳng trần nhà tối om.
Tay anh đặt sau đầu, yên lặng, nhưng ánh mắt thì chẳng yên chút nào.
Anh nhớ rõ từng chi tiết: hơi thở cô gần bên, cái gật đầu nhẹ như thể... cô cũng chờ điều đó.
Anh thở dài, lật người qua một bên, lấy tay kéo chăn ngang bụng rồi buông ra.
"Lẽ ra đừng dừng lại..."-Anh buộc miệng nói
Anh lại thở ra một hơi. Đúng lúc đó, có tiếng "bịch" vang lên từ gian bên. Anh nhíu mày, ngồi dậy bước ra hiên.
Định đang ngủ thì lỡ chân đá trúng cái ghế cạnh đó.Nhìn tên phá đám...anh chỉ muốn lại cho cậu một trận nhưng thôi....người ta đang bị thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com