16- Tình cờ
Chợ Cổ Trạch, buổi sớm.
Sương sớm vẫn còn đọng nơi tán lá, hàng quán bắt đầu mở, tiếng rao lan nhẹ trong gió mát. Hai Mẫn đang lựa một bó rau, mắt chăm chú.
Một giọng quen cất lên, trầm mà nhẹ như gió thoảng:
— "Cô Hai... còn nhớ tôi chăng?"
Mẫn ngẩng đầu. Là Lễ – chàng thư sinh hôm nọ. Anh ta đang cầm một gói giấy dầu, mỉm cười đứng cách một khoảng vừa đủ lịch thiệp.
— "Nhớ chứ. Là ân nhân giữa rừng tre, không nhớ sao được" – Mẫn đáp, môi mỉm cười nhưng mắt không dừng lâu.
Lễ nghiêng đầu, ánh mắt pha chút hóm hỉnh:
— "Cô nói vậy, tôi lại thấy mình nên đi lạc thêm vài lần nữa... may ra lại được nhớ lâu hơn"
Mẫn khẽ bật cười, lắc đầu:
— "Lạc trong rừng thì được, đừng lạc ý tứ"
Lễ cũng bật cười, rồi giơ gói giấy ra:
— "Tôi tự làm ít bánh tổ. Không dám chắc ngon, chỉ mong cô nhận lấy"
— "Bánh tổ?" – Mẫn hơi bất ngờ, nhận lấy rồi ngửi thử – "Mùi thơm lắm. Không ngờ thư sinh cũng biết vào bếp"
— "Học được từ bà. Hồi bé nghịch bếp hoài bị mắng, ai ngờ lớn lại đem ra lấy lòng người" – Lễ nói, mắt lấp lánh.
Mẫn đặt bánh vào giỏ, giọng mềm hơn nhưng vẫn giữ chừng mực:
— "Tôi nhận bánh, nhưng không nhận lòng"
Lễ thoáng khựng lại, rồi gật đầu:
— "Tôi hiểu. Nhưng lòng người... đâu dễ thu lại như tay áo"
— "Thì giữ cho kín đáo, khỏi lạnh" – Mẫn đáp, giọng không cứng mà cũng chẳng mềm.
Cả hai im một lát. Mẫn khẽ cúi đầu, rồi quay bước đi.
Lễ đứng đó, nhìn theo một lúc mới rảo bước ngược chiều, nụ cười vẫn vương trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com