14- Bánh đậu xanh
Trưa hôm ấy, nắng vừa ráo sau cơn sương mỏng, Hai Mẫn ngồi trước hiên nhà, chân vẫn còn sưng đỏ, đặt nhẹ trên chiếc ghế tre. Dù vậy tay vẫn bận rộn may vài chiếc túi nhỏ cho đỡ buồn chán.
Tiếng dép guốc lẹp kẹp vang lên ngoài rào. Một bà lão đẩy cổng bước vào, theo sau là cô Tư hàng gạo bưng thúng đồ ăn. Cả hai người vừa thấy Mẫn liền reo lên:
Bà Ba hàng xén:
— "Ủa cô Hai! Trời đất, cái chân sao vậy con?"
-" Hôm qua con từ làng bên về đến rừng tre thì vấp phải đá té trật khớp"
Cô Tư hàng gạo cũng chồm lại cất giọng:
-"Tối qua còn thấy quan lớn cõng ai đi rìa rừng, nghĩ bụng chắc có án mạng! Ai dè là con hả Mẫn"
Hai Mẫn khẽ gật đầu
-" May có người giúp không thì con nằm giữa rừng đến sáng"
-" Giúp kiểu đó... chắc không phải ai cũng được giúp đâu nghen! Tôi mà trật chân chắc chỉ có con bò nó cõng!"
Tiếng cười cũng rộ lên, hai bà cứ vừa nói vừa ghẹo cái Mẫn một lúc rồi ra về nhưng cũng không quên dặn dò
-"Ráng nghỉ ngơi nghen con. Mà nhớ giữ kỹ nghen, kẻo người ta lại tới cõng đi nữa đó!"
Cổng kẽo kẹt mở. Lễ – thư sinh mặc áo dài lam nhạt, tay ôm túi nhỏ bước vào, khẽ cúi đầu:
— "Cô Hai... tôi đến xin lỗi chuyện hôm trước làm cô hoảng"
Mẫn ngẩng đầu, mỉm cười nhã nhặn:
— "Chuyện đó tôi không trách gì đâu. Cũng do tôi bất cẩn vấp phải đá, anh lại có ý giúp... Tôi cám ơn mới phải"
Lễ đặt túi bánh và bình trà xuống bàn gỗ:
— "Đây là bánh đậu xanh, mẹ tôi gói đem từ huyện bên sang. Tôi nghe nói cô hay thích ăn ngọt dịu, mong cô nhận cho. Chỉ là chút lòng thành"
Mẫn hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu cảm ơn. Lễ kéo ghế ngồi đối diện, đôi mắt hiền:
—"Cô Hai sống một mình từ lâu hả tôi không thấy bên trong nhà có ai khác"
-" Tôi có đứa cháu gái nhưng nó đã yên bề gia thất, ngôi nhà này chỉ còn mình tôi ở"
-"Một mình lo toan cửa nhà, lại chẳng ngại đường xa buôn bán... chắc cũng chẳng dễ gì. Tôi thấy người làng ai cũng kính trọng cô"
— "Kính thì có, còn trọng hay không... tùy lòng người"
Lễ gật gù:
-" Cô ở một mình mà tôi còn gây phiền phức cho cô thật là áy náy"
Mẫn khẽ đổi giọng:
-" Tôi sẽ nhận gói bánh này và lời xin lỗi của cậu. Từ nay cậu đừng bận lòng chuyện ấy nữa. Tôi không sao"
Lễ gật đầu:
— "Vâng. Nếu sau này có dịp, mong được cô nếm thử món bánh lá gai nhà tôi. Cũng thơm như bánh đậu vậy, mà ngọt hơn chút."
Mẫn bật cười:
— "Cậu muốn tôi bị sâu răng à?"
Hai người cùng cười, rồi Lễ cáo từ ra về. Nhưng chưa kịp đến cổng, dáng người cao lớn quen thuộc đang sải bước vào. Là Kiên.
Ánh mắt anh dừng lại thoáng chốc trên tay Mẫn còn cầm gói bánh...
Mẫn khẽ gọi:
— "Anh Kiên"
Kiên chỉ gật nhẹ:
— "Đi ngang qua, thấy cổng mở"
Lễ cũng đứng lên, nghiêng người:
— "Là tôi đến tạ lỗi cô Hai, thôi... quan đến rồi vậy tôi xin phép ra về"
Lễ đi rồi, chỉ còn hai người đứng lại giữa sân. Không gian im bặt đến mức nghe rõ tiếng lá tre chạm nhau trên mái.
— "Anh đến có việc gì không?" — Mẫn hỏi, tay đã đặt gói bánh lên bàn, cố làm như chẳng có chuyện gì.
Kiên lặng một lát, rồi nói:
— "Tôi qua xem chân cô thế nào."
— "Tốt rồi. Không cần anh lo đâu"
— "Phải. Giờ có người khác lo rồi" — Kiên nói khẽ, câu ấy như ném hòn đá xuống mặt nước.
Mẫn quay hẳn lại, nhướn mày:
— "Ý anh là gì?"
— "Tôi không có ý gì. Chỉ thấy... hình như cô hợp với bánh đậu xanh"
Mẫn bật cười, tiếng cười pha lẫn chút tức tối:
— "Tôi không phân biệt bánh của ai cả. Cái gì ngon thì ăn thôi"
Kiên khẽ "ừ" một tiếng, ánh mắt vẫn dừng ở bàn tay cô vừa đặt gói bánh xuống:
— "Vậy hôm nào tôi cũng nên đem chút gì đó qua... thử xem hợp khẩu vị cô đến mức nào"
Mẫn ngẩn ra. Một câu tưởng như vu vơ, nhưng nghe ra lại đầy ẩn tình.
Anh nói xong, quay người định bước đi, nhưng dừng lại chừng nửa nhịp:
— "Mai... tôi mang thuốc đến. Cô còn đau, đừng ráng đi lại"
Rồi anh sải bước, lưng thẳng như chưa từng nhìn ngoái lại. Mẫn đứng im, tay vô thức siết lại, môi mím thành một nét cong:
— "Còn biết ghen nữa đấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com