29- Kinh thành
Gần trưa, đoàn xe vào đến cổng phía nam kinh thành. Mây vẫn trôi thấp, bầu trời xám như nhuộm tro, nhưng không khí nơi đây khác hẳn vùng quê: náo nhiệt, đông đúc, và đầy tiếng người. Từng hàng quán dọc phố rộn ràng, những dãy cờ hiệu phấp phới theo gió nhẹ. Kiệu ngựa vừa lăn bánh vào nội thành, Hai Mẫn đã vén rèm nhìn ra ngoài. Ánh mắt cô đầy ngỡ ngàng – không giống ngưỡng mộ, càng không phải vui vẻ, mà như đang cố giữ vẻ bình thản giữa muôn vàn điều xa lạ. Kiên ngồi cạnh, mắt anh thi thoảng liếc nhìn cô, thấy đôi mắt ấy thì khẽ mỉm cười. Anh biết, Mẫn vốn không quen nơi phố thị ồn ào, càng không quen kiểu sống đầy lễ nghi của chốn kinh kỳ.
Xe dừng lại trước một căn phủ cổ trong hẻm nhỏ, có cổng son kín đáo và bức tường cao rêu phủ. Đây là phủ nhà cũ của Kiên dừng chân mỗi khi về kinh, có vài người làm thân tín và một bà vú già coi sóc. Bà là người từng chăm sóc Kiên từ nhỏ, tên gọi thân mật là vú Bính – tánh điềm đạm, nói năng khẽ khàng, mắt lại tinh đời, chỉ nhìn Hai Mẫn một chút đã đoán được mối quan hệ không bình thường giữa hai người.
Kiên xuống ngựa, đỡ Hai Mẫn ra khỏi xe. Cô chạm đất, ngẩng nhìn cánh cổng lớn. Phủ tuy không lộng lẫy như nhà quan quyền quý, nhưng nền nếp, sạch sẽ, yên tĩnh. Vú Bính từ bên trong bước ra, cúi đầu chào Kiên rồi nhìn sang Hai Mẫn, nét mặt không chút xét nét, chỉ nở nụ cười hiền hậu:
-"Đây là ai vậy cậu Kiên"
-"Đây là Hai Mẫn, còn đây là Vú Bính" Kiên lên tiếng giới thiệu
Hai người gật đầu chào hỏi nhau
–" Hai đứa đi đường xa cũng lắm mệt rồi, vào trong tắm rửa cho sạch bụi đường cái đã cũng khỏe hơn"
Mẫn hơi ngập ngừng, rồi gật đầu nhẹ:
-"Con cảm ơn Vú Bính"
Kiên dặn dò vú đôi câu, bảo đưa Mẫn vào nghỉ ngơi, rồi quay sang nói với cô:
– "Nghỉ một lát đi, tối tôi đưa cô dạo phố. Bây giờ tôi phải vào triều một chuyến"
Mẫn im lặng, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Khi bóng Kiên rời khỏi cổng phủ, cô mới nhìn quanh, nhận ra mình đang ở một thế giới hoàn toàn khác – tường cao, lối gạch tàu, hành lang dài hun hút, tiếng động vọng từ xa chứ không gần gũi như tiếng gà gáy, tiếng rổ rá ở làng Cổ Trạch.
Chiều đến, vú Bính gõ cửa phòng. Mẫn đã thay áo mới, búi lại tóc, rửa mặt bằng nước hoa nhài. Khi Kiên trở lại, cô trông nền nã mà thanh tú. Trước khi ra ngoài, anh chỉ khẽ hỏi:
- "Đi được không?"
-"Được. Tôi vẫn ổn"
Họ ra ngoài trong lúc phố lên đèn. Kinh thành về đêm không giống quê – không tối mịt, không heo hút. Đèn lồng đỏ treo cao, người qua lại nườm nượp, tiếng trống, tiếng hát, tiếng đàn từ các tửu quán vọng ra. Hai người đi sát nhau, không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng dừng lại ngắm vài món hàng, vài chiếc đèn giấy hình cá chép treo cao, hoặc đứng bên một chiếc cầu đá nhìn dòng nước lững lờ. Đi ngang qua một góc phố nhỏ, có gánh hàng rong đang bốc khói nghi ngút, hương thơm từ bánh nếp nóng lan tỏa theo từng làn gió. Kiên hơi khựng lại. Người bán là một bà cụ tuổi đã cao, tay thoăn thoắt lật từng xiên bánh trên bếp than hồng.
- "Bánh nếp đấy, ăn thử không?" – Anh nghiêng đầu hỏi Mẫn, giọng nhẹ như một lời rủ rê.
Cô thoáng ngập ngừng, nhưng không kịp trả lời thì Kiên đã quay sang bà cụ, lấy một xiên bánh đang nóng hổi. Bánh tròn, phủ chút đậu xanh, thơm lựng vị mật.
Anh đưa cho cô:
-" Ăn đi, trời lạnh ăn cái này cho ấm bụng"
Mẫn đón lấy, hơi nóng từ xiên bánh truyền sang tay khiến cô khẽ rùng mình. Cô nhìn viên bánh đầu tiên, đưa lên cắn thử một miếng, vừa mềm vừa dẻo, ngọt thanh mà không gắt. Vị ấm lan dần từ đầu lưỡi xuống tận ngực.
Rồi cô quay sang, hơi ngập ngừng:
-"Anh cũng thử một miếng đi. Một mình tôi ăn cũng không vui"
Kiên cười nhẹ, như không ngạc nhiên lắm, rồi nghiêng đầu ăn phần còn lại của viên bánh cô vừa cắn dở. Một hành động tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khiến tim người ta bất giác lệch nhịp. Anh biết rõ vị bánh nếp thế nào – từ thời còn bé đã ăn, nhưng hôm nay, sao nó lại có vị rất khác. Anh nhìn cô, không nói gì. Chỉ khẽ cười, một nụ cười thoáng qua nhưng chứa đựng điều gì đó vừa dịu dàng vừa khó cắt nghĩa.
Mẫn cảm thấy ánh mắt anh có gì đó khiến mình không dám nhìn lâu. Cô cắn tiếp viên thứ hai, rồi đưa xiên lại phía Kiên, như thể tránh né một câu hỏi không tên vừa lướt qua trong lòng. Kiên ăn tiếp, lần này chậm hơn, như muốn kéo dài chút gì đó ngắn ngủi. Còn lại viên cuối, anh định đưa cho Mẫn, cô lắc đầu:
-"Chia đều, anh ăn đi."
-" Tôi ăn từ nhỏ cũng quen vị, tôi muốn Hai Mẫn thử vì tôi không thể nấu được hương vị này cho cô ăn và tôi muốn phần cuối là của Hai Mẫn" – anh đáp, mắt không rời khỏi khuôn mặt cô.
Mẫn hơi cúi đầu, không từ chối nữa, rồi cắn nốt viên bánh cuối. Gió chiều se lạnh thổi qua. Một xiên bánh nếp nhỏ thôi, mà cứ như gói trọn thứ cảm xúc gì rất riêng ấm áp, dịu dàng, và rất... nguy hiểm.
Họ ghé qua một gánh hát nhỏ ven hồ, nơi nghệ nhân đang gảy đàn tỳ bà kể một đoạn tình ca xưa. Âm thanh trầm bổng vang trong đêm, Mẫn ngồi lặng nghe, ánh mắt cô dõi theo câu chuyện tình bi thương trên sân khấu. Kiên nhìn cô từ bên cạnh – không phải ánh nhìn của một vị quan, càng không phải ánh nhìn của người chỉ đi ngang qua đời nhau. Mà là một ánh nhìn mang theo cảm xúc gì đó... rất thật.
-" Hai Mẫn có vui không?" – Anh hỏi khi họ đi về.
Mẫn mỉm cười, nhưng không nhìn anh:
– "Lạ, nhưng cũng... dễ chịu."
vở kịch trên sân khấu là một đoạn bi tình nổi tiếng trong dân gian – nói về một người con gái bị ép gả, sống không hạnh phúc, ngày chồng chết mới biết người xưa vẫn còn chờ mình ở bến nước cũ. Nhưng khi cô tìm đến thì người ấy đã mất – chỉ còn chiếc khăn tay thêu tên mình trong tay người chết. Nữ chính đứng giữa sân khấu, mặc áo trắng tang, hát những câu đầy day dứt. Mẫn ngồi nghe, ánh mắt dõi theo từng lời ca tiếng hát, sắc mặt dần lặng đi. Ánh đèn chiếu xuống má cô, Kiên nhìn nghiêng sang, thấy gương mặt ấy như đang giấu điều gì.
Giữa những tiếng đàn sầu, Mẫn bỗng lên tiếng, giọng rất khẽ:
-" Anh nghĩ sao... nếu người đàn bà ấy từng có chồng?"
Kiên quay sang. Câu hỏi như không ăn nhập gì mấy, nhưng ánh mắt Mẫn khi ấy lại như đang nhìn rất xa – không phải sân khấu, không phải phố phường, mà là một nỗi lòng nào đó cô vẫn luôn giấu.
Anh im một lúc, rồi nói:
– "Tôi nghĩ... nếu hai người thương nhau, thì chuyện cũ có còn nghĩa gì?"
Mẫn mím môi, không đáp. Đôi mắt cô vẫn dán vào sân khấu, nơi nhân vật nữ đang quỳ khóc bên mộ, hát khúc bi lụy sau cùng. Gió đêm thổi qua nhẹ nhưng buốt. Kiên đưa mắt nhìn gò má Mẫn ửng hồng vì lạnh, áo cô mỏng hơn áo anh, nên anh khẽ xoay người, cởi phần áo khoác ngoài khoác lên vai cô. Mẫn khựng lại, định từ chối nhưng anh đã trấn an bằng giọng rất dịu:
–" Không sao. Tôi không lạnh"
Cô siết nhẹ vạt áo khoác, hơi cúi đầu. Hơi ấm ấy như chạm đến tận lòng cô – ấm, nhưng cũng khiến lòng nhói lên. Mẫn không còn nhìn rõ sân khấu nữa, chỉ nghe tiếng hát rơi vào đêm như từng giọt nước thấm vào đất khô cằn. Cô không phải người con gái trong vở kịch, nhưng cũng không khác bao xa. Trên đời, liệu có mấy người đàn bà dang dở lại đủ can đảm để yêu lần nữa? Và nếu có yêu... liệu người ta có chịu vì mình mà thiệt thòi? Cô không dám hỏi nữa. Chỉ ngồi yên lặng, mắt hoe hoe, còn tay thì giữ chặt vạt áo khoác người đàn ông kia vừa choàng lên vai mình.
Hai người dạo quanh kinh thành đến khi trăng treo cao, tiếng nhộn nhịp cũng thưa dần rồi sánh bước trở về phũ, Kiên cũng cất tiếng trước:
-" Tôi xin lỗi. Chuyện lần này... lớn hơn tôi nghĩ. Cứ tưởng sẽ chỉ ghé vào bẩm báo rồi rời đi, không ngờ lại phải ở lại thêm nhiều ngày. Lại không thể đưa Hai Mẫn theo cùng."
-" Ít nhất thì... tôi cũng được biết kinh thành ra sao. Tôi ở phủ cùng vú Bình cũng không sao"
Câu nói nghe đơn giản, nhưng trong lòng Mẫn, lại là một câu tự khẳng định. Cô từng sống cả đời trong khuôn khổ, từng vì lễ giáo vì chữ hiếu bị gả đi như một món đồ, từng mất hết cả thể diện. Nay, ít nhất... cô được bước đi bằng chính đôi chân mình, ở cạnh người mình chọn, dù chỉ là một đoạn ngắn.
Đêm ấy, khi về đến phủ, Kiên đưa cô đến tận cửa phòng. Mẫn định vào, nhưng anh níu khẽ tay cô, cô quay lại nhìn anh khẽ hỏi:
-"Sao vậy anh Kiên"
-" Mẫn"
Dưới ánh đèn lồng, khuôn mặt Kiên không giấu nổi vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt thì thật lòng:
-" Mẫn chờ tôi. Tôi sẽ quay lại... rất nhanh thôi."
Mẫn khẽ gật, rồi bước vào phòng, đóng cửa. Cánh cửa gỗ kêu "cạch" một tiếng, giữa đêm kinh thành rộn ràng, đột nhiên khiến lòng cô chùng xuống. Sáng ấy, bầu trời phủ một lớp sương mỏng. Trước cổng phủ, Kiên dặn dò lần cuối:
– "Tôi phải vào triều sớm, sẽ cố gắng trở về thật nhanh. Trong thời gian đó, Mẫn cứ ở lại cùng vú Bính, bà ấy là người tôi tin cậy."
Hai Mẫn khẽ gật đầu, ánh mắt ngước lên nhưng rồi lại lặng đi:
– "Anh cũng cẩn thận. Nơi triều đình đâu dễ yên, chỉ mong anh giữ mình, đừng để bị cuốn vào thị phi."
Kiên mỉm cười, ánh mắt dịu dàng lấp lánh trong sương, anh khẽ nắm tay cô siết chặt như một câu nói rằng cô hãy yên tâm:
– "Cảm ơn Mẫn. Tôi sẽ về sớm."
Mẫn đứng nhìn theo mãi đến khi bóng dáng Kiên khuất hẳn sau cánh cổng lớn. Trong lòng bỗng trống trải lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com