Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2- Nhắn gửi

Tiếng gõ cửa " cộc, cộc" vang lên trong cảnh núi rừng với tiếng côn trùng rít lên từng hồi
-" vào đi"
-" Đại ca, có người gửi thư cho anh"
Đôi mày của Kiên nhướng lên như có chút bất ngờ rằng ai là người gửi nhưng trong lòng cùng thầm nghĩ thoáng qua một cái tên , nhận lá thư từ tay Định trên bìa phong thư thu vào mắt Kiên là vọn vẹn hai từ "Hai Mẫn" khiến miệng bất giác cười nhẹ
-" Đại Ca đang cười hả"
-" Chưa lão mà mắt đã mờ à, đi nghỉ đi cho lại sức"
-" Đi thì đi"
Định vốn dĩ cũng ở chung một chỗ với Kiên ở chốn xa lạ này căn nhà đơn sơ nhưng vẫn đủ chỗ để sinh hoạt, ngơi nghỉ. Chờ Định ngủ thiếp đi, Kiên mới lặng thầm mở chiếc phong thư
" Gửi một người đang ở nơi xa
   Lần cuối gặp nhau, chỉ nói đôi câu, lạnh đến mức sương sớm cũng phải học hỏi. Ấy thế mà tôi vẫn thấy trong cái lạnh đó có chút gì...ấm. Như ai kia bề ngoài khô khan vậy thôi, chứ bên trong là một nồi chè đang sôi, chỉ chưa tiện mở nắp! Không có tin tức, cũng chẳng biết tung tích đành nhắn gửi nhờ người hỏi gần hỏi xa, không biết rằng lá thư có đến đúng tay người cần nhận hay không. Tôi biết thế gian lắm lời dị nghị nhưng tôi chẳng màng lắm lời, không biết dạo này người ta có bình an không? Nơi đó có lạnh không? Vụ án tiến triển đến đâu rồi.... và bao lâu nữa thì tôi có thể gặp lại anh? Nếu có thời gian, hồi âm đôi dòng. Không cần văn hoa, chỉ cần vỏn vẹn hai chữ " bình an" nhưng nếu dư dả thời gian thì tôi mong sẽ nhận được nhiều hơn hai chữ ấy- để người ta biết người ta vẫn được phép đợi. Đợi không phải vì quá rảnh, mà vì... chưa ai khiến người ta muốn chờ đến thế bao giờ"
                                            Hai Mẫn
Từng nét chữ được viết nắn nót chậm rãi nhưng xuyên thẳng vào lòng của anh, anh nghe tim mình thắt lại chưa bao giờ em cảm nhận điều này rõ đến vậy nghe đọc từng ấy lời hỏi han xen lẫn hờn dỗi của Hai Mẫn vẫn cầm lá thứ trên tay rồi thầm cười " Đúng là Hai Mẫn ruột để ngoài da". Nhận và đọc lá thư ấy, lòng Kiên lại gợn sóng anh biết sự im lặng của mình không phải vô tâm mà chính là lòng đầy quá nên không dám trao ra nửa vời sợ Hai Mẫn sẽ khổ. Rồi anh lặng lẽ gấp lá thư cất kĩ vào túi như giữ lại cái tình của Hai Mẫn gửi trao cho anh, cũng không đợi ngày nào khác dù trời đã khuya nhưng dưới ánh đèn dầu đang cháy lách tách sáng một góc nhà có một người đang ngồi dáng vẻ vẫn ngay thẳng, trầm tư viết từng dòng chữ hồi đáp. Kiên cũng giống Hai Mẫn chỉ chậm rãi viết từng chữ vì sợ viết quá nhanh lòng cũng lộ ra hết mà không thể kiềm lại. Cũng đã qua canh ba, ngọn đèn dầu đã tắt Kiên cũng trở về giường nghỉ ngơi đêm nay, gối lạnh mà lòng thì nóng. Kiên trở mình lần thứ mấy cũng chẳng nhớ, chỉ biết trăng ngoài song cứ tròn dần, còn mắt mình thì mãi mở....Sáng hôm sau, trời còn chưa nắng hẳn sương sớm vẫn còn vương trên vòm lá và mùi đất ẩm bốc lên nhè nhẹ. Kiên ngồi dậy, mắt lộ rõ quầng thâm, y phục đã chỉnh tề từ sớm sau một đêm dài gần như không chợp mắt. Định cũng vừa thức giấc ngồi trên chiếc giường tre vươn vai sảng khoái, vừa ngáp vừa nhìn Kiên
-"Đại ca, thức khuya lắm phải không? Hôm qua giao thư cho anh xong còn bảo đệ đi ngủ vậy mà anh thì ngồi dưới đèn dầu tới tận canh ba..."
Kiên liếc nhẹ không đáp ngay tay vẫn thản nhiên rót trà ánh mắt nhìn ra khoảng sân trước nhà lặng lẽ đáp
-" Ta chỉ đọc vài dòng điều tra, có một vài manh mối mới cần phải xem xét kĩ hơn"
Định nhíu mày " nhưng mà ánh mắt đêm qua đâu có giống phá án"
Kiên có hơi chột dạ nhưng vẫn điềm tĩnh mà không biểu hiện gì trên gương mặt, chốc lát sau trước khi chuẩn bị lên ngựa để tiếp tục công việc tra án, Kiên rút từ tay áo ra một phong thư mỏng, vương nhẹ mùi mực mới đưa cho Định và nói:
-" Mang bức thư này gửi về phương Nam"
Định nhận lấy lá thư rồi nhìn với ánh mắt tò mò, nhìn kĩ chiếc phong bì niêm phong hình lá, giấy hoa tiên lại còn thơm mùi mực " thì ra tối hôm qua có người đọc thư...tình"
Kiên khựng tay buộc ngựa quay đầu liếc nhẹ chỉ một ánh mắt sắc bén như khiến người khác muốn nuốt lại những lời vừa nói, Định bật cười hời hợt, chợt lạnh toát
-" Đệ đùa thôi, sáng sớm đùa tí cho vui... ha ha..."
Kiên bước lại đặt tay lên vai Định siết nhẹ " mang thư đi cho cẩn thận, nếu lạc thì ta sẽ xử"
Kiên nuốt nước bọt " vâng...đệ sẽ trao lá thư cẩn thận"
Vừa quay đầu đi, liền lẩm bẩm nhỏ như niệm chú "Lạy trời cho thư tới nơi yên ổn không thì con sẽ tới số"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com