26- Dưới tán cây già
Trăng lên cao, hắt thứ ánh sáng hiền dịu phủ lên những nếp nhà im ắng của làng Cổ Trạch. Gió đưa mùi cỏ mát len qua từng hiên nhà. Dưới tán cây đa già cạnh con đường đất, Hai Mẫn và Kiên ngồi sát bên nhau. Kiên khẽ nghiêng đầu, nhìn lên vòm lá rậm rạp phía trên
- "Sao lại dắt tôi ra đây ngồi chi cho khuya?"
Mẫn mỉm cười, ánh mắt cô lấp lánh ánh trăng
-"Không biết nữa, chắc vì quen. Hồi nhỏ tôi hay chơi ở gốc cây này. Lớn lên một chút, người ta hẹn nhau ở đây. Mấy đôi lứa trong làng ấy mà. Rồi có bận... tôi cũng từng ngồi đây với ai đó."
Kiên thoáng cau mày, nhưng Mẫn không để ý, vẫn tiếp lời:
-"Rồi sau này, chẳng ai hẹn nữa. Tôi lại ngồi đây một mình. Cũng chẳng buồn. Chỉ là thấy nhẹ lòng."
Anh im lặng một chốc, rồi chậm rãi hỏi, giọng không rõ là đang trêu hay ghen nhẹ:
-"Hai Mẫn từng... hò hẹn ở đây?"
Mẫn liếc sang, thấy ánh mắt Kiên nhìn đi nơi khác nhưng bàn tay thì siết nhẹ đang giữ một điều không nói thành lời. Cô bật cười khẽ:
-"Thì có ai dắt đi xem trăng mấy lần, gọi là hò hẹn cũng chẳng sai."
-"Thế rồi sao? Không thành?"
-"Không thành. Mỗi người con gái đều có một kiểu mơ mộng riêng. Tôi cũng có hoàng tử của mình. Cũng từng nghĩ, người đó sẽ dắt mình đi qua những con đường lạ, chỉ cho mình thế giới rộng lớn cỡ nào. Ai ngờ... đi chưa tới đâu thì vấp té đau một cú, cha mẹ đặt đâu thì tôi ngồi đó...thế mới đi làm vợ lẽ cho Quan Đức Trọng"
Kiên vẫn không quay sang, nhưng nói:
-"Vậy là tôi đang ngồi ở một nơi từng in dấu... mộng mơ cũ của cô?"
Mẫn nhướng mày, nghiêng đầu cười tinh nghịch:
-"Ghen à?"
Anh đáp, giọng trầm mà nhẹ:
-"Không. Nhưng... tự nhiên không thích cái cây này nữa."
Mẫn phì cười, khẽ đưa tay gõ nhẹ vào cánh tay anh:
-"Cây có tội tình gì đâu?"
Kiên xoay đầu nhìn cô, ánh mắt lấp lánh dù giọng vẫn nghiêm:
-"Ừ, không tội. Nhưng nghĩ tới cảnh có kẻ từng ngồi ở đây cùng cô, lại nói lời mật ngọt... tôi muốn đốn luôn cái cây."
Mẫn bật cười thành tiếng
-"Người đâu mà ghê gớm!"
Kiên không đáp. Một lúc sau, anh lại nghiêng đầu nhìn trăng
- "Nhưng may... giờ người ngồi ở đây là tôi."
Câu nói ấy, không ngọt ngào, không văn hoa, chỉ là một khẳng định giản dị nhưng đủ khiến lòng người ấm lên trong đêm lành lạnh. Mẫn im lặng, chỉ khẽ cúi mặt, môi mím một nụ cười khó giấu:
- "Anh Kiên nè... tôi từng sợ bước ra khỏi làng này. Mọi chuyện ở ngoài giống như chuyện của người khác. Còn tôi, chỉ có mảnh vườn, nồi cơm, và mấy chuyện vụn vặt. Nhưng giờ thì khác. Nhờ có anh, tôi mới biết... hóa ra mình cũng có thể đi tiếp."
Kiên quay sang, nhìn cô bằng ánh nhìn không nói thành lời. Rồi bất chợt, anh nhẹ đưa tay nắm lấy tay cô. Không mạnh, không vội, chỉ vừa đủ để cô biết rằng: anh đây, vẫn ở bên, vẫn sẵn sàng chờ cô bước tới.
-"Tôi cũng phải cảm ơn Hai Mẫn" anh nói- "Vì đã để cho tôi biết rằng tôi vẫn có thể bước đi cùng ai đó"
Mẫn không rút tay lại. Cô cũng chẳng nhìn anh, chỉ khẽ nhích người tựa gần hơn vào vai anh. Một cơn gió nhẹ lùa qua, thổi nghiêng mấy cành lá đa, rụng xuống vài chiếc lá vàng.
-"Chắc mai cây cũng nhớ tôi" cô cười- "Nó quen thấy tôi mỗi chiều đi ngang. Giờ thì cho tôi nghỉ phép vài ngày, ha?"
Kiên bật cười, một tiếng cười hiếm hoi, sâu và lặng.
-"Miễn là cô còn muốn quay về thì có lẽ cái cây này vẫn sẽ đợi cô thôi"
-"Nhưng lòng người có khi lại không như vậy...không thể để người ta đợi mãi, rồi một lúc nào đó cũng như bèo trôi xa"
Kiên nghe nhưng không đáp vì giờ đây anh không muốn cô chờ nữa, vì chẳng biết tự bao giờ anh lại sợ mất cô, sợ xa cái người con gái ngay bên cạnh mình. Anh chỉ lặng lẽ xoa nhẹ trên mu bàn tay của cô nhưng một lời hứa thầm kín với lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com