33- "Còn bây giờ thì sao?" (H nhẹ)
Trong căn phòng nhỏ tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim đập vọng lên rõ ràng như tiếng trống giữa đêm. Hai Mẫn vẫn nằm im, kéo áo che lấy tấm thân vừa bị phơi bày một phần, không phải vì xấu hổ, mà vì trái tim cô trần trụi hơn cả thân thể lúc này. Cô khẽ quay mặt về phía anh, ánh mắt không còn trốn chạy, nhưng cũng chẳng còn mềm yếu. Giọng nói thoát ra khỏi môi cô thật nhẹ, nhưng từng chữ như rơi thẳng vào tim Kiên:
-"Anh và tôi là hai thế giới khác nhau. Dường như... chỉ là những kẻ đi ngang đời nhau, rồi nảy nở một vài cảm xúc."
Cô ngưng một nhịp, mắt nhìn mông lung vào khoảng không nơi mái nhà.
-"Anh Kiên... không phải vì ta không hợp. Mà vì ta chưa từng nói rõ điều gì với nhau. Tất cả đều mơ hồ. Còn tôi... tôi không xứng với anh. Nhất là khi... quá khứ chính là thứ đã từng bóp nát trái tim tôi..."
Tim Kiên như thắt lại. Anh siết tay lại thành nắm đấm, rồi buông ra, ngồi thẳng lưng, ánh mắt vẫn nhìn không rời khuôn mặt cô.
-"Không là Hai Mẫn,"—anh nói, dằn từng tiếng như đang thề nguyền với chính mình—"thì không là ai khác."
Mẫn bật cười, rất khẽ, mà rất buồn. Một nụ cười như vừa ngậm muối vừa cắn vào trái tim.
-"Anh Kiên... ngoài kia không ai chấp nhận một người đàn bà đã từng là vợ của người khác." Giọng cô nghèn nghẹn, nhưng vẫn cố giữ vững.- "Tôi từng nghĩ mình có thể bước qua mọi thứ, từng nghĩ chỉ cần yêu là đủ. Nhưng hóa ra... tôi đã đánh giá cao bản thân. Tôi vẫn sợ... vẫn buồn... vẫn tự ti khi nghe người khác nói về tôi... và cả về anh."
Không khí trong phòng như đặc quánh. Mọi thứ trong lời cô vừa nói như một lưỡi dao, cắt sâu vào niềm tin mà anh đang cố giữ. Rồi Kiên lặng lẽ thò tay vào trong áo, lấy ra một tờ giấy đã bị gấp nhỏ, mép giấy nhàu đi vì cất giữ sát tim suốt hành trình. Anh không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng đưa tờ giấy về phía cô.
-"Còn bây giờ thì sao?"
Hai Mẫn nhìn tờ giấy trong tay anh. Ban đầu là ngỡ ngàng, rồi tay cô run run nhận lấy. Cô mở ra, đọc dòng chữ viết bằng mực đen vẫn còn mùi ngai ngái của son niêm triện đỏ.
Mỗi chữ như rạch vào tâm khảm cô.
Tờ giấy hoà ly chính thức từ Quan Đức Trọng, có triện và chữ ký xác nhận từ quan trên, dưới là phê chuẩn của hoàng thượng ban quyền tự do thân phận cho cô.
Hai Mẫn im lặng. Một giây, rồi hai giây.
Cô khẽ thở dốc, nước mắt không ngăn được nữa tràn ra, lăn dài xuống má. Cô siết tờ giấy trong tay như muốn in nó vào tim, rồi đứng dậy, nhìn thẳng vào Kiên bằng ánh mắt ngập tràn nỗi cảm động lẫn xót xa.
Cô nhìn Kiên, trong khoảnh khắc ấy chẳng còn khoảng cách, chẳng còn lời từ chối nào có thể tồn tại nữa. Không kịp nghĩ suy, Mẫn kéo anh lại, môi chạm môi trong một nụ hôn bạo liệt, dồn nén tất cả những lần cô dằn lòng, những khao khát chưa từng được giải thoát. Lần này là cô chủ động. Là cô yêu – bằng cả một trái tim chẳng còn sợ hãi.
Kiên như vỡ oà. Anh ôm chặt lấy cô, bàn tay lần tìm theo đường cong thân thuộc ấy mà anh đã chỉ dám mơ. Nụ hôn càng lúc càng sâu, đầy hơi thở gấp gáp, đầu lưỡi quyện lấy nhau như muốn hút trọn cả hồn vía. Anh đặt cô nằm xuống giường, môi rời khỏi môi chỉ để đi lướt trên chiếc cổ trắng mảnh, để lại dấu hôn như một lời tuyên bố âm thầm: "Em là của anh."
Mẫn rướn người, vòng tay quấn lấy anh như không muốn rời. Từng chiếc cúc áo bị tháo tung trong sự vội vã, từng lớp vải trượt khỏi làn da như cánh hoa bị cuốn theo gió lửa. Cô không còn e thẹn, chỉ còn hơi thở nồng nàn và ánh nhìn khát khao muốn được chạm đến tận cùng trái tim nhau.
-"Anh biết không..." – Mẫn thở dốc qua từng nụ hôn cháy bỏng – "Đã có lúc em muốn bỏ cuộc, nhưng em không thể..."
-"Anh cũng vậy... anh không thể sống mà không có em." – Kiên đáp, giọng khàn đặc giữa những lần vuốt ve lên lưng cô, rồi cúi đầu xuống, hôn dọc từ xương quai xanh xuống đến tận vùng ngực căng tràn đang run rẩy chờ đợi.
Tiếng vải chạm sàn buông rơi cùng hơi thở, tiếng giường gỗ kẽo kẹt như hoà vào khúc nhạc chỉ dành riêng cho hai kẻ yêu nhau say đắm. Mẫn cong người đón lấy anh, từng chuyển động là một nhịp yêu mê mải, rạo rực, như thể muốn bù đắp lại bao nhiêu ngày tháng xa cách, bao nhiêu năm tháng lặng thinh không dám sống thật với lòng mình.
Cô cắn nhẹ vai anh, để lại dấu răng nhỏ đỏ au. Anh mỉm cười, cắn nhẹ trả lại lên bờ vai cô, rồi nhìn cô đắm đuối:
-"Anh sẽ không để em rời xa anh nữa, mãi mãi."
Đêm ấy, họ tan vào nhau. Không còn đau khổ, không còn hoài nghi. Chỉ có lửa yêu cháy trong từng tế bào, từng cơn sóng đẩy đưa, khiến cả căn phòng nhỏ như rực lên thứ ánh sáng thiêng liêng – ánh sáng của một tình yêu không còn giới hạn.
....
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng rọi qua khung cửa gỗ, len lỏi vào căn phòng còn vương chút hơi ấm của đêm qua. Kiên mở mắt trước, điều đầu tiên đập vào mắt anh không phải là khung cảnh làng Cổ Trạch, mà là người con gái đang nằm gọn trong vòng tay mình – Hai Mẫn.
Tấm chăn lụa mỏng manh phủ qua thân thể cả hai, che đi lớp da trần đang kề sát. Kiên khẽ dịch tay, vuốt nhẹ sợi tóc còn vương trên má cô, mắt anh nhìn cô không chớp như muốn ghi khắc từng đường nét. Vẫn là khuôn mặt ấy, đôi môi ấy – đêm qua đã gọi tên anh bằng tất cả dịu dàng và mãnh liệt nhất. Anh cúi xuống, hôn khẽ lên trán cô rồi thủ thỉ:
— "Mẫn, dậy đi, anh đi mua đồ ăn sáng rồi về."
Cô chẳng trả lời, nhưng hàng mi dài khẽ rung. Có vẻ cô đã tỉnh từ lâu.
Một lát sau, Kiên mặc áo, khẽ nhón gót ra khỏi phòng. Nhưng sáng sớm, đường làng vốn ít người nên việc một người đàn ông bước ra từ nhà Hai Mẫn với dáng vẻ lặng lẽ, lại vô tình bị vài bà thím tinh mắt bắt gặp là điều không tránh khỏi.
— "Ủa, có phải quan Kiên đó hông bây..."
— "Ờ trời ơi! Sao từ nhà cô Hai đi ra vậy trời sáng bảnh con mắt rồi!"
— "Chậc, nói nhỏ thôi... mờ mờ sáng thấy bóng rồi, ngỡ là mình nhìn lộn."
Mặc cho làng đã bắt đầu râm ran chuyện gì đó, Kiên không hay biết, chỉ mang một gói xôi đậu và hai chiếc bánh nếp nóng hổi trở lại nhà.
Vừa mở cửa bước vào, anh thấy Mẫn vẫn còn nằm đó, mắt mở, tay chống đầu, nhìn anh bằng ánh nhìn nửa trêu, nửa mệt.
— "Sao còn chưa ngồi dậy?"
Mẫn nhăn mặt, đáp một câu khiến anh suýt cười thành tiếng:
— "Đau... toàn thân."
Kiên bước tới, đặt gói đồ ăn xuống bàn, cúi người xoa xoa mái tóc rối của cô:
— "Anh xin lỗi. Đêm qua có hơi... thô lỗ."
Hai Mẫn quay mặt đi, giọng pha chút hờn dỗi nhưng lẫn trong đó là sự bẽn lẽn hiếm hoi:
— "Coi bộ quan Kiên cũng rành chuyện ái tình quá ha."
Anh bật cười, nhưng không nói gì, chỉ nhìn cô mãi bằng ánh mắt dịu dàng. Mẫn lúng túng đẩy nhẹ anh:
— "Đi ra ngoài giùm tôi. Để còn thay đồ."
Anh cười rồi bước ra, nhưng chưa kịp khép cửa thì nghe giọng cô the thé gọi với theo:
— "Kiên!"
— "Hử?"
— "Anh coi nè!" — Cô chỉ tay vào phần cổ, đỏ ửng, lấm tấm vài dấu vết mờ mà ai nhìn vào cũng hiểu.
— "Làm sao tôi dám đi ra ngoài cái làng này nữa đây hả?"
Kiên nhún vai, trêu:
— "Thì đừng cúi đầu nhiều quá. Ngẩng lên là không ai thấy."
— "Anh giỡn nữa tui cắn cho coi."
Cô vùng vằng, lấy tay che cổ, rồi bắt đầu chọn áo mặc sao cho kín nhất, còn cài nút đến tận cổ như sợ ánh mắt thế gian lọt qua.
Đến trưa, Hai Mẫn ráng đội nón che mặt, choàng khăn cổ, ra chợ mua rau. Nhưng đâu dễ qua mắt các bà trong làng.
— "Ủa sao cổ cô Hai nay kín vậy ta?"
— "Ê ê bớt nói. Tui thấy... hình như chỗ cổ còn vết gì kìa."
— "Trời ơi... không lẽ... bữa nay Kiên đi ra sáng sớm, nay cổ che kín... hẳn là..."
— "Cái gì tới cũng tới thôi, trai tài gái sắc mà!"
Tin lan đi nhanh hơn gió. Cả làng giờ rộn ràng tin Hai Mẫn – Quan Kiên... đã là của nhau.
Chỉ có Hai Mẫn là ngồi trong chợ, mắt không nhìn ai, tay vẫn lựa cải nhưng lòng thì đập liên hồi. Cô biết chuyện gì đang râm ran. Cô cũng chẳng phủ nhận được nữa... Bởi vì khi ánh mắt Kiên nhìn cô đêm qua – là tất cả những gì cô từng mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com