27- Quán trọ dừng chân
Ánh sớm đầu ngày rọi nhẹ qua tầng lá, rắc lên mái ngói rêu phong và bậc thềm đá lặng im một màu nắng thanh tân. Làng Cổ Trạch vẫn chưa thức dậy hẳn. Tiếng gà gáy sớm còn văng vẳng phía xa, mùi khói bếp cũng chỉ vừa thoảng qua mùi cỏ non và mùi sương đọng. Trước sân một nếp nhà nhỏ nơi lưng chừng dốc, một cỗ xe ngựa gỗ sơn nâu nhạt đang chờ sẵn, đơn sơ nhưng sạch sẽ, bánh xe còn dính vài vệt sình khô từ hôm qua được chùi lại cẩn thận.
Không có tiếng đưa tiễn, không có người đứng vẫy tay hay xì xào bàn tán. Kiên và Mẫn chọn đi trong lặng lẽ. Có lẽ cũng vì không muốn ồn ào, mà cũng vì... chuyến đi này là chuyện riêng của hai người. Một người đi vì công vụ, một người đi như khách đồng hành, nhưng trong lòng cả hai đều hiểu: họ đi cho nhau, và vì nhau.
Phu xe chỉnh lại dây cương, Kiên quay sang nhìn Mẫn. Cô mặc áo lụa nâu giản dị, tóc búi gọn phía sau gáy, mấy sợi tóc con bay lất phất theo gió.
-"Mình đi thôi" cô nói khẽ.
Anh gật đầu, đỡ cô bước lên xe. Bàn tay anh chạm tay cô, không chặt, không vội, chỉ như một phản xạ đã quá quen thuộc từ lúc nào. Khi cả hai đã yên vị trong khoang xe, Kiên ra hiệu cho phu xe đánh ngựa. Bánh xe chuyển động, chầm chậm lăn qua cổng làng, rẽ vào con đường đất đỏ ngập nắng mai.
Trong khoang xe, tiếng bánh gỗ nghiến nhẹ vào mặt đường nghe như tiếng cào xào của ký ức cũ. Mẫn ngồi bên phải, nhìn ra khe cửa, mắt dõi theo những cánh đồng đang phơi nắng, những bờ rào tre, và xa xa là rặng núi xanh nhạt như mực tàu.
-"Anh hay đi xa thế này, có khi nào mỏi mệt không?" cô hỏi, giọng đều đều như hỏi một câu chẳng quan trọng, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo đường chân trời.
Kiên suy nghĩ một lát. "Có," anh nói:
-"Nhất là những khi về mà không có ai chờ."
Mẫn mỉm cười, quay sang:
-"Giờ thì có người đi cùng rồi, khỏi phải về một mình nữa."
Anh không đáp, chỉ liếc nhìn cô, ánh mắt khẽ mềm lại, như muốn nói điều gì mà thôi giữ lại trong lòng. Xe đi được gần nửa ngày, trời bắt đầu cao hơn, gió mang hơi lạnh từ phương bắc tràn về hơn. Qua một đoạn đường đồi trúc, phu xe dừng lại cho ngựa nghỉ. Mẫn bước xuống trước, nhưng chân cô hơi trật sau một nhịp xóc. Kiên từ trong xe lập tức bước xuống theo, nắm tay cô thật tự nhiên.
-"Không sao chứ?"
-"Không sao. Chỉ hơi vướng bước." Cô rút tay lại, nhưng anh vẫn giữ một chút, mắt nhìn thẳng vào cô:
-"Cẩn thận chút. Còn đoạn đường dài mà."
Lúc cả hai ngồi nghỉ dưới bóng cây bên đường. Kiên rót nước từ túi da, đưa cho cô. Tay cô đỡ lấy, tay anh chưa rút vội. Một khoảng lặng nhỏ giữa tiếng gió, giữa cái nắng vàng vọt và tiếng ngựa thở nhẹ. Mẫn ngẩng đầu nhìn anh:
-"Anh Kiên."
-"Sao?"
-"Chuyến đi này... tôi nghĩ, tôi sẽ nhớ hoài."
Anh im lặng một lúc, rồi nói:
-"Tôi cũng vậy."
Trời sụp tối khi xe dừng lại tại một quán trọ ven đường, nơi đồng hoang kéo dài tận chân trời, chẳng có lấy mấy mái nhà lân cận. Gió thổi mạnh khiến lá cỏ ngả rạp, tiếng mái ngói kẽo kẹt như lâu lắm rồi không ai sửa sang.
Ông chủ quán trọ nhìn đoàn khách, vuốt râu lắc đầu:
-"Chà, hôm nay chỉ còn hai phòng thôi. Một phòng nhỏ sát bếp, một phòng to có giường tre sạch sẽ."
Phu xe vội nói:
-" tôi quen ở một mình, cũng không thể để cô Hai ở phòng nhỏ được. Thế tôi xin cái phòng nhỏ. Không dám tranh chỗ với hai người đi đường cả ngày dài."
Kiên thoáng chau mày, chưa kịp nói gì thì ông chủ trọ đã liếc sang Hai Mẫn, rồi lại nhìn Kiên, tủm tỉm:
-"Ủa... hai vị không phải phu thê à? Nãy vô tôi còn nghe cô gọi 'anh Kiên' nữa mà."
Mẫn giật mình quay đi, tay siết chặt gói hành lý. Kiên cũng hơi khựng lại. Ông chủ bật cười xòa:
-"Thôi thôi, trời sắp mưa, tìm trọ ở nơi này không dễ đâu. Cứ ở tạm một phòng đi, nhà tôi kín đáo, có màn tre, giường sạch, sáng mai là đi tiếp. Ai biết gì đâu."
Hai người chỉ còn biết nhìn nhau, chẳng ai đủ lý lẽ để cãi. Vài phút sau, họ được dẫn vào căn phòng phía trong. Căn phòng nhỏ trong quán trọ vùng ven ẩm hơi sương, ánh đèn dầu hắt lên mảng tường thô những quầng sáng lặng lẽ. Chiếc giường gỗ kê giữa phòng, chăn đệm không mới nhưng đủ sạch sẽ. Trên bàn là bình trà cũ, bốc khói lờ mờ. Vừa bước vào phòng, Kiên khựng lại một nhịp. Anh liếc nhìn giường rồi quay ra gọi theo chủ trọ:
-"Ông chủ, có chiếc chiếu tre nào không? Tôi nằm dưới đất cũng được"
Ông chủ già, đang định lui về phía nhà trong, nghe vậy quay lại nhìn Kiên, mắt nheo nheo, giọng có chút trêu:
-"Anh khéo lo thật. Giữa cái chốn đường dài vắng vẻ, giờ này tìm đâu ra thêm chỗ nữa? Với lại, hai vị đã là vợ chồng chưa, tôi không biết. Nhưng người ngoài mà nhìn vào thì chẳng khác gì đôi uyên ương."
Ông nhấp ngụm trà rồi nói tiếp, vẫn cái giọng nửa đùa nửa thật:
-"Mà có làm gì... hay không làm gì, thì ai biết được đâu. Chỉ có trời biết, đất biết, hai người biết thôi. Tôi thì già rồi, chẳng quản được chuyện ấy. Chỉ biết thế này—thời tiết lạnh lắm, mà nền đất thì ẩm, để khách nằm dưới đấy lỡ cảm gió, tôi thành ra thất lễ. Thông cảm cho nhau chút đi, mai còn lên đường."
Nói xong, ông vỗ tay vào tà áo, cáo lui thật nhanh, bỏ lại hai người trong căn phòng giờ chừng như... chật hơn thường lệ. Hai Mẫn đứng cạnh bàn, tay vẫn khẽ chạm vào quai bình trà. Cô cúi đầu giấu đi nét ngại ngùng, nhưng môi lại hơi cong lên, như cố nén một tiếng cười nhỏ.
-"Ông chủ nói đúng đó," cô lên tiếng, vẫn nhìn xuống bàn. "Anh mà nằm dưới đất... trời lạnh kiểu này, lại mỏi cả người, sáng mai còn sức đâu mà lên ngựa?"
Kiên quay sang nhìn cô. Dưới ánh đèn dầu, đôi mắt anh tối lại, như chất chứa điều gì không gọi được thành lời. Anh im lặng giây lâu, rồi gật khẽ.
-"Vậy... tôi sẽ nằm mép ngoài. Hai Mẫn yên tâm."
Mẫn không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Trong lòng, dẫu biết chẳng có gì xảy ra, nhưng trái tim vẫn đập lạc đi một nhịp.
-"Không sao.... Ngủ một đêm thôi."
Nghe chữ "ngủ một đêm", chính cô cũng ngại, môi hơi mím lại. Kiên gật đầu, không nói nữa, tháo nhẹ bao kiếm, đặt ở đầu giường, rồi cởi áo khoác treo lên vách. Trong gian phòng trọ nhỏ, ánh đèn dầu hắt lên vách tường một màu vàng ấm. Hai Mẫn mở chiếc túi vải mang theo, lấy ra khăn mặt, bộ áo sạch. Cô đảo mắt nhìn quanh, rồi hướng ra phía sau cánh cửa gỗ.
-"Anh Kiên nè, tôi nghe ông chủ bảo ngoài kia có thùng nước, đã đun sẵn một ít nước nóng, để trong chiếc vò bằng đất. Có thể múc hòa với nước lạnh cho đỡ buốt."
-"Ừm," Kiên gật đầu, mắt liếc ra ngoài. " Hai Mẫn ra trước đi."
Mẫn mỉm cười, cầm lấy đồ, bước ra sau. Chỉ lát sau, trong ánh sáng heo hút, vang lên tiếng nước rót đều đều, rồi tiếng gáo múc chan vào chậu gỗ. Mùi thảo mộc từ loại lá nấu chung với nước nóng bay nhè nhẹ vào trong phòng – mùi sả, chút gừng và lá bưởi – dịu và thân thuộc như gợi lại những ngày tắm lá hồi còn nhỏ.
Một lát sau, Mẫn trở vào, mái tóc được vấn gọn lên cao, làn da hồng nhẹ sau lớp áo sạch. Tay cô cầm khăn lau tóc, vừa đi vừa nói nhỏ:
-"Nước còn nhiều lắm, anh ra ngâm cho ấm người, đường bụi ghê lắm."
Kiên đáp lời bằng một cái gật khẽ, rồi cũng rời phòng. Mẫn liếc nhìn theo dáng anh mất hút ra sau hiên, tự dưng má cô lại ửng nhẹ – không phải vì nước nóng, mà vì cảm giác... kỳ kỳ.
Chỉ một lát sau, Kiên trở lại – tóc ướt, chiếc áo mới sạch sẽ, mùi bạc hà theo gió thoảng vào. Trông anh bớt vẻ phong trần, nét mặt dịu đi như vừa bỏ lại cả đoạn đường dài ngoài kia. Anh gãi đầu, cười nhẹ:
-"Lâu rồi không được tắm nước nóng có mùi thơm như vậy. Cô giỏi thật, còn đem theo cả túi lá tắm."
Mẫn chớp mắt, rồi bật cười.
-"Phòng khi gặp phải nơi khỉ ho cò gáy như chỗ này thì biết làm sao."
Bóng hai người in dài lên vách gỗ. Gió đêm lùa qua khe cửa, lạnh mà trong. Khi hai người đã nằm xuống, mỗi người quay về một phía, lưng cách nhau chừng một khuỷu tay. Mẫn nằm phía trong, hướng ra khung cửa nhỏ. Kiên nằm sát mép giường, như sợ bản thân chiếm thêm một tấc không gian nào không nên.
Im lặng kéo dài.
Một lúc, Mẫn khẽ xoay người, nói nhỏ:
-"Anh ngủ chưa?"
-"Chưa."
-"Tôi cũng vậy."
Một cơn gió lùa qua, chiếc màn cửa lay nhẹ. Mẫn rút tay vào trong chăn, tấm chăn mỏng không che hết hai vai, một phần vì giường không rộng, phần vì cả hai đều nhường nhau. Mẫn thì thào:
-"Lạnh quá..."
Chỉ hai chữ, đủ để Kiên khẽ quay người. Trong bóng tối, anh chần chừ đôi chút, rồi mới đưa tay kéo tấm chăn đắp kín vai cho Mẫn. Hành động nhỏ thôi, nhưng khi cánh tay ấy vô tình lướt qua gần mặt cô, hơi ấm từ người anh tỏa ra, Mẫn giật nhẹ, ngẩng lên... và rồi ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau.
Tim cô đập một nhịp lỡ làng. Cô quay lưng lại, trùm kín mền, thì nghe tiếng Kiên rất khẽ:
-"Cô đừng lo. Tôi không làm gì đâu."
-"Anh mà làm gì tôi, tôi... tôi đá anh xuống giường đó."
-"Ừ." Anh đáp, giọng vẫn khẽ khàng. "Vậy thì tôi sẽ cố nằm im."
Cả hai cười thầm. Không ai ngủ ngay được. Bởi chẳng phải vì gối lạ, chiếu lạ, mà vì tim không chịu yên. Một đêm rất dài — và cũng rất gần. Căn phòng vắng lặng, chỉ còn tiếng gió thoảng đưa qua khe cửa gỗ cũ. Dưới ánh đèn dầu leo lét, Hai Mẫn và Kiên nằm quay lưng lại nhau. Chăn chung, giường chung, không gian gần đến mức... nghe được tiếng thở của nhau.
Mẫn cố gắng nhắm mắt, nhưng tim cứ đập từng nhịp không chịu yên. Lạ thật, đã trải qua bao nhiêu chuyện cùng nhau, vậy mà khoảnh khắc nằm sát nhau thế này... lại khiến cô thấy khó xử hơn cả đêm băng rừng rượt đuổi tên cướp.
Ban đầu, cả hai đều nằm gọn gàng ở hai bên. Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc giữa đêm, không ai rõ bắt đầu từ đâu, Kiên trở mình, Mẫn cũng xoay người. Một cánh tay vắt qua. Một hơi thở gần hơn. Một vòng tay nhẹ siết.
Và lạ lùng thay — Mẫn không lùi lại. Cô cũng chẳng giật mình.
Ngược lại, tay cô như vô thức vòng qua người anh, chạm vào tấm lưng đang ấm. Đầu cô tựa vào hõm ngực anh, nơi nghe rõ tiếng tim anh đập đều — từng nhịp thật bình yên. Không ai lên tiếng. Không ai mở mắt. Nhưng... không ai đẩy người kia ra. Họ ngủ như thế. Bình lặng. Gần gũi. Một cách tự nhiên như thể... đã như vậy từ rất lâu.
Sáng sớm, khi ánh nắng đầu tiên lách qua song cửa, Mẫn chợt cựa mình tỉnh dậy. Và khi nhận ra vị trí tay chân cả hai đang quấn lấy nhau, cô muốn độn thổ luôn rồi.
-"Chết rồi..." – cô thì thầm, định nhích ra.
Nhưng Kiên cũng vừa mở mắt. Hai người đối diện trong vài giây ngắn ngủi.
-"Xin lỗi," Mẫn đỏ bừng mặt, nhỏ giọng, "Tôi... tôi ngủ xoay lung tung..."
Kiên nhìn cô, rồi... bật cười khẽ, giọng ngái ngủ mà dịu dàng lạ thường:
-"Không sao. Tôi cũng ngủ xoay..."
Hai ánh mắt chạm nhau. Ngượng nghịu có. Bối rối có. Nhưng sau cùng, Mẫn quay mặt đi, che nụ cười thoáng lướt qua môi:
-"Ờ... thôi chuẩn bị đi. Kẻo ông chủ trọ lại nói gì nữa..."
-"Ừ." – Kiên gật đầu, nhưng trong lòng, có một cảm giác vừa đầy, vừa nhẹ, như thể họ... gần nhau thêm một bước, mà chẳng cần nói lời nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com