Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31- Rời đi

Trời chưa kịp rạng. Sương còn giăng mờ trước ngõ. Một cỗ xe thuê dừng lặng lẽ trước cổng phủ. Không tiếng gõ cửa, không lời từ biệt. Chỉ có một bóng áo lặng lẽ bước lên xe, mang theo một tấm lòng ngổn ngang và một đoạn tình chưa đặt tên.

Trong phòng vú Bính, khi bà tỉnh dậy, chăn của Mẫn đã gấp gọn. Một phong thư để trên bàn, nét chữ tròn trịa, nắn nót
                                                         
                                                           "Vú Bính,

Con cảm ơn vú vì những ngày qua đã chăm sóc con như ruột thịt. Con là kẻ không may, nhưng có phúc phần được gặp người tử tế như vú, con khắc ghi mãi. Con đi không phải vì giận, chỉ vì... có những thứ con chưa thể đối diện nổi. Mong vú giữ gìn sức khỏe, nếu có thể, hãy giúp con chuyển lời cảm ơn đến anh Kiên. Con cầu chúc mọi sự bình an.

                                                                    Mẫn"

Vú Bính lặng người hồi lâu. Rồi bà ngồi xuống, mắt nhìn lá thư mà lòng nghẹn ngào.

– "Con bé này... "– Bà chỉ kịp nói vậy.

Ngoài sân, nắng đầu ngày vừa kịp ló ra khỏi đám mây xám, nhưng trong lòng người già ấy... chỉ có một khoảng trống lạnh, lặng như đêm qua.

.....

Giữa phủ quan, ánh nến hắt lên những trang công văn chi chít chữ. Kiên khoác trường bào xanh sẫm, tay lật từng tờ tấu, mắt mỏi mờ vì thức trắng nhiều đêm liền.

Ngoài trời, tiếng gió vút qua khe cửa, quét lên thành rèm vài trận động nhẹ. Nhưng tâm trí anh chẳng còn để ý đến điều ấy. Dẫu việc án rối như tơ vò, lòng anh vẫn giữ một điều duy nhất.

-"Phải xong thật nhanh. Cô ấy đang chờ ta."

Nét bút trên tay dừng lại trong thoáng chốc. Kiên khẽ nhắm mắt, hình bóng Hai Mẫn hiện lên rõ ràng như vừa rời đi buổi sáng hôm nào – tà áo nhạt màu, mắt u hoài nhưng vẫn cố nhoẻn miệng cười tiễn anh bước.

Anh thở ra thật khẽ, như một lời hứa thầm lặng với chính mình.

-"Chờ ta thêm chút nữa thôi, Mẫn..."

.....

Trời về chiều, mây xám rải thành tầng, gió đùn qua từng rặng cây ven lộ, thổi bay mái khăn trùm đầu mỏng nhẹ của Hai Mẫn. Nàng cúi đầu bước chậm theo lối đất cũ, con đường dẫn về làng Cổ Trạch, nay bỗng xa hơn trước. Một mình giữa cánh đồng mênh mông, chỉ có tiếng xe ngựa xa dần và lòng trống hoác không rõ vì mệt, vì gió hay vì điều gì đang vỡ dần trong ngực.

Khi trời xẩm tối, nàng tới trạm nghỉ ven đường – quán trọ mái ngói rêu phong, nơi từng dừng chân cùng Kiên trong chuyến đi lên kinh thành. Cửa gỗ vẫn đó, bậc đá cũng không thay đổi, chỉ có lòng người đã khác.

Ông chủ trọ vẫn là người đàn ông gầy gò với mái tóc hoa râm, trông thấy Mẫn liền ngạc nhiên:

-"Ủa? Cô nương... chẳng phải là người đi cùng vị công tử hôm nọ sao? Sao giờ về có một mình thế này?"

Mẫn khẽ cúi đầu:

-"Vâng... anh ấy có việc nên tôi về. Vã lại tôi với anh ấy không như ông nghĩ."

Ông chủ gật gù, kéo ghế cho Mẫn ngồi, rồi vừa rót chén trà nóng vừa cười tủm tỉm:

-"Tôi nói thật, lăn lộn nửa đời người làm quán trọ, mắt cũng chưa đến nỗi mờ đâu. Cái đêm cô cậu ghé đây... cậu ấy không rời mắt khỏi cô nửa bước. Lúc xin phòng còn hỏi tôi: 'Có thể đun nước nóng cho cô ấy tắm được không? Đường xa lạnh buốt, cô ấy dễ cảm.' Nghe xong, tôi đã biết... không phải chuyện bình thường."

Ông cười khẽ, lắc đầu như tiếc rẻ:

-"Tôi mà còn trẻ, chắc cũng muốn học cách cậu ấy chăm người mình thương như vậy. Cô nương à, nếu cô bảo hai người không là gì của nhau, tôi đây không tin nổi."

Mẫn không đáp. Cô chỉ mỉm cười nhẹ, rồi cúi xuống ly trà đã nguội trên tay. Trong lồng ngực, cái tên "Kiên" vẫn gõ nhè nhẹ như tiếng gió va vào bức tường lặng im. Người ấy quan tâm cô... là thật. Nhưng bên anh có quá nhiều điều cô không dám níu. Căn phòng vẫn đơn sơ, chỉ có bàn gỗ, giường tre và giá áo bằng tre già. Mẫn đặt túi vải xuống bàn, lặng lẽ tháo khăn trùm đầu. Trong gương đồng lờ mờ, nàng soi thấy một gương mặt vừa quen vừa lạ — vẫn là mình, mà cũng không còn là mình của những ngày ở kinh thành nữa.

Ngoài hiên gió bắt đầu thổi mạnh hơn, lá bầu rơi xuống đầy sân lát đá. Mẫn ngồi bên bậc cửa, tay nắm chặt chén trà nguội, môi mím chặt. Trong lòng, cô khẽ gọi: "Kiên..." nhưng cũng biết, người ấy giờ đây cách cô không chỉ là đoạn đường, mà là cả khoảng cách không tên – từ địa vị, định kiến, và sự ngờ vực đang nhấn chìm cô từng chút một.

Khi trời sáng, giấc ngủ cứ chập chờn chẳng mấy an ổn Hai Mẫn cáo từ ông chủ, rồi tiếp tục lăng bánh trên quãng đường dài phía trước. Lòng người cũng chùng xuống như thể chẳng có gì chờ đợi phía trước, một thứ gì đó mờ mịt che khuất cả đời con người ta.
Thời gian cũng dần trôi khi trời tờ mờ sáng, sương còn giăng mỏng trên những bụi cỏ hai bên bờ ruộng, Hai Mẫn một mình bước qua cổng làng Cổ Trạch. Chân dừng lại giây lát nơi gốc đa đầu làng, nơi từng là điểm hẹn của bao kỷ niệm cũ — ngày Kiên cùng cô về, ngày hai người ngồi trò chuyện dưới tán lá già rì rào trong gió. Nay vẫn gốc đa ấy, chỉ khác là người đứng dưới tán cây này chỉ còn một mình.

Tiếng gà gáy râm ran từ sân sau của mấy nếp nhà tranh. Làng quê vẫn thế — yên bình, chậm rãi, chẳng ai hay biết nơi tim người về đang cuộn lên bao nỗi niềm.

Có người còn tay cầm rổ rau, người đội thúng cá vừa đi chợ sớm về, miệng rối rít

-"Ủa, cô Hai về rồi đó hả?"

-"Chuyến này đi mấy tuần liền, chắc vui dữ lắm ha?"

-"Kinh thành thế nào? Quan Kiên đâu rồi? Không về cùng cô sao?"

Mẫn đứng giữa vòng người, cười nhẹ một cái, ánh mắt thoáng qua vài tia xao động nhưng rồi lại mau chóng giấu đi:

-"Anh ấy có việc trong triều, không về cùng được. Kinh thành... cũng là nhà của anh ấy. Tôi chỉ theo anh đi du ngoạn một chuyến, xem thử kinh thành ra sao thôi."

Giọng nàng đều đều, không gợn buồn cũng không vương vui. Câu chữ gói gọn nhưng chẳng ai không hiểu: đoạn đường ấy, có bắt đầu nhưng chưa chắc có cùng đích. Vài người im lặng, vài người chỉ gật gù, rồi ai cũng tự lui về nhà, để lại một khoảng sân vắng lặng dưới nắng sớm.

Lát sau, đôi ngựa dừng trước cổng nhà Mẫn. Là Thạc và Nga — vợ chồng người cháu vẫn thân thiết với cô. Nga bước xuống xe trước, chạy lại ôm chầm lấy Mẫn:

-"Dì! Trời ơi, bọn con nghe tin dì về liền phi ngựa tới thăm đây. Dì đi lâu quá, con cứ lo..."

Mẫn xoa nhẹ lưng Nga, gượng nở một nụ cười:

-"Dì đi chơi chứ có sao đâu. Có Kiên đi cùng mà."

Thạc đứng phía sau, nheo mắt nhìn rồi hỏi:

-"Vậy giờ... quan Kiên đâu rồi hả dì?"

Mẫn chỉ lắc đầu, giọng thản nhiên như kể một chuyện chẳng liên quan:

-"Anh ấy còn việc trong triều, chưa rảnh đâu mà về cùng. Dì cũng chỉ đi cho biết, chứ vốn dĩ... nhà của anh ấy là ở đó."

Nga thoáng nhìn Mẫn rồi siết nhẹ tay cô. Dù không nói gì, nhưng ánh mắt cô cháu gái đã kịp đọc ra điều gì đó nơi đáy mắt của người cô — một điều không thể gọi tên, nhưng rõ ràng là... hụt hẫng.

-"Thôi, vào nhà đi dì. Hôm nay tụi con ở chơi với dì luôn."

Mẫn khẽ gật đầu, dẫn hai vợ chồng vào nhà. Bóng dáng cô lặng lẽ bước đi trước, dáng người hơi gầy hơn trước, bước chân tuy vẫn vững vàng nhưng thấp thoáng nét mỏi mệt chẳng dễ che giấu. Nơi đầu hiên, tấm rèm tre khẽ đung đưa theo gió, như cũng đang ngân lên một điều gì day dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com