30- Rối rắm
Đây là lần đầu tiên cô ở lại nơi đất khách quê người, giữa một phủ đệ xa lạ không một người thân thích. Nhưng vú Bính – người phụ nữ dáng thấp, mắt hiền hậu – như một ngọn lửa nhỏ giữa những ngày lạnh. Bà thường mang trà ấm đến, hỏi han chuyện quê, rồi rủ Mẫn đi chợ cùng.
–" Ra ngoài một chút cũng tốt, cô ạ. Ở trong hoài cũng buồn."
Mẫn gật đầu. Hai người cùng đi mua vải, ghé sạp thêu, rồi ngồi ăn quà vặt bên vỉa hè. Dần dà, cô thấy lòng nhẹ hơn, tuy không có Kiên bên cạnh nhưng có bà Bính như một người thân hậu phương.
Cho đến một hôm.
Chiều ấy, sau khi đi chợ về, vú Bính rửa tay, bưng khay trái cây vào phòng, tươi cười nói:
– "Cô dùng thử trái hồng này đi, chín mềm ngọt lắm. Vú mua của bà lão bán ngay đầu chợ, nghe bảo tự trồng trên núi đấy."
Hai Mẫn đón lấy miếng hồng đỏ au, cười dịu:
– "Vú lúc nào cũng chu đáo"
Bà vú ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ngắm cô một hồi như có điều muốn nói. Cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhẹ nhàng mà có phần áy náy:
– "Cô Mẫn à... Vú hỏi hơi đường đột, mong cô đừng giận. Nhưng mà, cô và quan Kiên... quen nhau lâu chưa?"
Mẫn ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại ở khoảng sân trước hiên, nơi nắng đã nhạt màu. Cô mỉm cười, không tránh né:
– "Không lâu đâu vú. Thật ra, cũng chẳng có gì là "duyên gặp gỡ tiền định" như người ta hay kể. Lần đầu là do anh Kiên từng bắt chồng con vì tội tham ô, rồi lần tới... vào một lần con gặp nạn, anh ấy đến giúp. Từ đó... thì dần dần có nhiều chuyện xảy ra"
Vú Bính khẽ bất ngờ, rót thêm chén trà:
-"Chồng?"
Mẫn vẫn giữ nụ cười nhè nhẹ, nhưng trong lòng chùng xuống. Cô đáp, giọng chậm rãi, có phần buồn:
– "Con cũng từng lặp gia thất, làm vợ lẽ của quan tri huyện hiện giờ đang ở trong lao tù...Không giấu gì vú. Mọi thứ đã kết thúc từ lâu, nhưng người ngoài không dễ gì hiểu. Giữa con với anh Kiên chỉ là bạn bè, không có gì hơn"
Vú Bính im lặng một lúc, sau mới cầm tay Mẫn, vỗ nhẹ:
– "Cô sống thật lòng, chuyện gì cũng dám đối diện, thế là quý lắm rồi. Duyên phận trên đời, khó nói. Là bạn cũng vậy, có người đồng hành, biết quan tâm lo lắng đã là quý lắm rồi. Thời nay khó tìm được một người tử tế đi cùng mình đoạn đường dài"
Mẫn nhìn bà vú, ánh mắt long lanh nước nhưng vẫn kiên cường:
– "Con chẳng có gì để che giấu. Có sao nói vậy. Vì con biết... cái gì tô hồng tô phấn thì cũng sẽ phai. Còn chân thật, thì có khi lại neo được lòng người"
Vừa xế chiều, phủ có khách. Vú Bính vào, hơi ái ngại:
– "Là cô Nhạn... người từng quen công tử. Cô ấy nói muốn gặp mặt, vú không tiện từ chối nên mời vào khách phòng."
Chưa kịp phản ứng thì một cô gái vận áo đỏ son đã bước vào, môi mím cong, đôi mắt mang theo ánh nhìn khinh khỉnh. Giọng nói trơn tru nhưng sắc lạnh như gươm lùa dưới áo lụa:
– "Ra là cô đấy. Tôi cứ thắc mắc, mấy ngày nay quan Kiên dắt ai về phủ... Cho người dò thử, hóa ra là một người đàn bà từng có chồng, lại bị bỏ?"
Mẫn hơi sững, nhưng chỉ chốc lát. Cô bình tĩnh đặt tách trà xuống, giọng nhẹ tênh mà rắn rỏi:
– "Cô điều tra người khác thì chắc cũng quen với việc bị điều tra lại? Lạ thật, người có học lại cư xử chẳng khác gì mấy bà hàng cá, mà nói vậy chỉ tội mấy bà hàng cá mà thôi"
Mặt cô Nhạn khựng lại. Nhưng chưa chịu thua, cô ta hạ giọng sâu cay:
– "Tôi chỉ thấy tiếc cho anh Kiên. Bao người tốt hơn sao không chọn, lại chọn một người như cô?"
Hai Mẫn khẽ cười, ánh mắt vững như gương đồng:
–" Tôi và cô chưa từng gặp mặt quen biết hà cớ gì phải nói nặng nhau như thế? Cô tiếc hay là tiếc cho chính mình? Anh Kiên có mắt để nhìn người. Tôi không cần biện bạch gì cả, càng không mượn danh ai để được ở đây. Nhưng nếu cô muốn thể hiện mình từng có quan hệ gì với anh ấy, thì tiếc là... người trong phủ không có ai nhắc đến tên cô."
Lời vừa dứt, không khí như chùng xuống. Cô Nhạn không nói thêm lời nào, tay siết chặt khăn tay rồi bỏ ra ngoài trong tức tối. Khi cánh cửa khép lại, vú Bính bước vào, thở dài một tiếng:
– "Cô gái ấy từng được mối mai cho quan Kiên nhưng cậu không thuận. Nay thấy cô ở đây thì... ừ, cũng dễ hiểu. Nhưng cô làm vú nể đấy. Cứng cỏi, không chịu để ai lấn át."
Mẫn ngồi lặng một hồi. Trong lòng hơi đau, không phải vì những lời cay nghiệt kia, mà vì lần đầu tiên cô thực sự nghĩ đến: liệu mình có đang khiến Kiên mang tai tiếng không? Mình từng là người có chồng, từng dang dở. Còn Kiên – là quan lớn, lại được vua tín nhiệm, biết bao người mến mộ. Cô... có thật sự xứng không?
-"Con xin phép vào phòng nghỉ một lát"
-"Cứ ngủ một giấc cho khỏe. Khi nào tới giờ cơm Vú gọi dậy"
Hai Mẫn chỉ gật đầu rồi rời đi vào phòng. Trở về phòng, Mẫn đóng cửa lại, nhẹ nhàng tựa lưng vào cánh cửa gỗ. Không gian im ắng đến nỗi nghe rõ tiếng gió thổi ngoài hiên.
Lúc nãy cô mạnh miệng đáp trả, mạnh đến mức cả vú Bính cũng ngỡ ngàng. Nhưng giờ đây, trong không gian chỉ còn lại chính mình... cô mới thấy tim mình nhói lên.
"Người đàn bà từng có chồng..." – câu nói đó như dội lại trong đầu cô, nhấn đi nhấn lại.
Cô ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ, tay vô thức siết lấy chiếc khăn tay màu mỡ gà mà cô lưu cất giữ bên mình như tín vật.
-"Phải, mình không sai... nhưng cũng chẳng thể nói mình trong sạch như tờ giấy trắng. Mình từng có một đời chồng, dù là bị ép gả, dù là chưa từng thật sự được yêu thương... thì người ngoài nhìn vào, có mấy ai hiểu."
-"Liệu mình... có xứng để đi bên cạnh một người như anh Kiên?"
-"Anh là quan, lại có công trạng, lại là tờ giấy trắng như vậy. Hẳn ngoài kia có bao nhiêu người con gái muốn làm bạn đời của anh. Người chưa từng dang dở – mới là lựa chọn phù hợp nhất..."
Cô gục đầu xuống bàn. Cổ họng nghèn nghẹn, không khóc thành tiếng nhưng mi mắt bắt đầu ươn ướt.
-"Từ khi nào... mình lại để tâm nhiều đến ánh mắt người khác đến vậy? Hay là vì, lần đầu tiên trong đời, mình thấy bản thân mong muốn một điều gì đó thật sự – đó là được ở cạnh một người khiến mình cảm thấy được tôn trọng, được lắng nghe?"
Có tiếng chim kêu ngoài cửa sổ. Mẫn ngẩng đầu nhìn ra, trời bắt đầu chuyển tối. Trong lòng cô, một trận giằng xé âm thầm đang lớn dần. Cô không yếu đuối, nhưng chính vì thế, cô càng hiểu rõ – càng yêu quý một điều gì, người ta càng dễ lựa chọn từ bỏ, chỉ vì sợ làm tổn thương nó.
Từ hôm ấy trở đi, Hai Mẫn lặng lẽ hơn hẳn. Dù vẫn sống trong phủ nhà Kiên, được vú Bính chăm sóc chu đáo, nhưng sắc mặt cô chẳng khá là bao. Bữa ăn dọn lên, vú Bính bới cho cô một bát đầy, gắp thêm mấy món mà lần trước cô từng khen ngon. Mẫn chỉ cười nhẹ, đặt đũa xuống, nói khẽ:
– "Con... chỉ thấy hơi mệt, ăn không vào"
Vú Bính chau mày, lần thứ hai, thứ ba... Mẫn vẫn chỉ nói câu đó, rồi gác đũa. Mỗi bận, bà đều nhìn cô thật kỹ, thấy sắc môi cô nhợt hơn, bờ vai cũng có chút gầy đi. Nhưng bà biết, hỏi nhiều cũng vô ích. Có điều gì đó đang cuộn lên trong lòng cô gái ấy – và nó không đến từ bệnh tật.
Vú không nói thêm gì, chỉ thở dài, nhẹ nhàng dọn lại mâm cơm. Tối hôm đó, trời trở lạnh hơn, hồ sương phủ mờ. Mẫn khoác chiếc áo choàng mỏng, lặng lẽ rời phủ. Cô quay lại quán hát ven hồ đêm trước – nơi mà lần đầu đến, cô từng bật cười, từng mua xiên bánh nếp ăn chung với Kiên, từng có một đêm yên bình như thể mọi giông gió đã khép lại sau lưng.
Quán hôm nay vẫn đông, ánh đèn lồng lập lòe phản chiếu trên mặt nước. Một vở mới được diễn – bi kịch giữa một người đàn ông là tướng quân cứu nước, và người phụ nữ từng bị chồng bỏ, mang danh dơ bẩn.
Cô gái trên sân khấu rơi nước mắt:
– "Thiếp từng là của người khác... chàng xứng đáng với một người tốt hơn... Thiếp không xứng, chàng hiểu không?"
Người đàn ông ôm cô vào lòng, giọng run lên:
– "Nếu nàng không xứng, thì trên đời này còn ai xứng với ta nữa?"
Tiếng vỗ tay vang dội khắp quán. Nhưng nơi góc khuất, có một người phụ nữ không vỗ tay, chỉ nhẹ cúi đầu, mắt hoe đỏ. Hai Mẫn ngồi đó, lặng lẽ như bị nuốt trọn bởi từng câu thoại trên sân khấu. Cô không khóc thành tiếng, nhưng môi mím chặt, tim co thắt từng hồi.
"Nếu nàng không xứng, thì trên đời này còn ai xứng với ta nữa?" Một câu tưởng như là thoại... lại như ai đó nói hộ điều cô từng mơ ước.
Cô nhìn sân khấu mà như nhìn chính mình. Từng lời Nhạn nói như kim châm trở lại.
"Đàn bà có chồng mà còn đi theo đàn ông khác..."
"Cô tưởng cô là ai?"
Cô hít một hơi sâu. Dù là ai đúng ai sai, thì sự thật vẫn là cô mang danh không trong sạch, một quá khứ khó gột rửa. Cô không có chỗ đứng giữa nơi phồn hoa này – không như những cô gái lộng lẫy kia, không như... người anh từng gặp trước cô. Cô đứng dậy khi vở diễn còn chưa hết. Đôi mắt ráo hoảnh nhưng trong lòng, một quyết định nào đó đang hình thành – âm thầm, lạnh buốt như sương đêm.
Gió thổi nhè nhẹ ngoài hiên. Vầng trăng lẩn sau màn mây xám. Trong gian phòng ngủ giản dị, vú Bính bưng vào một bát cháo nóng, đặt xuống bàn. Hai Mẫn ngồi đó, vai phủ áo choàng mỏng, ánh mắt nhìn xa xăm, mãi chưa hoàn hồn về.
– "Cô chưa ăn gì từ trưa đến giờ. Ăn chút gì đi cho ấm bụng, lạnh thế này... người khỏe cũng chẳng chịu nổi "– Vú nói, tay kéo nhẹ khăn quàng lại sát cổ cho Mẫn.
Hai Mẫn quay đầu lại, cười nhạt:
– "Con... không thấy đói, vú đừng lo."
– "Không đói cũng phải ăn một chút. Cái mặt cô dạo này hốc hác thấy rõ". – Vú vừa nói vừa đặt cháo lên bàn. – "Cô nghĩ Vú già nên không để ý gì à?"
Mẫn không trả lời. Một lát sau, giọng cô vang lên nhẹ như gió thoảng:
– "Con không buồn... chỉ là... không có cảm giác thèm ăn"
Vú Bính ngồi xuống, khẽ vuốt nhẹ nếp áo nơi đầu gối. Bà nói, giọng không hề trách móc, mà chỉ là sự cảm thông hiếm hoi của người từng trải:
– "Cô buồn chuyện cô Nhạn chứ gì. Cô ấy nói nặng nói nhẹ, Vú đứng ngoài còn nghe ra chứ huống gì là cô."
Mẫn vẫn im lặng, nhưng ngón tay khẽ siết lấy tà áo. Vú nhìn cô hồi lâu, rồi chép miệng:
– "Vú sống mấy mươi năm rồi Mẫn, không phải không nhìn ra. Từ hôm quan Kiên dắt cô về phủ, Vú biết hai người không phải bạn bè bình thường. Tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Người ngoài có nói gì cũng mặc, mình hiểu lòng mình là được."
Mẫn cụp mắt, giọng nhỏ hơn:
– "Con... cháu với anh ấy... chưa từng nói rõ ràng điều gì. Chỉ là... cùng nhau đi qua một đoạn đường, tình nghĩa có, nhưng rốt cuộc là thứ gì... con cũng không rõ."
Vú Bính bật cười nhẹ:
– "Cô ngây thơ quá. Cậu Kiên ấy, từ nhỏ tới lớn là người kín đáo, xưa nay chưa từng dẫn ai về phủ. Nữ nhân có tình ý với cậu không thiếu, nhưng từ lần đó.... cậu chẳng để tâm đến ai. Người như vậy mà lại đưa cô về, bảo là không có gì, cô nghĩ tôi tin sao?"
– "Nhưng cháu... không phải người xứng đáng với anh ấy."
– "Ai nói cô không xứng? Cô là người đàng hoàng, tử tế, sống có trước có sau. Mấy lời thiên hạ không đáng để cô mang nặng trong lòng. Đừng vì vài câu dèm pha mà khiến lòng mình nghiêng lệch."
Mẫn không nói gì nữa. Chỉ có ánh mắt, ánh mắt chất chứa biết bao điều không thể nói thành lời, như ngọn lửa nhỏ cháy âm ỉ trong tim.
Vú nhìn cô hồi lâu, rồi nhẹ giọng:
– "Nếu cậu Kiên đã chọn cô, nhất định không phải là vì nhất thời. Tôi sống đủ lâu để biết... người đàn ông như cậu ấy, khi đã để ai vào lòng, thì cả đời này cũng chẳng dễ dứt ra đâu."
Một khoảng im lặng dài.
Cuối cùng, Mẫn chỉ cúi đầu:
– "Cảm ơn vú... đã nghĩ tốt cho con"
Ngoài hiên, đêm rơi sâu hơn. Gió khẽ rít qua mái ngói, như mang theo mùi của sự biệt ly âm thầm nào đó đang lặng lẽ đến gần...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com