25- Rủ
Tin báo từ kinh thành đưa về vào một buổi sớm yên ả. Trời chưa âm u ẩm lạnh, tiếng chim rừng cũng thôi ríu rít ngoài bìa núi mà ngủ đông. Một kỵ mã áo gấm cưỡi ngựa vào cổng làng Cổ Trạch, dừng trước phủ nha, trao thư niêm đỏ có con dấu triều đình. Lá thư ngắn gọn: Quan Án Sát Sứ được triệu hồi về kinh, có chuyện cần. Hai Mẫn cũng nhận được tin. Khi ấy cô đang thay thuốc cho Kiên trong phòng. Ngón tay vừa đặt lên vết thương cũ chưa lành ở bả vai anh, nghe Kiên nhắc đến thư triệu hồi, tay cô khựng lại một nhịp.
-"Chừng nào phải đi?" – cô hỏi khẽ, như hỏi một điều đã rõ.
-"Ba ngày nữa."
Câu trả lời ngắn gọn, không có gì dư thừa, như mọi lần anh nói. Nhưng lần này, trong giọng nói đó có chút gì không dứt khoát. Rồi chỉ còn lại tiếng thở đều của hai con người, không ai nói gì cả phòng bẵng im bật. Trời chiều bảng lảng, nắng nhạt dần sau mái hiên ngả bóng dài trên sân đất. Gió thổi về mang theo mùi cỏ khô và làn hơi nước ẩm mát. Trong căn nhà đơn sơ, Hai Mẫn lặng lẽ gấp lại những chiếc áo Kiên đã phơi từ sớm. Tay cô run nhẹ, không phải vì gió lạnh mà vì những lời Kiên vừa báo lúc trưa: "Ba hôm nữa tôi sẽ phải về kinh thành."
Suốt mấy ngày qua, vết thương Kiên đã dần liền da, dù thỉnh thoảng vẫn còn nhức. Mẫn vẫn đều đặn thay thuốc, lo cơm nước, chẳng để anh phải động tay. Cô không nói nhiều, chỉ lặng lẽ làm, còn Kiên thì vẫn như thường – ít lời, ít biểu hiện, chỉ có đôi lúc lặng nhìn cô thật lâu khi cô quay lưng, hoặc khi anh vô thức khẽ nhấc tay giúp gấp lại một vạt áo.
Tối hôm đó, khi cả hai cùng ngồi trên bậc thềm uống chén trà cuối ngày, Mẫn chợt lên tiếng, giọng rất nhẹ:
- " Mau thật, anh Kiên. Mới hôm nào tôi còn nhờ anh tìm giúp Nga, rồi thì anh đi phương Bắc, trở về đây, rồi lại đi. Thoáng cái đã gần hai năm..."
Kiên cũng thoáng khẽ gật đầu chỉ nói đệm một câu:
- "Thời gian đúng là nhanh thật"
Cô dừng một chút, môi mím lại như đang đắn đo điều gì, rồi mới tiếp:
- "Tôi biết, tôi chẳng là gì để ích kỷ mà giữ chân anh mãi. Anh là người của công lý, phải bôn ba khắp chốn. Tôi chỉ là... người từng dang dở, chẳng có lấy một danh phận gì với anh... Giờ biết chỉ ba ngày nữa anh sẽ đi, tôi không còn thấy sợ chuyện hiểm nguy như trước. Mà là... không biết ngày nào mình mới gặp lại"
Cô quay mặt đi, chén trà trong tay hơi nghiêng, hơi nước bốc lên che mờ nơi hốc mắt chẳng rõ vì sao lại cay, lại nhòe đi trông thấy:
- " Anh đi rồi... nhớ giữ gìn sức khỏe. Nếu có tin vui... nhớ báo tôi hay, để tôi còn chúc phúc cho anh"
Kiên vẫn ngồi đó, không ngắt lời, không vội vã lên tiếng. Anh nhìn cô rất lâu, rồi bất chợt khẽ bật cười – không phải cười lớn, mà là cái cười nhỏ nhẹ, dịu dàng đến lạ, như thể anh đã nghe hết mọi điều cô chưa kịp nói thành lời.
- "Thật ra, tôi muốn ngỏ lời mời Hai Mẫn đi cùng tôi"
Mẫn quay phắt lại, không giấu nổi ngạc nhiên:
- "Gì cơ? Đi... đi cùng?"
- " Ừ. Lên kinh thành"
- " Chi vậy?"
- " Đơn giản thôi... tôi muốn đưa cô đi ngắm cảnh kinh thành một chuyến"
Mẫn nhìn anh, mi mắt còn vương hơi nước. Cô không biết nên cười hay nên giận cái cách anh nói chuyện nhẹ tênh như thể không có gì to tát, nhưng tim cô thì đập rộn ràng. Cô chưa kịp phản ứng, Kiên đã nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, rồi quay sang, bàn tay ấm áp đặt lên mu bàn tay cô – một cử chỉ mà suốt ngần ấy thời gian, anh chưa từng chủ động như thế.
- " Tôi không nói trước điều gì. Nhưng chuyến đi này... có thể sẽ đổi thay nhiều thứ. Mẫn đi cùng tôi được không?"
Lần này, đến lượt Hai Mẫn im lặng. Tim cô thắt lại – không phải vì buồn, mà là vì niềm hy vọng nhen lên bất chợt. Cô không dám tin, nhưng ánh mắt Kiên nhìn cô dịu dàng quá, thật quá... như thể bao lâu nay, anh vẫn luôn lặng thầm nghĩ cho cô, chỉ là chưa có dịp nói ra.
Cô siết nhẹ tay lại trong tay anh.
- "Còn chờ xem thái độ của anh thế nào đã chứ"
Ngoài hiên, lá tre khẽ xào xạc như vỗ nhịp đồng tình. Trong căn nhà nhỏ nơi làng Cổ Trạch, có hai con người – từng đổ vỡ, từng mỏi mệt – đang lặng lẽ trao nhau một lời hứa chưa thành tiếng. Một chuyến đi bắt đầu, nhưng trong lòng cả hai đều đã có điểm đến từ lâu rồi: là bên nhau, trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com