Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32- Anh...về làm gì?

Sau ba tuần tra án, cuối cùng vụ án quan trọng tại kinh thành cũng kết thúc. Kiên lần này không chỉ điều tra minh bạch, truy được kẻ cầm đầu gian thương cấu kết với một số quan lại trong bộ Hình, mà còn cứu vớt được danh dự cho một vị lão thần từng bị hàm oan. Triều đình xôn xao, các đại thần đều tấu dâng lời khen. Vua ngự trên ngai vàng đích thân triệu Kiên vào điện Ngự Thư, ban ngọc ấn khen thưởng công lao.

Ngài cất giọng trầm tĩnh nhưng đầy ân tình:

-"Khánh trung liêm chính, trí dũng song toàn, quả là trụ cột tương lai của triều đình. Nay muốn ban thưởng điều gì, chỉ cần nói."

Kiên đứng giữa điện, áo quan rũ nếp, mặt cúi xuống, mắt sáng mà vững chãi:

-"Thần không dám xin gì cho bản thân. Chỉ mong Hoàng thượng cho phép hạ thần được đưa một người con gái về làm chính thất, mà không trái lễ giáo."

Nhà vua hơi nhướng mày:

-"Ý khanh là...?"

-"Người ấy vốn từng bị gả ép cho một viên quan, tên là Quan Đức Trọng – kẻ đã bị kết án vì tham ô, lộng quyền. Thần xin được giấy hoà ly hợp pháp từ y, để nàng được tự do danh chính ngôn thuận. Nếu Đức Trọng không chịu, thần mong được phép Hoàng thượng chỉ dụ."

Vua bật cười khẽ:

-"Thì ra là chuyện tình riêng. Nhưng ngươi làm việc nghĩa không vì danh, ta quý. Nếu chỉ vì muốn đưa một người phụ nữ về làm vợ mà dám tấu thẳng giữa triều, đủ thấy tấm lòng ngươi không nửa vời. Đức Trọng nay đã nhận tội, bị giáng xuống làm phu khổ sai nơi biên viễn. Ta sẽ cho truyền hắn viết giấy giải ước. Coi như thưởng cho công của khanh."

Kiên quỳ tạ, không vì mình mà vì người con gái anh đã hứa sẽ bảo vệ.

Chỉ hai ngày sau, tờ giấy hoà ly do chính tay Quan Đức Trọng viết, đóng dấu và có sự phê chuẩn của triều đình, được giao tận tay Kiên. Mảnh giấy mỏng nhưng như gỡ xuống một tầng xiềng xích. Trên tay Kiên, nó nhẹ như gió nhưng nặng bằng tất cả những điều chưa từng nói.

Cánh cổng phủ khẽ kêu "kẽo kẹt" trong gió chiều. Ánh nắng đã dịu nhưng lòng người lại bất an. Kiên bước qua sân lát đá, đôi ủng còn vương bụi đường chưa kịp gột rửa. Anh không chào ai, chỉ đưa mắt tìm quanh một bóng hình quen thuộc. Mẫn – người con gái đã theo anh từ làng nhỏ, đi suốt dặm dài, ở bên anh những đêm gió lạnh... giờ đây lại chẳng đâu thấy.

-"Vú Bính!" – anh gọi lớn, giọng khẩn.

Bà vú già đang lúi húi trong nhà trong, nghe tiếng liền bước vội ra, tay còn dính chút bột gạo. Nhìn thấy Kiên, bà mừng chưa kịp cười thì ánh mắt đã trùng xuống.

-"cậu về rồi à... cô Mẫn... đi rồi."

Kiên khựng lại. Bước chân như đóng đinh giữa sân. Anh quay phắt sang bà vú:

-"Đi đâu? Khi nào? Tại sao đi?!"

Vú Bính khẽ thở dài.

-"Sáng sớm hôm kia... trời còn chưa tỏ mặt người. Cô ấy thu dọn rất nhẹ nhàng, chẳng đánh thức ai, chỉ để lại một bức thư cho vú..."

Kiên không nói, nhưng ánh mắt như giục. Vú Bính hiểu, bèn kể thêm, giọng nghèn nghẹn:

-"Là hôm kia... cô Nhạn, đến tìm cậu nhưng cậu đi làm việc trong triều, chỉ có cô Mẫn. Nói năng chẳng hay ho gì. Cô Mẫn thì vẫn bình tĩnh, nhưng từ hôm đó tôi thấy cô ấy ít nói hẳn, ăn uống cũng chẳng được bao nhiêu. Đêm hôm trước còn lặng lẽ ngồi một mình ngoài sân đến gần nửa canh."

Kiên siết chặt nắm tay.

-"Cô ta – Nhạn – nói gì với Mẫn?"

-"Cô ấy bóng gió rằng... người như cô Mẫn quá khứ từng có chồng – thì không xứng với cậu. Còn điều tra ra được này kia. Tôi biết cô Mẫn mạnh mẽ, không dễ bị xúc phạm, nhưng... mà con gái mà công tử, có ai không tổn thương khi nghe điều ấy đâu."

Bà dừng một lúc, rồi nhìn thẳng vào Kiên, ánh mắt kiên quyết:

-"Cậu Kiên nè, vú chẳng dám nhiều chuyện nhưng nếu thương thì phải nói rõ. Cô ấy không phải không hiểu tình cảm của cậu, chỉ là sợ... sợ trở thành gánh nặng. Tôi sống trong phủ đã lâu, từ cái ngày hôm ấy chưa từng thấy cậu đưa ai về, chưa từng thấy ai khiến cậu quan tâm như vậy. Nhưng mà lòng con gái không như lòng quân – cô ấy cần được yên tâm. Cần một lời chắc chắn."

Kiên cúi đầu, bàn tay cầm lấy tờ giấy hoà ly giờ đã nhàu nhĩ. Trong đầu anh vang vọng từng lời Mẫn nói hôm ngồi xem vở kịch: "Anh nghĩ sao... nếu người đàn bà đó đã có chồng" Giờ anh mới hiểu: bao nhiêu e ngại, bao nhiêu lần cô ngập ngừng, tất cả đều bắt nguồn từ nỗi đau cũ và cái mặc cảm âm thầm mang theo.

Kiên ngẩng đầu, ánh mắt ánh lên một quyết tâm dứt khoát. Anh không thể để cô đi như thế – mang theo hiểu lầm, tổn thương, và cả lời hứa chưa từng nói thành tiếng.

Không chần chừ, Kiên quay người bước nhanh ra cổng phủ. Ngoài kia, trời đang ngả về chiều, gió đã có chút heo may. Nhưng trong lòng anh, tất cả đang rực lên: một ngọn lửa không thể dập, một lời yêu không thể để vuột mất.

"Chờ tôi, Mẫn. Tôi sẽ về... và lần này, tôi sẽ nói cho em biết tất cả."

Kiên cưỡi ngựa như điên suốt dọc đường về làng Cổ Trạch, chẳng màng mỏi mệt. Gió quất vào mặt, cát bụi vương lên áo, nhưng trong lòng anh chỉ có một điều: phải gặp lại Hai Mẫn.

Từng đoạn đường anh và cô đã cùng nhau đi qua, từng chỗ dừng chân, từng câu chuyện, từng cái tựa vai, từng lần nhìn nhau không nói... tất cả hiện về như bóng dội. Mỗi ký ức ấy lại khiến lòng anh thắt lại. Anh không trách cô vì bỏ đi, mà trách chính mình – trách vì đã chậm một bước, chậm một lời, để người con gái anh yêu không đủ vững lòng mà chờ đợi.

.....

Ánh chiều buông vàng rực trên rặng tre làng Cổ Trạch khi Kiên trở về. Gió lùa nhè nhẹ qua mái tóc rối bời, nhưng chẳng làm dịu được tâm can anh. Cả quãng đường từ kinh thành về đây, Kiên chỉ ngập trong một suy nghĩ: phải gặp lại Hai Mẫn. Không chờ thư hồi đáp, không chờ một cuộc gặp tình cờ, mà là ngay bây giờ—gặp để nói, để giữ cô lại, để không thêm một lần nào đánh mất.

Anh xuống ngựa trước cổng nhà Hai Mẫn, lòng dồn nén một thứ xúc cảm vừa cháy vừa lạnh. Ngón tay anh run khẽ khi gõ cửa. Một lần. Hai lần.

Tiếng then cửa kéo kẽo kẹt.

Và rồi, cô xuất hiện.

Dưới ánh tà dương, Hai Mẫn đứng đó—gầy hơn hôm trước anh rời đi, đôi mắt mờ vết thâm quầng, nhưng vẫn là người đàn bà khiến tim anh se lại chỉ trong một cái nhìn. Áo vải đơn sơ, tay còn dính tro bếp, như vừa nhóm lửa xong.

-"Mẫn..."

Cô chết trân khi thấy anh. Tay nắm chặt mép cửa. Một thoáng thảng thốt vụt qua ánh mắt, như thể hiện thực không kịp đuổi theo khao khát trong lòng. Chưa kịp cất tiếng, Kiên đã bước vào, nắm lấy cổ tay cô. Cái nắm vừa dứt khoát, vừa run. Mẫn cũng không kháng cự, chỉ sững sờ nhìn theo.

Cô bị kéo vào nhà, đi ngang qua gian chính, qua khoảng hiên quen, rồi vào đến phòng. Cánh cửa buông lại sau lưng họ—khép kín, ngăn mọi thứ ồn ào ngoài kia. Ánh sáng trong phòng dịu xuống, chỉ còn mùi gỗ cũ, tiếng gió ngoài mái ngói, và hơi thở của hai người.

Kiên đứng đó nhìn cô.

Nhìn thật lâu.

Mắt anh đỏ hoe, không phải vì bụi đường. Ngực phập phồng, như vừa chạy ngàn dặm không nghỉ. Tay vẫn còn giữ chặt cổ tay cô, như thể buông ra sẽ mất cô lần nữa.

"Tại sao không chờ tôi thêm một chút?"—Anh cất giọng, khàn đặc.

Hai Mẫn quay mặt đi, giấu cảm xúc đang cuộn trong mắt.

-"Anh... về làm gì?"

-"Vì tôi không chịu nổi khi đọc thư vú Bính trao tay." Giọng anh đầy nén nhịn. -"Vì tôi thấy lá thư Mẫn để lại... mà suýt nữa đánh rơi hết tự chủ."

Anh đưa tay lên, đặt nhẹ lên gò má cô.

-"Tôi không muốn chỉ đọc thư. Tôi muốn thấy Mẫn. Thật sự nhìn thấy Mẫn, chạm vào Mẫn, biết rằng Mẫn vẫn còn ở đây."

Rồi anh kéo cô vào lòng. Mẫn khẽ giãy, nhưng lại không có chút sức nào. Nụ hôn đến bất ngờ—mạnh mẽ, sâu và đầy khao khát. Không lời nói nào có thể thay thế cảm xúc đang tràn ra trong lòng Kiên lúc này. Anh hôn như muốn níu giữ, hôn như để chắc rằng cô vẫn còn thuộc về thế giới này, thế giới của anh.

Mẫn đẩy anh ra trong vô thức, nhưng cánh tay anh ôm càng chặt.

-"Đừng... Kiên... đừng như vậy..."

Anh thì thầm bên tai cô, như một lời cầu xin.

-"Tôi rất sợ một lần nữa đánh mất người mình thương..."

Cô bị đẩy nhẹ lên giường, thân thể run lên, hai lớp áo bị gỡ vội vàng. Chỉ còn lại chiếc yếm mỏng phủ trên ngực. Hai Mẫn không chống cự, nhưng nước mắt cô lặng lẽ rơi xuống.

-"anh Kiên... dừng lại đi... tôi không muốn..."

Khoảnh khắc đó như một luồng gió lạnh thổi tắt lửa trong lòng anh. Kiên khựng lại, bàn tay anh vẫn đang đặt trên vai cô, run khẽ.

Anh nhìn cô. Thấy giọt nước mắt rơi trên má, thấy bờ môi mím chặt cố ngăn một tiếng nấc.

-"Tôi xin lỗi..."—Anh thốt ra, như người vừa tỉnh cơn mê. Gấp gáp nhặt lấy lớp áo, anh quỳ xuống bên giường, nhẹ nhàng phủ nó lên người cô.

-"Tôi xin lỗi... tôi thật sự vô ý... Nhưng nếu tôi không làm vậy... tôi có đánh mất Hai Mẫn không?"

Hai Mẫn không trả lời. Cô chỉ im lặng nằm đó, ánh mắt nhìn lên trần nhà, đẫm nước.

Ngoài kia, trời vừa chập tối. Tiếng dế kêu râm ran, như một khúc nhạc nền cho nỗi đau đang đong đầy trong phòng.

Kiên đưa tay khẽ nắm lấy tay cô, không nói gì nữa. Lần đầu tiên trong đời, anh thấy bản thân bất lực đến vậy. Người con gái trước mặt anh là cả một đoạn đường dài nỗ lực, hy sinh, và chờ đợi. Và anh—suýt nữa làm tổn thương cô vì một phút thiếu kiềm chế của trái tim quá nhiều yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com